Giới thiệu
Kỳ nghỉ dài ngày khiến đường cao tốc kẹt xe nghiêm trọng.
Chồng tôi lái xe cùng cô bạn thanh mai trúc mã, vậy mà lại vô tư lấn sang làn khẩn cấp chỉ để được chơi trò đua xe tốc độ.
Lâm Thanh Dao – người vừa mới có bằng lái chưa lâu – lay lay tay anh, giọng ngọt như rót mật:
“Anh Tư Hành, cho em thử ôm cua một cú thật ngầu nha, để anh phải nở mày nở mặt vì em!”
Cố Tư Hành mỉm cười dịu dàng, không một chút do dự mà giao vô lăng cho cô ta.
Và rồi, ngay khi Lâm Thanh Dao vừa đặt tay lên tay lái, cô ta đã đạp mạnh chân ga, lao thẳng vào chiếc Cullinan của em trai tôi!
Cố Tư Hành chẳng mảy may quan tâm đến việc xe sắp phát nổ, chỉ vội ôm lấy Lâm Thanh Dao, dịu giọng dỗ dành:
“Không phải lỗi của em đâu, là cái xe kia chuyển làn mà chẳng thèm bật đèn xi-nhan trước.”
Đến tận khi chiếc Cullinan bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt, Cố Tư Hành mới chịu gọi điện báo cho tôi.
“Tử Du, mẹ với em trai em bị cháy… mất rồi.”
Tôi siết chặt điện thoại, từng đầu ngón tay lạnh toát.
Phía sau lưng tôi, tiếng mẹ vẫn vang lên đều đều trong bếp, bận rộn nấu ăn.
Còn giọng em trai tôi thì gọi vọng ra:
“Mẹ ơi, nồi canh trào rồi kìa!”
Vậy… người bị cháy trong chiếc Cullinan kia, rốt cuộc là ai?