Chương 1 - Người Đã Yêu Thì Không Thể Quên
Thành hôn ba năm, ta vô tình phát giác phu quân yêu ta đến tận xương tủy – Phó Cư An, lại có một tòa biệt viện ở ngoại thành.
Ta lặng lẽ theo sau, tận mắt chứng kiến hắn ngang nhiên đưa tay vào trong y phục một nữ tử trước mặt bao người, ánh mắt tràn đầy d//ụ/c t/ì/nh mà ta quá đỗi quen thuộc.
Chúng nhân cười cợt, thần sắc ám muội:
“Đại nhân vội vã đến thế, chi bằng sớm ngày đón Doanh Nương vào cửa. Ngài nhiều năm qua vẫn cho phu nhân uống thuốc tránh thai, chẳng phải chính là chờ nàng vô sinh mà chủ động đồng ý nạp thiếp sao?”
Hắn nhíu mày, lạnh giọng cắt ngang:
“Câm miệng! Thuốc ấy, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không được tổn hại đến thân thể nàng.”
Trầm ngâm giây lát, hắn lại lạnh lùng bồi thêm một câu:
“Nếu để phu nhân hay biết, ta quyết không bỏ qua!”
Chúng nhân vội vã che miệng, cúi đầu im bặt, chỉ dám âm thầm dõi theo bóng hắn ôm nữ tử kia bước vào phòng trong.
Bên trong, thanh âm thấp giọng ngân nga không dứt.
Trái tim ta cũng theo đó từng chút một hóa lạnh.
Thì ra, người từng coi ta như mạng sống, sớm đã đổi thay lòng dạ.
Nếu đã vậy, hoàng tuyền bích lạc, ta ắt khiến hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy ta…
1
Ta từ biệt viện thất thểu bỏ chạy, vô định lang thang khắp chốn, đến khi hồi phủ, trăng đã treo cao trên trời.
Tỳ nữ như thường lệ dâng lên một bát thuốc an thai nóng hổi, đứng chờ ta uống cạn.
Ta ngửi được hương vị tanh nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi, tâm trí bỗng trôi về quá khứ xa xăm.
Năm ấy, đại phu chẩn mạch cho ta, nói rằng thân thể ta yếu nhược, sợ rằng khó bề hoài thai.
Phó Cư An không nỡ nhìn ta thương tâm, liền khắp nơi tìm danh y, cuối cùng cầu được một phương thuốc quý, rằng nếu lấy tinh huyết nam tử làm dược dẫn, có thể củng cố gốc rễ.
Hắn không chút do dự, rút đao rạch ngực, mỗi ngày đều lấy tâm huyết hầm thuốc an thai cho ta.
Ta nhìn vết sẹo chằng chịt nơi lồng ngực hắn, đau lòng khôn xiết.
Không muốn phụ sự chân thành của hắn, ta nén vị tanh hăng, nhắm mắt uống suốt ba năm, chưa từng gián đoạn một lần.
Ta từng cho rằng, hắn cũng như ta, mong chờ một hài tử mang dòng máu của cả hai.
Nhưng ai ngờ, hắn thà làm thương chính mình, cũng không để ta cưu mang cốt nhục của hắn…
Phó Cư An đẩy cửa bước vào, vừa hay trông thấy ta cầm bát thuốc ngây ngẩn xuất thần.
Hắn tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, giọng nói ôn nhu như nước:
“Đang nghĩ gì vậy, Nguyệt Nhi? Không uống sớm, thuốc sẽ nguội mất.”
Ta ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt ôn hòa, dáng vẻ dịu dàng như ngày thường, nhưng trong lòng lại lặng lẽ quan sát hắn thật kỹ.
Hắn không biết đã thay y phục từ lúc nào, trên người vương hương thanh sạch, hiển nhiên là mới tắm rửa trở về.
Nhưng dù hắn có che giấu cẩn thận đến đâu, vết đỏ thẫm nơi sau tai vẫn không thể lừa gạt được ta.
Còn có, thoang thoảng hương phấn son vấn vít bên hắn, khiến ta nhớ đến cảnh tượng hai người họ quấn quýt si mê.
Ngực ta bỗng dưng dâng lên từng trận ghê tởm.
“Không có gì, có lẽ hôm nay ra ngoại thành bị nhiễm phong hàn, nên cảm thấy thuốc này đặc biệt tanh.”
Phó Cư An ánh mắt hơi lóe lên, thấp giọng hỏi:
“Đang yên đang lành… sao lại đi ngoại thành? Trời còn lạnh, nàng có gặp ai không?”
“Không.”
Ta khẽ lắc đầu, đặt bát thuốc xuống bàn, giả bộ làm nũng thử thăm dò:
“Thuốc này… sau này có thể không uống nữa không? Đã nhiều năm như vậy mà bụng ta vẫn chẳng chút động tĩnh, chỉ e là bị đạo sĩ lang băm lừa gạt rồi.”
Lưng hắn căng chặt giây lát, rồi lại dần thả lỏng, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi ta, giọng điệu cưng chiều:
“Nguyệt Nhi lại giở tính trẻ con rồi. Nàng không muốn vì phu quân sinh con đẻ cái hay sao?”
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy bát thuốc, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm ta trong đó.
“Ngoan, để phu quân bón cho nàng.”
Ta rưng rưng, giọng mềm nhẹ hỏi lại:
“Nhất định phải uống sao?”
Hắn ngẩn ra trong giây lát, sau đó mỉm cười, kiên định gật đầu, rồi từng muỗng từng muỗng đút cho ta uống.
Ta vô thức uống cạn, vị đắng tràn ngập khoang miệng, khiến mắt ta đỏ hoe.
Thì ra, hắn kiên quyết đến vậy, nhất định không muốn ta hoài thai cốt nhục của hắn…
Thực ra, nếu hắn đã đổi lòng, chỉ cần nói thẳng với ta một tiếng, ta tự nhiên sẽ nhường lại vị trí chính thất.
Cần gì phải phí tâm tốn sức như vậy?
Sau khi uống thuốc xong, Phó Cư An đau lòng lau nước mắt cho ta, lại ra lệnh lui hết đám tỳ nữ, tự mình giúp ta thay y phục, hầu hạ ta tắm gội.
Chuyện này, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần.
Ban đầu ta cảm thấy xấu hổ, muốn gọi tỳ nữ tới hầu hạ thay, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn ta, mắt đầy say mê:
“Thân thể đẹp đẽ thế này, sao ta nỡ để người khác thấy?”
“Nguyệt Nhi là của ta, chỉ mình ta!”
Từ những chuyện lớn lao đến việc nhỏ nhặt liên quan đến ta, hắn đều tự tay lo liệu, tỏ vẻ vô cùng yêu thích.
Điều đáng quý nhất, chính là dù đã thành thân ba năm, hắn vẫn chỉ có mình ta, bên người chỉ có thư đồng hầu hạ, không hề có lấy một tỳ nữ nào.
Phó Cư An tuổi trẻ tài cao, thân cư cao vị, ngay cả bệ hạ cũng từng có ý định ban cho hắn mỹ nhân hậu viện…
Hắn lại thẳng thừng cự tuyệt trước mặt mọi người, chịu đòn roi một trăm trượng, chuyện này mới tạm lắng xuống.
Nhìn hắn da thịt nứt toác, tấm lưng gầy guộc không còn chỗ nào lành lặn, ta khóc lóc mắng hắn ngốc nghếch.
Hắn cắn răng chịu đau, lại ôn nhu dỗ dành ta:
“Nguyệt Nhi đừng khóc, Cư An nguyện phụ thiên hạ, nhưng quyết không phụ nàng.”
Khi ấy, ta đã nghĩ, mình chính là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian.
Kinh thành ai ai cũng biết, trong phủ Tể tướng có một tiểu kiều thê được sủng đến tận trời, khiến người người hâm mộ.
Thế nhưng, nữ tử tên Doanh Nương kia, lần đầu tiên khiến ta cảm thấy, phu quân đã yêu ta suốt bao năm, hóa ra lại xa lạ đến thế.
Những tình ý nồng nàn thuở trước, chẳng lẽ chỉ là một hồi hoang đường dối trá?
Tỉnh táo lại, ta mới nhận ra bản thân đã bị cuốn vào vòng tay hắn, người đã khoác lên ta tấm sa mỏng.
Hắn tựa vào cần cổ ta, giọng nói trầm thấp mang theo d//ụ/c niệm, nhưng ta vô thức nghiêng đầu, tránh né cái chạm của hắn.
“Buồn ngủ quá, đừng nữa.”
Phó Cư An thoáng ngẩn ra, nhưng lại cười cưng chiều, khẽ xoa mái tóc ta.
Hắn đỡ ta nằm xuống, cẩn thận đắp chăn thật kỹ.
Đến khi hơi thở hắn dần đều, ta mở mắt trong màn đêm tĩnh mịch.
Nam nhân bên cạnh dù đã chìm vào giấc ngủ, vẫn siết chặt vòng tay, như sợ ta biến mất.
Hắn rõ ràng yêu ta đến vậy, sao có thể là giả dối được?
2
Sáng hôm sau, khi ta vừa tỉnh dậy, Phó Cư An đã hứng khởi muốn đưa ta ra ngoại thành, đến vườn đào mười dặm để thưởng hoa.
Ta còn chưa kịp đáp lời, đã có người ngoài cửa cầu kiến.
Vừa nghe thấy hai chữ đầu tiên, sắc mặt Phó Cư An liền trầm xuống, vội vàng quát lớn:
“Bản đại nhân hôm nay khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, đã dặn không ai được quấy rầy!”
Ta nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, dịu giọng khuyên nhủ:
“Phu quân chớ nóng giận, có lẽ là chuyện quan trọng.”
Nói đoạn, ta ra lệnh cho người ngoài cửa bước vào bẩm báo.
Nhưng ngay khoảnh khắc người đó vừa ngẩng đầu, Phó Cư An lập tức sải bước đến trước mặt ta, chắn đi tầm mắt của ta.
Cổ họng hắn khô khốc, lộ rõ vẻ khó xử.
“Nguyệt Nhi, ta bỗng nhớ ra còn chút việc cần giải quyết… Chỉ một lát thôi, ta nhất định sẽ trở về kịp để cùng nàng thưởng hoa đào mười dặm.”
Ta lẳng lặng nhìn hắn, kẻ kia rõ ràng mặc y phục thư đồng, nhưng dáng người mềm mại mảnh mai, chẳng phải chính là nữ nhân trong biệt viện sao?
Phó Cư An lo lắng đến mức luống cuống, nếu không phải nàng ta, còn có thể là ai?
Nhưng ta vẫn làm như không hay biết, khẽ cười nhàn nhạt: