Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Người Đàn Bà Ba Năm Chờ Đợi
Chương 1
Người Đàn Bà Ba Năm Chờ Đợi
“Cô Lê, cô còn muốn thử tiếp chiếc váy cưới này không ạ?”
Nhân viên cửa hàng lên tiếng đúng lúc, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt tôi và cô ấy cùng dõi theo bóng lưng người đàn ông đang sải bước rời khỏi cửa.
Vừa rồi, Trình Duy An cầm theo tờ giấy chẩn đoán từ bệnh viện, cãi nhau với tôi một trận ngay tại cửa hàng. Sau đó anh ta nổi giận bỏ đi, để lại tôi trong một tình huống cực kỳ khó xử.
Anh ta nói đúng — không có anh ta, tôi quả thật không thể tự tổ chức một đám cưới.
Anh ta biết rõ điểm yếu của tôi, và tận dụng nó triệt để, khiến tôi hết lần này đến lần khác phải chấp nhận thua cuộc.
Tôi bật cười đầy cay đắng, hất nhẹ chiếc váy cưới đặt may riêng sang một bên, giọng điệu nhàn nhạt:
“Không thử nữa đâu. Tiền bồi thường cứ trừ thẳng vào tài khoản của tôi.”
Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi, không còn chút nhiệt tình nào. Cô ta buông một câu chua cay:
“Không cưới nổi thì thôi cưới làm gì. Ba năm rồi, lặp đi lặp lại đến phát ngán. Tụi tôi làm không công chắc?”
Những nhân viên khác cũng bắt đầu xì xào sau lưng:
“Nhìn là biết anh ta có người khác rồi. Không thì ai lại kéo dài cưới hỏi tới ba lần?”
“Nếu tôi là ba mẹ cô gái kia, chắc xấu hổ đến chết mất!”
Từng lời bàn tán, từng ánh mắt soi mói như kim đâm thẳng vào da thịt.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, toàn thân cứng đờ như bị ai ghim chặt xuống ghế.
Những lời như vậy, tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Từ lúc hai bên gia đình bắt đầu tính chuyện cưới xin, Trình Duy An đã lấy cớ Diệp Nhã gặp tai nạn để hoãn lễ lần đầu.
“Diệp Nhã vì muốn đến dự đám cưới của chúng ta mà gặp tai nạn trên đường! Em thật sự không có chút đồng cảm nào à?!”
Khi ấy, mắt anh đỏ hoe, như thể tôi mới là người khiến Diệp Nhã gặp chuyện.
Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
“Thế bây giờ anh tính sao? Thiệp cưới đã phát hết, mọi người đều biết tuần sau là ngày trọng đại.”
“Đổi sang mùa xuân năm sau.”
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, để toàn bộ việc sắp xếp lại và xin lỗi khách mời cho tôi lo liệu một mình.
Cuối cùng, tôi chỉ còn cách cầm điện thoại gọi từng cuộc, rồi lặn lội đến từng nhà giải thích bằng chính miệng mình.
Đến năm sau, khi đám cưới chỉ còn cách một bước cuối cùng, Diệp Nhã lại đột ngột nhập viện vì đau bụng kinh.
Trình Duy An chẳng buồn quay đầu, tiếp tục bỏ mặc tôi như mọi lần trước. Đám cưới một lần nữa bị hoãn lại thêm một năm.
Từ đó trở đi, tôi trở thành trò cười quen mặt trong những buổi tụ họp của họ hàng — người con gái ba năm liền chuẩn bị cưới nhưng mãi chẳng cưới được.
Và lần này, dù có ngốc đến đâu, tôi cũng nhìn ra — Diệp Nhã cố tình làm vậy.
Còn Trình Duy An, anh ta nghĩ tôi vẫn sẽ như trước, cam chịu, nhún nhường chờ đợi thêm một năm nữa.
Nhưng tôi mệt rồi.
Tôi không còn đủ kiên nhẫn để đặt cược cả trái tim và tuổi thanh xuân vào một lễ cưới không bao giờ diễn ra.
Bước ra khỏi cửa hàng váy cưới, tôi đứng dưới ánh nắng rực gắt, mở điện thoại nhắn một tin cho cậu tôi đang ở nhà cũ:
【Chuyện liên hôn mà mọi người sắp xếp, con đồng ý rồi.】
2.
Từ sau khi ba mẹ qua đời, tôi được cậu đưa về nuôi nấng, yêu thương như con ruột.
Nếu năm đó tôi không kiên quyết đến cùng, thì cậu mợ tuyệt đối sẽ không bao giờ để tôi gả vào một gia đình nhỏ bé như nhà họ Trình.
“Tinh Vân, nghe lời cậu đi. Người nhà họ Trình nhìn qua là biết không dễ sống chung. Đừng dính vào nữa con à.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một lời nào phản bác.
Cuối cùng, cậu cũng mềm lòng. Ông âm thầm đem hết mọi nguồn lực trong tay rót vào chống lưng cho nhà họ Trình.
Chính là cậu đã giúp họ từ một cơ sở kinh doanh nhỏ, vươn lên trở thành doanh nghiệp có chỗ đứng trên thương trường.
Còn Trình Duy An, vẫn luôn nghĩ mình gặp thời, ngẩng cao đầu sống trong cái ảo tưởng rằng bản thân có bản lĩnh thật sự.
Anh ta không hề hay biết, cái gọi là “vận may” mà anh đang tận hưởng — là thứ tôi đã tự tay trao cho.
Nếu anh ta không thể rời khỏi Diệp Nhã, vậy thì tôi sẽ giúp họ toại nguyện.
Vừa bước vào nhà, cậu đã gửi cho tôi một tấm ảnh của Thẩm Duật, đại thiếu gia nhà họ Thẩm, đi kèm là những lời tán thưởng đầy tự hào.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Là Trình Duy An gọi tới.
“Tinh Vân, anh thừa nhận hôm nay anh nói hơi quá lời. Diệp Nhã cũng vừa mới mắng anh mấy câu, bắt anh phải gọi cho em xin lỗi. Em đừng giận nữa được không?”
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười mềm mại của Diệp Nhã:
“Anh Trình à, anh ngốc quá, dỗ chị ấy dịu dàng một chút đi~”
“Anh dỗ em thế nào khi em giận, thì bây giờ cứ dỗ chị ấy y chang như vậy nha~”
Trình Duy An bật cười bất lực, giọng anh cưng chiều ra mặt:
“Cô ấy sao mà so được với em.”
Tôi không buồn nghe tiếp cái cảnh hai người họ liếc mắt đưa tình. Giọng tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Tôi không cần lời xin lỗi của hai người. Cưới hỏi mãi không xong thì khỏi cưới luôn cho xong chuyện.”
“Tôi, Lê Tinh Vân, không đến mức phải sống chết vì anh đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Trình Duy An khẽ nói, giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ:
“Tinh Vân, anh biết em khó chịu. Nhưng anh gọi là để nói với em… đám cưới này, không cần phải dời sang năm nữa rồi.”
“Đợi Diệp Nhã hồi phục trong một tháng, anh sẽ về cưới em. Anh hứa, lần này tuyệt đối không nuốt lời.”
Trình Duy An nói chắc nịch, như thể chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ vì cảm động mà vui mừng phát khóc.
Nhưng trong lòng tôi lặng như tờ. Không một gợn sóng.
Một tháng nữa ư? Rồi sẽ lại là cái cớ gì để hoãn? Viêm ruột thừa, viêm da, đau dạ dày? Hay đơn giản chỉ là... cô ấy thấy buồn chán?
Tôi mệt rồi. Mệt đến mức không còn sức để chờ, càng không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân.
“Trình Duy An, tôi không muốn cưới nữa. Hai người muốn làm gì thì làm, tôi không rảnh để chơi trò ‘tình yêu tam giác’ cùng hai người đâu.”
Đầu dây bên kia, tiếng thở của anh ta nặng trĩu, kéo theo giọng nói tức tối:
“Lê Tinh Vân, em bị điên rồi hả? Lại giở trò đòi chia tay để làm mình làm mẩy? Em tưởng tôi còn chiều em mãi chắc?”
“Đến lúc đó, đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi cưới em nữa đấy.”
Anh ta gằn từng chữ, rồi dập máy không chút do dự.
Chưa đầy một phút sau, ảnh đại diện WeChat của anh ta đã được đổi — thành hình hai nhân vật hoạt hình đang ôm nhau thân mật.
Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn cười.
Có lẽ, anh ta đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
Trước kia, từng có lần tôi ngập ngừng hỏi anh:
“Hay là mình đổi sang ảnh đôi nhé?”
Chỉ mong có chút cảm giác yêu đương như bao cặp khác.
Anh ta lạnh nhạt đáp một câu:
“Xấu chết được.”
Vậy mà giờ đây, chỉ mới vừa giận dỗi được một lát, anh ta đã vội vã cùng Diệp Nhã thay ảnh đại diện tình nhân — chẳng qua chỉ để trêu tức tôi.
Đáng tiếc, tôi chẳng còn bận tâm nữa.
Tôi gọi cho chú Chu, dặn sáng mai đến đón tôi đến căn nhà tân hôn để dọn đồ.
Ngôi nhà ấy, tôi từng bỏ công trang trí, lên ý tưởng suốt ba năm. Từng chiếc gối, từng ngọn đèn đều do chính tay tôi chọn lựa.
Khi đó tôi vẫn còn ngốc nghếch tin rằng, cuối cùng mình sẽ được sống cùng người mình yêu, bắt đầu một cuộc sống mới dưới mái nhà nhỏ ấy.
Nhưng đời thực chẳng cho tôi mộng mơ được bao lâu. Cái tát đầu tiên đã đau, cú tát tiếp theo còn tàn nhẫn hơn.
Chín giờ sáng hôm sau, tôi đến khu biệt thự nơi căn nhà tân hôn tọa lạc.
Vừa mở cửa, tôi đã chết sững.
Bên trong, ngoài đồ đạc của tôi, còn có thêm hành lý của người khác.
Bàn trang điểm nơi ban công bày đầy mỹ phẩm và vật dụng cá nhân của Diệp Nhã. Tủ quần áo vốn để trống nay kín mít váy vóc đủ kiểu — toàn là đồ của cô ta.
Thậm chí chiếc váy ngủ ren trắng tôi từng chọn riêng cho đêm tân hôn… giờ cũng bị gán mác “đồ riêng” của người khác.
Chìa khóa căn nhà này, ngoài tôi ra chỉ có Trình Duy An nắm giữ.
Cô ta vào được đây, chẳng cần đoán cũng biết là nhờ ai.
Tôi đứng giữa căn phòng ngập mùi nước hoa xa lạ, nhìn mọi thứ quen thuộc bị chiếm chỗ, bị bóp méo, bật cười thành tiếng.
Cười cho mình — của ba năm trước đã yêu đến mù quáng.
Ngay lúc đó, phía sau lưng vang lên tiếng ổ khóa lách cách mở ra. Có người đang bước vào.