Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Đàn Bà Đứng Một Mình

Đang tải...

Chương 1

Người Đàn Bà Đứng Một Mình

Điện thoại tôi khẽ rung lên một cái.

【Bệnh viện Phụ sản thành phố】Kính gửi người nhà bệnh nhân, thời gian ký tên đi cùng khám thai bạn đã đặt là 9:00 sáng mai, xin vui lòng đến đúng giờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó đến ba lần.

Khám thai?

Tôi đâu có bầu. Kỳ kinh cuối cùng của tôi mới đến cách đây năm ngày.

Tôi vô thức bấm vào xem chi tiết. Mục “người liên hệ” ghi rõ: Trần Hạo.

Tên chồng tôi.

Có những người đàn ông, không phải là không biết quan tâm — mà là họ chọn không dành sự quan tâm đó cho bạn.

Chúng tôi kết hôn năm năm. Tôi từng sảy thai hai lần.

Lần nào anh ta cũng chỉ nói một câu: “Sự nghiệp quan trọng hơn, con cái sau này còn có thể sinh.”

Lần thứ hai tôi mất con, anh ta đang đi công tác, không kịp về.

Người ngồi khóc trắng đêm trong bệnh viện với tôi, là mẹ tôi, người bắt chuyến tàu suốt tám tiếng từ quê lên.

Còn bây giờ?

Anh ta lại đi cùng người phụ nữ khác… khám thai?

Tôi không khóc, không gào thét, chỉ lặng lẽ chụp màn hình, lưu vào album ảnh.

Anh ta chưa tan làm.

Thẻ phụ ngân hàng vẫn nằm trong ngăn kéo tôi — do chính anh ta đưa, nói rằng:

“Em giữ giúp anh, anh cần kiểm tra sao kê thì bảo là được.”

Tôi lấy thẻ ra, nhập mật khẩu.

Là ngày sinh nhật tôi.

Tôi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại anh ta.

1.

Tôi bắt đầu tra lịch sử giao dịch từ tháng trước.

15 tháng 8, chuyển khoản 5.000 tệ, ghi chú: Tiền thuê nhà

Người nhận: Chu Nhã

Tôi không quen ai tên này.

3 tháng 8, chuyển 3.200 tệ, ghi chú: Tiền dinh dưỡng cho bé

Vẫn là Chu Nhã.

Tháng 7, tháng 6, tháng 5… tháng nào cũng có.

3.000 tệ, 5.000 tệ, 8.000 tệ — cứ đều đặn, tháng nào cũng chuyển.

Giao dịch sớm nhất là vào tháng 3: 12.000 tệ, ghi chú: Đặt cọc ba tháng tiền thuê nhà.

Tôi tính sơ sơ… nửa năm, anh ta đã chuyển cho cô ta hơn 120.000 tệ.

Một trăm hai mươi ngàn tệ.

Anh ta không tiếc tiền, không tiếc thời gian.

Chỉ tiếc… là những điều đó không dành cho tôi.

Tôi làm ở một công ty quảng cáo, lương tháng 18.000 tệ.

Năm năm qua tôi cày ngày cày đêm, tích từng đồng, chỉ mong sau này con mình có một tương lai tốt đẹp nhất.

Con mình.

Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ đó —

"Tiền dinh dưỡng cho bé".

Đứa con mà anh ta ép tôi phá bỏ, chỉ vì phiền phức.

Đứa con cô ta đang mang, lại là điều anh ta mong đợi.

Tôi vẫn không khóc.

Tôi chụp lại từng giao dịch chuyển khoản, lưu vào một album mới, đặt tên là: Chứng cứ.

Và rồi tôi phát hiện thêm một chuyện thú vị hơn.

Tài khoản ngân hàng phụ của Trần Hạo được liên kết với một số điện thoại khác.

Không phải số anh ta đang dùng.

Tôi vào app của nhà mạng, tra thử gói cước của số đó —

Chi phí hàng tháng hơn 80 tệ, thời lượng gọi điện mỗi tháng đều trên 200 phút.

Điện thoại dự phòng?

Tôi ghi lại dãy số đó.

Tám giờ tối, Trần Hạo về nhà.

“Ăn gì chưa?” – Anh ta vứt cặp lên ghế sofa, vừa tháo cà vạt vừa hỏi.

“Có phần cơm để cho anh đó.”

“Dạo này dạ dày anh không ổn, không ăn đâu.”

Anh ta day day huyệt thái dương, nói tiếp: “Dạo này bận dự án, tiệc tùng liên miên.”

“Vậy thì ngủ sớm một chút.”

“Ừm.”

Anh ta bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tôi ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, đang mở trang lịch sử chuyển khoản.

Tháng ba. Đặt cọc ba tháng tiền nhà.

Cô ta dọn vào sống từ tháng ba.

Tháng đó, tôi vừa sảy thai lần thứ hai.

Còn nằm trên giường bệnh, anh ta gọi điện về, giọng đầy áy náy:

“Vợ à, anh xin lỗi. Bên này có việc gấp, anh không đi được.”

Không đi được.

Bây giờ tôi hiểu, anh ta bận cái gì, và vì ai mà không thể đến.

Điện thoại rung lên.

Là mẹ chồng.

“Tiểu Văn à, mai con tan làm sớm thì ghé nhà mẹ ăn cơm nhé. Mẹ có hầm canh cho con.”

“Dạ vâng, mẹ.”

“À đúng rồi, lần trước mẹ mua yến cho con, ăn hết chưa? Nếu gần hết rồi thì mẹ lại gửi thêm nhé?”

Yến sào.

Tháng trước, mẹ chồng đưa tôi hai hộp yến, nói là nhờ người quen mang từ Hồng Kông về, bảo tôi bồi bổ cơ thể.

Lúc đó tôi còn thấy cảm động.

“Gần hết rồi mẹ ạ.”

“Được, vậy mẹ mua thêm gửi cho con.”

Cúp máy, tôi mở lịch sử mua sắm trên Taobao.

Tài khoản mẹ chồng tôi biết mật khẩu — trước kia tôi từng giúp bà giành suất mua rau trong đợt phong tỏa.

Tháng trước, bà mua 4 hộp yến.

2 hộp đưa tôi.

Còn 2 hộp kia?

Tôi nhấn vào chi tiết đơn hàng.

Có hai địa chỉ nhận hàng.

Một là nhà tôi.

Một là: Căn hộ 302, tòa 18, khu Thành Nam – Hạnh Phúc Lý.

Thành Nam – Hạnh Phúc Lý.

Khớp với thời điểm chuyển khoản cọc nhà ghi chú “đặt cọc ba tháng” trong lịch sử ngân hàng.

Mẹ chồng tôi biết.

Bà không chỉ biết.

Bà còn đang giúp họ.

Tôi đặt điện thoại xuống, lặng im nhìn trần nhà rất lâu.

Trong lịch sử giao dịch kia, dòng ghi chú vẫn lặng lẽ nằm đó:

“Tiền dinh dưỡng cho bé.”

 

2.

Hôm sau, buổi trưa tôi xin nghỉ phép.

Tôi không đến nhà mẹ chồng ăn cơm.

Tôi đến khu Thành Nam – Hạnh Phúc Lý.

Tòa 18, căn 302.

Tôi không lên gõ cửa.

Tôi ngồi trong một quán trà sữa ở tầng trệt, gọi ly nước chanh.

Chỗ ngồi của tôi nhìn thẳng ra cửa tòa nhà.

14 giờ 17 phút, cánh cửa mở ra.

Một người phụ nữ bước ra.

Tóc dài, mặc váy hoa, bụng bầu nhô cao rõ rệt — ít nhất cũng phải hơn sáu tháng.

Tay phải xách túi hoa quả, tay trái chống lưng, bước đi chậm rãi về phía cổng khu.

15 giờ đúng, một chiếc Volkswagen Passat màu đen dừng lại ở cổng.

Xe chồng tôi.

Trần Hạo bước xuống, vội vàng chạy lại, đỡ lấy túi đồ từ tay cô ta, rồi đỡ cô ta lên ghế phụ.

Cái cách anh ta mở cửa xe, cúi người, vòng tay, cả nụ cười trên mặt…

Tôi từng nằm viện sau khi sảy thai, anh ta đến thăm mà cả buổi chỉ ngồi nghịch điện thoại.

Không đứng dậy, không hỏi han, không ôm tôi lấy một cái.

Còn giờ…

Anh ta cúi người, mở cửa xe, nở nụ cười, tất cả dành cho một người đàn bà khác.

Tôi không đuổi theo.

Chỉ lặng lẽ siết chặt tay, móng bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát.

Cơn đau đó, vẫn không đau bằng sự thật này.

Tôi mở điện thoại, quay một đoạn video ngắn —

biển số xe, gương mặt anh ta, bụng bầu của cô ta.

Sau đó tôi tra lịch một chút — hôm nay là thứ Tư.

Khám thai, có người đi cùng. Vào chiều thứ Tư.

Tin nhắn từ bệnh viện hôm trước, chính là lịch hẹn khám thai vào mỗi chiều thứ Tư hàng tuần.

Cố định. Tuần nào cũng đi cùng.

Tôi lưu đoạn video vào album “Chứng cứ”.

Tối về nhà, Trần Hạo bảo:

“Hôm nay phòng họp kéo dài, tan hơi muộn.”

“Tối ăn gì chưa?” – Tôi hỏi.

“Có ăn chút với đồng nghiệp rồi.”

Anh ta vừa ngáp vừa đi vào phòng ngủ.

Tôi ngồi ngoài phòng khách, mở laptop.

Truy cập vào lịch sử hành trình của chiếc Passat.

Chiếc xe đó là mua sau khi cưới, đứng tên tôi.

Lịch sử di chuyển, bảo dưỡng… tôi đều xem được.

Ba tháng gần nhất, xe đã đi đến khu Thành Nam – Hạnh Phúc Lý tổng cộng… 47 lần.

Lần bảo dưỡng gần nhất, số km thực tế vượt hơn 2000km so với con số anh ta báo với tôi.

2000km đó, chính là chạy đi chạy về con đường ấy.

Tôi tắt máy tính, vào phòng tắm.

Nước nóng xối xuống người, tôi bỗng nhớ lại chuyện ba năm trước.

Lần sảy thai đầu tiên — lúc ấy được 8 tuần, bác sĩ nói thai ngừng phát triển, cần phẫu thuật.

Trần Hạo xin nghỉ một ngày để đi cùng tôi.

Sau khi làm xong, anh ta nói:

“Không sao đâu, sau này mình còn có thể có lại.”

Lần thứ hai — 11 tuần, đã có tim thai, nhưng rồi cũng mất.

Bác sĩ bảo có thể do cơ địa, nên điều dưỡng trước.

Anh ta gọi điện về, nhẹ giọng nói:

“Đừng nghĩ nhiều, chắc là chưa đúng thời điểm thôi.

Đợi hai năm nữa ổn định hơn rồi tính.”

Chưa đúng thời điểm.

Giờ tôi mới hiểu —

Người đúng thời điểm, không phải tôi.

Tôi tắt vòi sen, lau khô người, đứng trước gương nhìn chính mình.

Có những người, bạn lùi một bước, họ tiến hai bước.

Bạn lùi đến tận vực sâu, họ vẫn chê bạn cản đường.

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin WeChat cho một người bạn làm luật sư:

“Cậu rảnh không? Tớ muốn hỏi chút chuyện.”

Cô ấy trả lời ngay:

“Lúc nào cũng sẵn sàng.”