Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Người Đàn Ông Đeo Huân Chương
Chương 4
Người Đàn Ông Đeo Huân Chương
“Giang Tuệ đừng trẻ con nữa. Đây là dịp gì em biết không? Cả quân khu đang dõi theo. Em muốn gây chuyện khiến tất cả mọi người mất mặt à?”
Tôi cúp máy luôn, không muốn nghe thêm.
Hôm diễn ra buổi lễ, tôi mặc một chiếc váy đen, lặng lẽ một mình đến đại lễ đường của quân khu.
Vừa đến cửa, tôi đã thấy Lục Thừa Tiêu.
Anh ta mặc quân phục chỉnh tề, huân chương sáng loáng, đang cười nói với các lãnh đạo.
Bên cạnh anh ta là Lâm Tiểu Văn.
Cô ta mặc váy trắng trang nhã, tóc búi cao, gương mặt mang biểu cảm đau buồn và kính trọng đúng chuẩn.
Lục Thừa Tiêu nói với tôi rằng, Lâm Tiểu Văn được mời với tư cách “đại diện y tế xuất sắc đặc biệt”.
Nực cười.
Vừa thấy tôi, Lâm Tiểu Văn đã thân mật khoác tay tôi, như thể thân thiết lắm:
“Tiểu Tuệ em đến rồi. Thừa Tiêu ngày nào cũng nhắc về em, nói người anh ấy lo nhất chính là em, dặn chị phải coi em như em ruột, chăm sóc em thật tốt.”
Lời nói nghe thì dịu dàng, nhưng lại như một sự tuyên bố chủ quyền.
Cũng như đang nhắc tôi rằng – tôi chỉ là đứa bé đáng thương cần họ chăm sóc.
Tôi rút tay ra khỏi tay cô ta, bình tĩnh nhìn rồi chỉ “Ừ” một tiếng nhạt nhẽo.
Nụ cười trên mặt Lâm Tiểu Văn khựng lại một chút, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
Trong buổi lễ, người dẫn chương trình hùng hồn kể về những chiến công của anh tôi.
Sau đó, mời Lục Thừa Tiêu lên phát biểu đại diện.
Anh ta đứng dưới ánh đèn sân khấu, cao lớn, nghiêm trang.
Vừa mở lời, giọng anh ta khàn đặc, mắt đỏ hoe.
Anh ta nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc anh tôi hy sinh – từng chữ đầy bi tráng:
“…………Lời cuối cùng mà cậu ấy nói khi đẩy tôi ra là: ‘Thừa Tiêu, hãy chăm sóc em gái tôi!’”
Nói đến câu cuối cùng, anh ta quay người lại, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng về phía tôi dưới khán đài, giọng run rẩy:
“Giang Vỹ, người anh em tốt của tôi! Cậu cứ yên tâm, em gái của cậu cũng chính là em gái của tôi! Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để thay cậu bảo vệ người em gái mà cậu trân quý nhất!”
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm động và tán thưởng.
Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Như thể bị trói chặt trong một tấm lưới lớn, dệt nên từ máu và vinh quang của anh trai tôi.
Tôi đã bị bắt cóc.
Nhân danh “tình yêu” và “lòng biết ơn”.
Nếu tôi phản kháng, tôi sẽ trở thành kẻ có tội – kẻ phụ lòng di nguyện của người anh hùng.
Buổi lễ vừa kết thúc, tôi lập tức đứng dậy rời đi, không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.
Một bàn tay to đột ngột túm lấy cánh tay tôi – là Lục Thừa Tiêu.
Anh ta kéo tôi vào hậu trường, hạ thấp giọng quát nạt, trên mặt chỉ còn lại sự khó chịu:
“Em lại làm loạn cái gì nữa? Trong hoàn cảnh thế này mà dám tỏ thái độ với anh, em muốn linh hồn anh trai em trên trời cũng không được yên sao?!”
Anh ta dùng chính người anh mà tôi kính trọng nhất để phán xét tôi về mặt đạo đức.
Mảnh lưu luyến cuối cùng trong lòng tôi bị anh ta nghiền nát hoàn toàn.
Tôi dùng sức giật tay mình ra, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta.
“Lục Thừa Tiêu,” tôi nói chậm rãi từng chữ một, “linh hồn anh tôi trên trời là để nhìn anh bảo vệ đất nước, chứ không phải để nhìn anh bắt nạt em gái anh ấy.”
Đồng tử của anh ta co rụt lại dữ dội.