Chương 4 - Người Được Gả Mới Là Thiên Mệnh Đích Tử

Vừa ra khỏi cửa, ta liền thấy một nữ tử vận bạch y đứng không xa, chính là người ban ngày đã che mặt bằng sa trắng.

Lúc này, nàng nhìn ta với dáng vẻ mong manh đáng thương, rõ ràng là cố ý đợi ta.

“Giang tiểu thư, đối diện với dịch bệnh lần này, ngươi đã tìm được cách nào chưa?”

“Bách tính thật sự đáng thương.”

Bộ dáng hiền lành nhu nhược, lại một lòng vì dân, thực khó liên hệ với bộ mặt độc ác tàn nhẫn của nàng ta kiếp trước.

Đáng tiếc, ta vẫn nhớ rõ ràng giọng điệu lạnh lẽo của nàng ta khi nói về việc “bí mật hạ độc, thần không biết quỷ không hay.”

Ta quan sát nàng một hồi, nhàn nhạt nói:

“Trước hết, ngươi nên gọi ta một tiếng Tứ hoàng phi.”

“Thứ nữa, ta cùng tỷ tỷ là song sinh đích nữ, ngươi tùy tiện tìm đến ta, chẳng lẽ không sợ ta về báo với nàng sao?”

Nữ tử lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Nếu có thể khiến Tứ hoàng phi vui lòng mà nghĩ ra phương pháp cứu người, như Yên cũng xem như chết không hối tiếc.”

Người ta thường nói “cùng chăn gối, khác tấm lòng”, quả nhiên, Lưu Như Yên và Bát hoàng tử đều là hạng giả nhân giả nghĩa.

Ta liếc nhìn nàng ta, cười nhạt mà chế giễu:

“Việc của ta, không phiền ngươi nhọc tâm.”

“Ngươi chỉ cần chuyên tâm lấy lòng người bên trong kia, đó mới là bổn phận chính của ngươi.”

Dứt lời, ta không để ý sắc mặt nàng ta càng lúc càng tái nhợt, xoay người rời đi.

Cũng may, năm xưa số người biết ta từng bái nhập môn hạ Chu Đạo Tử không nhiều, nếu không, sớm muộn gì ta cũng sẽ bại lộ.

Trong suốt quá trình chữa bệnh sau đó, để tránh khiến Tề Hiên nghi ngờ, ta giả vờ không hiểu gì, chỉ đứng bên chỉ điểm đám đại phu, thi thoảng còn làm ra vài chuyện vụng về.

Dần dà, Tề Hiên từ ánh mắt âm u quan sát ta lúc đầu, dần mất kiên nhẫn, đến mức không kiêng nể gì mà quát lớn:

“Không hiểu thì đừng nói bừa! Sinh mệnh bách tính không phải trò đùa!”

Lần đầu tiên sắc thuốc được đưa xuống, bệnh trạng của bách tính thuyên giảm không ít.

Những danh y theo hắn đến cũng bắt đầu đề nghị hồi kinh.

Thế nhưng, lần này hắn lại không vội rời đi.

Ta biết, hắn tất nhiên cũng biết chuyện kiếp trước.

Nhưng hắn không thể trì hoãn được nữa.

Nếu hắn không quay về, thì việc trị thủy ở lưu vực Trường Giang, hắn nhất định không kịp tham gia.

Quả nhiên, lần này hắn thận trọng hơn rất nhiều, đợi đến khi xác nhận bách tính không còn nguy hiểm, mới chịu hồi kinh.

10

Không ngoài dự đoán, ngay sau khi Tề Hiên rời đi, dịch bệnh lại tái phát.

Không còn ai cản trở, ta rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý cứu người.

Lần này, ta ở lại Tây Nam thêm tròn một tháng.

Chỉ khi xác nhận rằng dịch bệnh đã hoàn toàn bị khống chế, ta mới khởi hành hồi kinh.

Không ngờ, Tề Trinh đã đích thân đến đón ta.

Ta tính toán ngày tháng, lúc này Tề Hiên hẳn đã về đến kinh thành, và cũng vừa nhận được lệnh đi trị thủy ở lưu vực Trường Giang.

Ta nhìn Tề Trinh, nhàn nhạt hỏi:

“Chàng tin lời ta nói rồi chứ?”

Trước khi ta lên đường đến Tây Nam, ta đã cảnh báo chàng về việc lũ lụt tại lưu vực Trường Giang.

Nhưng khi đó còn đang là mùa khô, nước sông không lớn, không biết liệu chàng có tin hay không.

Tề Trinh gật đầu, ánh mắt đầy sự khen ngợi:

“Nương tử nhắc nhở, ta tất nhiên phải sai người đi điều tra một phen.”

“Quả nhiên, hệ thống thủy lợi không đủ sức chống lũ, ta liền phái người tu sửa.”

Lúc này, ta mới hoàn toàn thả lỏng tâm tư.

Tề Trinh, chung quy vẫn khác với Tề Hiên.

Hắn hoàn toàn có thể đợi đến khi lũ lụt xảy ra, dân chúng lầm than rồi mới ra tay khắc phục, như vậy càng dễ dàng thu được danh tiếng tốt đẹp.

Nhưng hắn không làm vậy.

Kiếp trước, khi xảy ra đại hồng thủy, Tề Hiên cố ý chờ đến lúc thiên tai hoành hành, bách tính kêu than khắp nơi mới vội vàng ra tay, để công lao càng thêm rực rỡ.

Nhưng kiếp này, ta cũng sẽ không để công lao trị dịch của mình bị hắn cướp mất.

Không ngờ, Tề Trinh như nhìn thấu tâm tư của ta, hắn chỉ về phía những bách tính quỳ trên mặt đất, cảm kích ta rơi nước mắt, cười nói:

“Công lao thuộc về nàng, tất nhiên không ai có thể đoạt đi.”

Lúc này, dân gian đã truyền tai nhau một bài ca, ca ngợi ta “diệu thủ hồi xuân thật sự là Quan Âm Bồ Tát tái thế.

Khi hồi kinh, ta được triệu vào cung, được Hoàng thượng ban thưởng.

Người nói ta có công trị dịch, đặc biệt phong ta làm Quận chủ.

Lúc ấy, ta mới hay tin rằng không lâu trước đó, Tề Hiên vừa mới vào cung thỉnh công.

Nhưng khi bài ca truyền đến kinh thành, Hoàng thượng lập tức phái người đi điều tra, phát hiện ra hắn căn bản không có công lao gì trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Vậy nên, Hoàng thượng hạ chỉ giáng tội hắn.

Tề Hiên hoảng hốt vội vàng biện giải, nói rằng miền Nam có thể sẽ xảy ra đại hồng thủy, xin được đích thân đi trấn áp thiên tai để lập công chuộc tội.

Nhưng trước mặt văn võ bá quan, Hoàng thượng phẫn nộ ném mạnh một chén trà về phía hắn.

Trán hắn lập tức chảy máu, máu tươi nhỏ giọt xuống đất.

Hoàng thượng giận dữ quát:

“Ngươi là đang trông mong giang sơn của trẫm gặp đại họa hay sao? Tứ ca ngươi đã sớm sai người tu sửa hệ thống thủy lợi, ngươi nói đại hồng thủy từ đâu mà ra?”

Ngay sau đó, Hoàng thượng hạ lệnh bắt hắn ở trong phủ đóng cửa suy ngẫm, không được ra ngoài.

Những sự kiện từng xảy ra kiếp trước, lần này đều bị Tề Trinh dễ dàng hóa giải.

Hoàng thượng vui vẻ ban thưởng liên tục.

Triều thần bắt đầu đề xuất lập Tề Trinh làm Thái tử.

Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, liền định ra ngày lành, chuẩn bị sắc phong Thái tử.

11

Ta cùng Tề Trinh hồi phủ Thừa tướng.

Không ngờ, muội muội cũng đã về nhà, trông gầy gò hơn trước rất nhiều.

Khi ánh mắt nàng lướt qua ta, ta bắt gặp một tia oán độc lóe lên trong đáy mắt.

Phụ thân thì lại vô cùng hân hoan, sai người mang rượu quý ra, cùng Tề Trinh đối ẩm.

Còn muội muội thì nói đã lâu chưa cùng ta tâm sự chuyện nữ nhi, liền kéo ta về phòng nói chuyện.

Vừa bước vào phòng, nàng đột nhiên siết chặt cổ ta, dùng trâm cài đầu kề sát vào cổ họng ta.

“Tỷ tỷ, Tứ hoàng tử sắp được sắc phong làm Thái tử rồi. Chức vị Thái tử phi này, cũng nên trả lại cho ta chứ?”

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu trâm truyền đến, giọng nói của Đình Lan nhuốm đầy oán hận.

Ta thản nhiên hỏi:

“Trước đây, chẳng phải là chính muội đã lựa chọn sao?”

Nàng cười lạnh:

“Đúng vậy, nhưng bây giờ ta hối hận rồi! Tại sao số mệnh của ngươi lại tốt như vậy? Bất kể ta chọn thế nào, cuối cùng vận may vẫn rơi xuống đầu ngươi!”

“Hay là… ngươi khắc ta?”

Mũi trâm càng đâm sâu vào da thịt, ta bắt đầu cảm thấy đau rát.

Nhưng ta không hề hoảng loạn, trái lại chỉ hờ hững nói:

“Muội muội, muội đã gặp thanh mai trúc mã của Bát hoàng tử rồi phải không?”

Người phía sau dường như càng thêm tức giận, nghiến răng nói:

“Ngươi làm sao biết được? Hắn quả nhiên giấu nữ nhân bên ngoài! Vừa vô dụng, lại còn dám giở trò kim ốc tàng kiều!”

Muội muội vốn là kẻ kiêu căng ngạo mạn, nghe ta khẽ ám chỉ liền lập tức đi tra xét, quả nhiên đã tìm ra Lưu Như Yên.

Nữ nhân đó là ái nữ của thái phó Tề Hiên, từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên.

Những năm tháng Tề Hiên bị khi dễ, chính nàng ta là người ở bên hắn, cùng hắn vượt qua gian nan.

Chỉ là sau này, thái phó vô tình lỡ miệng, bị giáng chức thành thứ dân.

Từ đó, Lưu Như Yên muốn trở thành chính thê của Tề Hiên đã là chuyện không thể.

Nếu lúc đầu, bọn họ có thể đường đường chính chính mà nói cho ta biết về đoạn tình cảm này, ta vẫn có thể lựa chọn cùng Tề Hiên làm một đôi phu thê kính trọng lẫn nhau.

Nhưng bọn họ thì sao?

Một mặt lợi dụng thế lực của ta, một mặt âm thầm tính kế ta.

Thậm chí còn muốn sau khi Hoàng thượng băng hà, Tề Hiên đăng cơ, lập Lưu Như Yên làm Hoàng hậu.

Mà Lưu Như Yên lại ghen ghét danh tiếng tốt ta nhận được, cho nên… ta nhất định phải chết.

Chỉ tiếc rằng, những điều này, muội muội vẫn chưa hay biết.

Bởi vì, nàng không có bản lĩnh khiến Tề Hiên trở thành Thái tử.

Lời nói của muội muội kéo ta trở về thực tại.

“Nhưng Bát hoàng tử đã hứa với ta, chỉ cần hắn được sắc phong làm Thái tử, ta sẽ là Thái tử phi!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy căm hận:

“Rốt cuộc là sai ở bước nào? Hắn căn bản không phải là đối thủ của Tứ hoàng tử!”

“Nhưng giờ không còn quan trọng nữa, tỷ tỷ, hôm nay, ngươi sẽ biến mất khỏi thế gian này. Từ nay về sau, ta mới là Đình Lan thật sự, mới là chính thê của Tứ hoàng tử, và cũng là người sắp được sắc phong làm Thái tử phi!”

Nàng nói xong, ngửa mặt cười lớn, cuồng vọng đắc ý.

Ta nhẹ nhàng thở dài:

“Ta thật không hiểu, vì sao muội muội nhất định muốn ta chết?”

Giọng nàng sắc bén như dao:

“Đều là vì ngươi chắn đường ta! Dân gian đều nói, song sinh nữ, chỉ có một người có thể hưởng vinh hoa phú quý! Dựa vào đâu lại không phải là ta?

“Không có ngươi, con đường của ta mới thuận lợi!”

12

Trong chớp mắt, ta phản thủ đoạt lấy trâm cài trong tay nàng, kề chặt vào cổ nàng, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

“Muội muội, ngươi thực sự nghĩ rằng, kiếp trước Bát hoàng tử có thể nghịch chuyển cục diện, trở thành Thái tử, là vì hắn có bản lĩnh sao?”

Nàng bị ta chế trụ, động đậy không nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt, giọng run rẩy đầy kinh ngạc và hoài nghi:

“Ngươi… ngươi cũng đã trọng sinh?”

Ta hừ lạnh:

“Năm xưa ta theo sư phụ hành tẩu giang hồ, nếu không có chút võ nghệ, liệu ta có thể toàn mạng trở về phủ Thừa tướng hay không? Ngày đó trú mưa trong chùa, ngươi thật sự cho rằng với chút võ công mèo cào kia, ngươi có thể đánh ngất ta sao?”

Nàng rốt cuộc cũng hiểu ra, mặt tái mét:

“Ngươi cố ý!”

Ta kề sát tai nàng, giọng nói băng lãnh:

“Muội muội, có một chuyện ngươi cần biết: Thái tử phi không phải ai muốn làm là làm được.

“Mà là ta gả cho ai, kẻ đó mới có thể trở thành Thái tử!”

Kiếp trước, nếu không có ta, Bát hoàng tử sẽ không thể nhiều lần lập công, càng không thể che lấp hào quang của Tứ hoàng tử.

Để rồi cuối cùng, hắn qua sông đoạn cầu, muốn giết ta để đưa người trong lòng hắn lên ngôi Hoàng hậu.

Mà muội muội, đến tận lúc này vẫn không hiểu được nguyên nhân kiếp trước Tứ hoàng tử không thể được lập làm Thái tử.

Hắn quá mức tài hoa, chính trực cương nghị, nhiều lần bất đồng với thánh thượng.

Hắn không hề hay biết, mình đã khiến Hoàng thượng sinh lòng đề phòng.

Ngay lúc đó, Bát hoàng tử bỗng dưng xuất hiện, trở thành một kẻ đối trọng với Tứ hoàng tử, Hoàng thượng tất nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng hắn.

Cuối cùng, Bát hoàng tử được lập làm Thái tử, chỉ vì hắn đủ nghe lời.

Nhưng kiếp này, toàn bộ hào quang đều thuộc về Tứ hoàng tử, dù Hoàng thượng có nghi kỵ cũng không làm gì được.

Bởi vì hắn không thể giao giang sơn cho những kẻ còn lại – một đám vô dụng.

Hơn nửa triều thần đều ủng hộ lập Tứ hoàng tử làm Thái tử, Hoàng thượng cũng không dám làm trái lòng dân.

Muội muội vẫn không tin, điên cuồng hét lên:

“Không thể nào! Dựa vào đâu? Nữ nhân như chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân! Chỉ có nam nhân mới có thể mang đến quyền lực và địa vị! Ngươi nói dối! Ngươi sao có thể có bản lĩnh như vậy!”

Ta lạnh lùng cười nhạt:

“Thế nào? Võ Chu cũng đã có tiền lệ, ngươi còn dám nói không thể?”

Ta đẩy mạnh nàng ra xa.

Ta không muốn giết nàng, bởi vì có đôi khi, sống còn thống khổ hơn chết.

13

Sau khi trở về, nghe nói muội muội bị Tề Hiên hành hạ đến phát điên, ngày ngày bị giam cầm trong vương phủ.

Nhưng ta không ngờ rằng, trong buổi xuân đi săn, vốn dĩ không tham gia, Tề Hiên lại sai người bắt cóc ta.

Khi ta nhìn thấy hắn, hắn chỉ dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo dán chặt lên ta:

“Ngươi cũng trọng sinh rồi, đúng không?”

“Ngươi không phải Đình Lan! Ngươi chính là Chi Chỉ! Hai tỷ muội các ngươi tráo đổi thân phận, hại ta thê thảm!”

Hắn bóp chặt cổ ta, mắt đỏ ngầu đầy hận ý.

Hắn so với muội muội còn mạnh hơn gấp bội, ta căn bản không thể động đậy.

Dù trong tình cảnh này, ta vẫn cố gắng nở một nụ cười chế nhạo:

“Thế nào? Cuối cùng cũng nhìn rõ thực tế rồi?”

Hắn phẫn nộ rít lên:

“Ngươi thừa nhận rồi! Mọi chuyện đều do ngươi bày mưu tính kế!”

Ta lạnh nhạt nói:

“Thái tử…”

Hắn nghe thấy hai chữ này, sắc mặt càng thêm tối tăm, bàn tay siết chặt hơn.

Ngay khi ta gần như không thở nổi, hắn lại buông lỏng tay.

“Hừ! Để ta xem, sau khi ngươi ở cạnh ta hai ba ngày, vị Tứ ca có bệnh sạch sẽ của ta còn có thể muốn ngươi không!”

“Ngươi cũng đừng nói là uổng công vô ích!”

Ánh mắt hắn tràn đầy âm mưu, hiểm độc như rắn rết.

14

Ba ngày sau, Tề Trinh tìm được ta.

Ngay khi Tề Hiên còn chưa kịp ra tay, hắn đã trúng một mũi tên, xuyên qua bả vai trái.

Nhưng hắn vẫn cười gằn:

“Tứ ca, ngươi nói xem, nam nữ độc thân ở chung ba ngày, sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Sắc mặt Tề Trinh lạnh lùng:

“Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, đó đều là do ngươi bày mưu! Không ai có quyền đổ lên đầu Đình Lan!”

Tề Hiên nghiến răng:

“Ta không tin! Ngươi nhất định sẽ bỏ rơi nàng!”

Tề Trinh vừa cởi trói cho ta, vừa nghiến răng nói:

“Ngươi lo cho bản thân ngươi trước đi!”

Ngay lúc đó, binh sĩ bên ngoài báo tin:

“Bát hoàng tử cùng toàn bộ phe đảng đã bị bắt giữ, quân đội Yến quốc cũng toàn bộ bị tiêu diệt!”

Tề Hiên vừa mới cười ngạo nghễ, chợt cứng đờ.

Ta cầm lấy trường kiếm của Tề Trinh, lạnh lùng một kiếm xuyên tim:

“Đây là món nợ ngươi thiếu ta!”

Ngày Tề Trinh lập Thái tử, ta được phong làm Thái tử phi.

Hắn nắm tay ta, ánh mắt đầy chân thành:

“Ta hứa với nàng, sau này, ta sẽ là một minh quân.”

End