Chương 1 - Người Lấy Đi Danh Tính Của Tôi

Tôi bị bắt vì cướp giật trước cổng Đại học Bắc Kinh , lúcbáo số căn cước cho cảnh sát.

Cảnh sát ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “cô là sinh viên Bắc Đại à?”

Lẽ ra tôi đã là sinh viên ở đó, nhưng điểm của tôi bị người khác cướp mất.

1

Sau khi trượt kỳ thi đại học, tôi vào làm công nhân trong một nhà máy hóa chất.

Cứ thế làm việc suốt 20 năm.

Do tiếp xúc lâu dài với hóa chất, tôi bắt đầu ho ra máu và được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

Tôi vay tiền để chữa bệnh, nhưng khi nhìn vào phần trình độ học vấn trên hồ sơ, tôi sững sờ thấy dòng chữ “Cử nhân đại học.”

Nhưng tôi chỉ là một nữ công nhân chưa từng đỗ đại học.

Khoảnh khắc đó, trời đất như đảo lộn.

Hồi cấp ba, tôi luôn đứng nhất trường, nhưng lại trượt kỳ thi đại học năm ấy.

Bố mẹ tôi vốn trọng nam khinh nữ, chỉ vì sĩ diện mới cho tôi đi học.

Họ không đời nào bỏ tiền cho tôi học lại, ngược lại còn mắng tôi vô dụng.

Bạn bè nói có thể tôi quên viết phần mặt sau của bài thi, hoặc tô sai đáp án trên phiếu trả lời.

Tôi không tin, nhưng cũng chẳng có cách nào kiểm chứng.

Tôi không muốn suốt ngày bị bố mẹ cằn nhằn, nên đã vào làm trong nhà máy hóa chất do họ nhờ người sắp xếp.

Thế nhưng, trong lòng tôi luôn cảm thấy mình không thể mắc một lỗi sơ đẳng như vậy.

Hơn nữa, sau kỳ thi đại học, tôi tự tính điểm và thấy kết quả của mình rất cao.

Nhưng tôi quá nhỏ bé, không có cách nào kiểm chứng những nghi ngờ trong lòng.

Hai mươi năm trôi qua sự nghi hoặc cứ lởn vởn trong tâm trí tôi rồi dần nhạt đi.

Công việc máy móc, cuộc sống nhọc nhằn, tôi đã chấp nhận số phận.

Nhưng giờ đây, chứng nhận học vấn mà tôi tra được đã xác nhận mọi nghi ngờ của tôi.

Có lẽ ai đó đã mạo danh tôi để vào đại học.

Tôi gọi điện báo cảnh sát, quyết tâm tìm ra kẻ đã cướp đi cơ hội học tập của mình.

Cuối cùng, tôi phát hiện kẻ mạo danh chính là Phương Tuyết, con gái hiệu trưởng trường cấp ba của tôi.

Vài năm trước, gia đình Phương Tuyết từng dính vào một vụ bê bối khá lớn.

Ông cậu ruột của cô ta, một cục trưởng công an, bị người anh cùng cha khác mẹ của Phương Tuyết tố cáo nhận hối lộ và bị tống vào tù.

Người cậu khác, phó giám đốc sở giáo dục, cũng bị liên lụy.

Nhưng bố của Phương Tuyết đã qua đời, còn cô ta thì theo chồng – một kỹ sư – ra nước ngoài.

Kẻ đã mạo danh tôi để vào đại học vẫn đang sống một cuộc đời hạnh phúc.

Tôi kể chuyện bị đánh cắp danh tính cho bố mẹ, nhưng họ lại ấp úng, lúng túng.

Lúc đó, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Có lẽ họ đã biết từ lâu.

Có lẽ, họ còn nhận được lợi lộc gì đó từ việc này.

Những ký ức cũ chợt ùa về.

Sau kỳ thi vào cấp ba, đứa em trai học hành bết bát của tôi lại được bố mẹ chạy chọt để vào trường.

Bố mẹ tôi chỉ là nông dân, họ làm gì có quan hệ?

Chỉ có một cách—bán đi tương lai của con gái.

Lúc đó, trong nhà đột nhiên có một chiếc TV màu mới tinh.

Bố mẹ bảo rằng họ trúng số, kiếm được ít tiền.

Thật nực cười.

Lòng tôi lạnh buốt.

Sau khi tôi bị chẩn đoán ung thư, tôi đã không còn giá trị gì với họ nữa.

Họ chưa từng đến bệnh viện thăm tôi dù chỉ một lần.

Bệnh tình tôi nhanh chóng xấu đi.

Không lâu sau, tôi đơn độc qua đời trong bệnh viện.

2

Tôi mở mắt ra lần nữa, vẫn là dây chuyền sản xuất trong nhà máy hóa chất.

Khung cảnh quen thuộc, công việc quen thuộc—tôi đã làm suốt hai mươi năm, mọi thứ đều thành thạo đến mức không cần suy nghĩ.

Tôi đã quay về mười chín năm trước.

Đáng tiếc, kỳ thi đại học đã qua chuyện mạo danh cũng đã xảy ra.

Hiện tại tôi vừa mới vào làm ở nhà máy.

Nhưng đời này, tôi không muốn lặp lại cuộc sống máy móc đó nữa.

Được sống lại một lần, tôi phải lấy lại những gì thuộc về mình.

Tôi thu dọn hành lý, nghỉ việc và lập tức rời khỏi nhà máy.

Nhưng tôi không về nhà.

Thay vào đó, tôi đến quán net Tinh Tinh ở huyện.

Tôi xách theo bao tải bước vào quán net. Một thanh niên tóc vàng tiến lại gần—quản lý quán net.

Hắn chính là Phương Cường, anh trai cùng cha khác mẹ của Phương Tuyết.

Mười mấy năm sau, chính hắn là người đã kéo sập hai ông cậu của Phương Tuyết.

Lúc đó, Phương Cường đã trở thành một ông chủ lớn.

Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một kẻ lang thang bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, đang làm nhân viên quán net để kiếm sống.

Tôi có chút khó xử khi nhìn thẳng vào kiểu tóc Shamate của Phương Cường.

Dù đây là kiểu tóc thịnh hành nhất thời điểm này, nhưng với tôi – người vừa sống lại từ năm 2023 – thì đúng là không thể chấp nhận nổi.

Không biết sau này Phương Cường có hối hận vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ hay không.

Phương Cường nhìn tôi, cười cợt: “Mỹ nữ, lên mạng không? Hai tệ một tiếng.”

Tôi lắc đầu: “Tôi không lên mạng. Tôi tìm cậu, Phương Cường.”

Mẹ của Phương Cường đã tự tử bằng cách nhảy lầu sau khi bị mẹ của Phương Tuyết cướp chồng.

Từ nhỏ, hắn đã bị mẹ kế hành hạ.

Tôi biết, không bao lâu nữa, Phương Cường sẽ uống say rồi bốc đồng kéo người đến nhà Phương Tuyết làm loạn.

Nhưng cách hắn gây rối lại vừa nông nổi, vừa không có kế hoạch.

Kết quả là bị ông cậu Lý Ái Quốc của Phương Tuyết – cục trưởng công an – tống vào tù suốt mười năm.

Mười năm sau, khi ra tù, Phương Cường cuối cùng cũng học được cách khôn ngoan hơn.

Hắn nhẫn nhịn, âm thầm gây dựng sự nghiệp, tích lũy quan hệ.

Cuối cùng, hắn thu thập được bằng chứng và kéo sập hai ông cậu của Phương Tuyết.

Chỉ tiếc rằng, lúc đó Phương Tuyết đã cao chạy xa bay đến New Zealand, mang theo cả mẹ mình.

Còn cha cô ta cũng đã qua đời vì bạo bệnh.

Những kẻ quan trọng nhất lại chẳng phải chịu bất kỳ trừng phạt nào.

Thế thì sao có thể để yên được?

Nhưng trong cái huyện nhỏ bé này, nhà họ Phương có thể che trời bằng một tay.

Tôi không thể đơn độc đối đầu với bọn họ—tôi cần đồng minh.

Tôi cũng không muốn Phương Cường vì bồng bột mà lại ngồi tù thêm mười năm nữa.

Cuộc đời vốn đã quá ngắn ngủi rồi.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Phương Cường nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Mỹ nữ, tôi quen cô sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu. Tôi là Lâm Á Nam, người bị em gái cậu mạo danh để vào đại học.”

Phương Cường nheo mắt, giọng nói có phần lạnh lùng: “Tôi đã cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Cô không định bắt tôi chịu trách nhiệm chứ?”

Tôi mỉm cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt hắn:

“Tôi muốn trả thù nhà họ Phương. Muốn hợp tác không?”

3

Lương tôi kiếm được ở nhà máy đều bị bố mẹ lấy sạch.

Giờ không một xu dính túi, cũng chẳng có việc làm, tôi đành mặt dày bám lấy căn phòng trọ chật chội của Phương Cường.

Hắn vừa húp mì gói vừa nhìn tôi: “Cô có cách gì? Nhà họ Phương thế lực lớn như vậy.”

Đúng lúc đó, bụng tôi “rột rột” kêu lên.

Tôi cũng đói lả rồi.

Dù tinh thần có hừng hực ý chí chiến đấu thế nào thì tôi vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt.

Tinh thần hừng hực, nhưng bụng thì trống rỗng.

Phương Cường liếc tôi một cái đầy bất lực, rồi quăng qua một gói mì.

Tôi như vớ được vàng.

Sau khi ăn no, đầu óc tôi càng tỉnh táo hơn.

Tôi nhìn hắn, chậm rãi nói: “Chúng ta lên Bắc Kinh.”

Phương Cường nhướng mày: “Cô định đi khiếu nại à? Ai thèm quan tâm cô?”

Tất nhiên chẳng ai quan tâm tôi cả.

Nhưng tôi không định đi khiếu nại.

Tôi và Phương Cường dùng số tiền lương ít ỏi của hắn để mua vé tàu đến Bắc Kinh, thuê một nhà trọ rẻ nhất để ở.

Ngày hôm sau, ngay trước cổng Đại học Bắc Kinh, tôi bị bắt vì… cướp giật.

Phương Cường—chính là “nạn nhân bị cướp”—hét lớn: