Chương 5 - Người Thật Thà Không Bao Giờ Thua

10

Ánh mắt của Phong Dự dừng lại trên người Giang Duy Thần.

Tóc của Giang Duy Thần vẫn còn ướt mồ hôi, nhìn như vừa mới tắm xong.

Phong Dự bẻ gãy điếu thuốc trong tay.

Giang Duy Thần bước lên, chắn trước mặt tôi, quay đầu hỏi:“Cần tôi giải thích với anh ta không?”

Lúc anh nói, như vô tình lại đứng rất gần tôi.

Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ trên người anh.

Không khó ngửi.

Thậm chí còn có chút quyến rũ.

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”

Nói xong mới chợt nhận ra — sao anh ấy biết Phong Dự là chồng tôi?

Người bình thường chắc không nhìn ra đâu nhỉ?

Phong Dự nghiến răng từng chữ: “Trần Tái Nam, cô coi tôi chết rồi à?”

Vẻ mặt anh ta cực kỳ khó coi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Đàn ông mà.

Bất kể có yêu hay không, cũng không chịu nổi cảm giác bị cắm sừng.

Tôi bảo Giang Duy Thần rời đi trước.

Anh xác nhận mấy lần, rồi mới chịu đi.

Trước khi đi, anh khẽ nói: “Tôi ở gần đây, có gì cứ gọi tôi.”

Ánh mắt Phong Dự u ám đến đáng sợ.“Cô không nghe điện thoại của tôi là vì ở cùng hắn ta?”

Lẽ nào chỉ vì hôm qua tôi không nghe máy mà anh chạy đến đây làm loạn?“Tôi và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”

Phong Dự rõ ràng không tin, từng bước ép sát, khiến tôi lùi dần đến tận góc tường.“Cô tưởng tôi ngu à? Đồng nghiệp nào mà sáng sớm bước ra từ nhà cô?”

Tôi giải thích đôi câu.“Anh xem anh ấy đẹp trai thế, sao có thể thích tôi?”

Lý do này đủ thuyết phục chứ?

Cuối cùng, tôi bình thản nhưng cũng bất lực nói: “Nếu anh cứ nhất quyết nghĩ vậy, tôi cũng hết cách.”

Sắc mặt Phong Dự thoáng khựng lại.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, quai hàm siết chặt, hơi thở gấp gáp.

Thấy anh sắp nổi giận, tôi vội nói: “Huống hồ, chuyện anh và An Chi Dao, tôi chưa từng hỏi anh một câu!”

Sắc mặt anh vẫn chẳng dễ chịu gì.

Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt anh dịu lại một chút.

“Trần Tái Nam, cô không cần phải dùng cách này để trả thù tôi.”

“Những gã tình nguyện ở bên cô, chẳng qua là muốn chơi đùa chút thôi, vì không tốn phí.”

Thì ai chẳng vậy?

Phong Dự tiếp tục nói: “Nếu cô để ý chuyện của Chi Dao, tôi có thể xoá mấy bài đăng kia, sau này cũng sẽ không đưa cô ấy đến trước mặt cô nữa.”

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã nghe thấu ẩn ý trong câu nói ấy.“Tôi và Chi Dao, không thể tách rời.”

“Sau này, tôi có thể chuyển một nửa thu nhập mỗi năm vào tài khoản cho cô, coi như bù đắp.”

Tôi sững người, rồi bật cười thành tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Gương mặt rực rỡ nổi bật ấy — tôi đã theo đuổi suốt hàng trăm, hàng ngàn đêm ngày.

Thậm chí sau khi đã quyết định từ bỏ, tôi vẫn không kiềm được lòng mà thẫn thờ vì nhan sắc ấy.

Nhưng giờ thì…

Tôi thật sự đã chán.

Tôi chán cái thứ tình yêu nông cạn, đơn phương này rồi.

Dù có là kem ngon đến mấy, ăn một nghìn ngày cũng sẽ ngán.

Huống chi cái “kem” này vị cũng thường, bị vô số người liếm qua giờ còn muốn sau lưng tôi đi tiếp tục cho người khác liếm.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cả đời với một cây kem như vậy, tôi đã thấy tuyệt vọng.

Tôi cười khổ: “Phong Dự, tôi đáng bị anh đối xử như vậy sao?”

“Ngần ấy năm qua tôi tự thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với anh. Mỗi lần anh đi công tác, tôi đều giúp anh sắp xếp hành lý. Những dịp phải đối phó họ hàng, khách khứa, khi anh không có thời gian, đều là tôi đứng ra lo hết. Ba anh nhập viện, lúc anh còn ở nước ngoài làm việc, cũng là tôi xoay sở lo chuyện phẫu thuật…”

“Tôi không muốn làm người ngoài cuộc trong chuyện tình của anh và An Chi Dao nữa.

Buông tay đi, Phong Dự.

Tha cho nhau đi.”“Hay là… cô không nỡ rời xa tôi?”

Người thật thà mà muốn ly hôn, nhất định là đã bị tổn thương sâu sắc.

Ánh mắt Phong Dự thoáng ngẩn ngơ, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.

Tôi hiểu anh.

Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ không nỡ ly hôn với một người như tôi.

Không phải vì yêu.

Mà vì kiểu con gái như tôi — trông có vẻ thành đạt, lễ độ, lại có chút tự ti, là kiểu người thật thà, giữ thể diện — thời buổi này đâu còn mấy ai như vậy nữa.

Rất thích hợp để cưới về làm vợ.

Tôi lặng lẽ nhìn Phong Dự, không vội, cũng chẳng cần câu trả lời của anh.

Vì dù anh nói gì, quyết định của tôi cũng sẽ không thay đổi.

Cuối cùng, anh nói: “Trần Tái Nam, cô cũng tự coi mình quan trọng quá rồi đấy!”

“Cô tưởng tôi không nỡ à? Đơn ly hôn, tôi sẽ nhờ luật sư gửi cho cô!”

Nói xong, anh quay người bỏ đi như thể tôi là tai họa, cứ đeo bám anh mãi không buông.

Tôi nhún vai, thản nhiên đáp lại một tiếng:“Được thôi.”

Anh nói gì cũng được.

Miễn là… có thể ly hôn.

11

Tôi và Giang Duy Thần vẫn chưa có gì tiến triển.

Tôi cố tình giữ khoảng cách với anh.

Tin nhắn anh gửi, tôi đều trả lời một cách lịch sự, chừng mực.

Với EQ cao như anh, chắc chắn anh hiểu được ý tôi.

Tôi gặp một người đàn ông mới.

Còn rất trẻ, gương mặt dễ thương, làm trong một ban nhạc.

Tôi hỏi cậu ta vì sao lại muốn hẹn gặp tôi?

Chàng trai nhỏ trả lời rất thẳng thắn: “Em muốn được gặp gỡ những người khác biệt — khác ngành, khác tuổi, khác thế giới.”

Tôi rất thích câu trả lời đó.

Không áp lực.

Một cuộc hẹn chỉ diễn ra một lần.

Cuối cùng, tôi là người thanh toán.

Cậu ta muốn xin liên lạc, tôi từ chối.

Lúc bước ra khỏi nhà hàng, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Tôi còn chưa kịp nói câu nào, bà đã mắng xối xả qua điện thoại:

“Con định ly hôn với Phong Dự thật à?”

“Người ta là dân gốc Bắc Thành, con là người ngoài tỉnh mà lấy được người như thế, đỡ phải phấn đấu biết bao nhiêu năm con có biết không?”

“Mẹ thấy con học nhiều quá rồi bị tẩy não đấy…”

Tôi nghe giọng mẹ hùng hổ, mắng chửi sảng khoái, bỗng cảm thấy có chút mơ hồ, xa lạ.

Lần cuối cùng bà mắng tôi hùng hồn như thế này… hình như là hồi tôi còn học tiểu học.

Vì tôi nói, tôi muốn nuôi con chó hoang dưới lầu.

Bà nhốt tôi ngoài cửa, nói trong nhà chỉ được nuôi một người — có nó thì không có tôi.

Khi bố tôi về, bà không kịp đợi ông đặt túi xuống đã thêm mắm dặm muối kể hết mọi chuyện.

Bố bảo bà làm quá, rồi khuyên giải vài câu, tôi mới được cho vào nhà.

Sau đó.

Vì tôi học giỏi, ngoan ngoãn, xuất sắc quá mức, mẹ chẳng còn cớ gì để mắng nữa.

Có một cuốn sách nghiên cứu về các gia đình Đông Á từng viết:

Có những người mẹ… mang trong mình sự ghét bỏ phụ nữ.

Họ yêu con gái mình, nhưng lại không ngăn được ham muốn áp chế, kiểm soát.

Một phần nguyên nhân, là vì vai trò “người chồng” trong gia đình gần như biến mất.

Thế là, người con gái vô tình trở thành người phải gánh luôn cả trách nhiệm mà một người chồng nên gánh.

Suy cho cùng, tất cả đều bắt nguồn từ tư tưởng và môi trường xã hội — thứ khiến phụ nữ luôn bị buộc phải dựa vào đàn ông về mặt cảm xúc và tinh thần.

Trong khi đàn ông… hoặc là biến mất, hoặc là có cũng như không.

Tình cảm tôi dành cho mẹ đã trải qua rất nhiều giai đoạn:

Không hiểu, tức giận, thấu hiểu, bình tĩnh, rồi đến chấp nhận.

Tôi không biết cuốn sách kia nói đúng hay sai.

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn yêu mẹ.

Chỉ là, tôi không muốn trở thành bà.

Tôi không muốn vì một người đàn ông tầm thường, một cuộc hôn nhân tầm thường, mà đánh đổi cả đời — một cuộc đời lẽ ra có vô vàn khả năng.

Trong điện thoại, lại vang lên giọng nói quen thuộc của bố tôi, vẫn là câu hòa giải như mọi khi:

“Đừng giận nữa, con bé chỉ nhất thời bốc đồng thôi, em cũng biết tính nó mà, xưa giờ nó luôn rất thông minh…”

Bố tôi.

Rõ ràng chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường, vậy mà trong nhà lại được đối đãi như hoàng đế.

Có người giặt đồ nấu cơm sinh con cho ông, còn sinh ra một đứa con gái ưu tú, mang họ của ông.

Ông chỉ cần làm ra vẻ mình đi làm bên ngoài rất vất vả là được.

Còn tôi thì sao?

Tôi phải vượt qua hàng ngàn, hàng vạn người mới có thể giành được cái vị trí mà ông được hưởng sẵn.

Tôi nói: “Phong Dự ngoại tình rồi.”

Giọng nói sắc bén của mẹ lập tức im bặt.

Tiếp theo là giọng bố tôi vang lên: “Có khi nào hiểu nhầm không? Tiểu Phong không phải người như vậy đâu…”

Tôi bổ sung một câu:

“Không chỉ một lần.”

Bố tôi vẫn nói: “Nhưng ly hôn thì vẫn là quá vội vàng…”

Mẹ tôi lập tức át lời ông:“Có cần mẹ qua đó với con không?”

Gió đêm mang theo chút ấm áp của mùa xuân.

Tôi mỉm cười nói: “Mẹ, không cần đâu, con tự xử lý được mà. Mẹ biết con mà, con vẫn luôn rất thông minh.”