Chương 2 - Người Thế Chỗ Bí Ẩn

8

Dưới ánh nhìn sắc bén của anh ta, tôi vội bước lên định thu dọn album ảnh.

Không thể không nói, khi xui xẻo thì uống nước cũng có thể mắc nghẹn.

Vì đi quá vội, tôi không để ý đến chân anh ta đưa ra.

Bị vấp ngã, theo bản năng, tôi lao thẳng về phía Giang Triết.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh ta rõ ràng không kịp đề phòng, sợ hãi nhìn tôi bổ nhào lên người anh ta trên giường.

Khoảnh khắc ngã xuống, khóe môi tôi vô tình lướt qua mặt anh ta, cuối cùng dừng lại ngay bên tai.

Cơ thể dưới tôi rõ ràng cứng đờ, tôi cũng đơ luôn.

“Mau đứng dậy cho tôi!” Anh ta là người hoàn hồn trước, nghiến răng, giọng dữ dằn.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý!” Tôi bị cơn giận của anh ta dọa đến mềm cả chân, không đứng dậy nổi.

Thấy tôi lề mề, anh ta không buồn nói nhiều, trực tiếp nhấc tôi lên bằng một tay.

Ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, mặt đen như đít nồi, ánh mắt muốn nuốt chửng tôi tại chỗ.

Tôi đột nhiên bật khóc.

Anh ta ngay lập tức hoảng loạn: “Gì nữa đây? Cô chiếm lợi của tôi mà còn khóc á?”

“Tôi lớn thế này còn chưa từng bị ai hôn đâu, nếu có ai phải khóc thì cũng là tôi trước!”

Anh ta tức đến phát điên.

Tôi khóc càng to.

Anh ta vội bịt miệng tôi, nghiến răng đe dọa: “Khóc nữa thì trả tiền lại đây!”

Lúc này tôi thật sự tổn thương, tủi thân nhìn chằm chằm vào anh ta, cố gắng cắn môi chỉ dám nức nở khe khẽ.

Thấy tôi cuối cùng cũng chịu im, anh ta mới buông tay.

Đứng dậy, thô lỗ ném album trở lại giá sách.

“Đúng là bỏ tiền ra mua bực vào người!”

Nói xong, anh ta giận dữ đẩy cửa rời đi.

9

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Giang Triết đã vội vàng tống cổ tôi về nhà.

Ngồi ở ghế phụ, tôi để ý thấy quầng thâm dưới mắt anh ta, không nhịn được mà hỏi:

“Anh tối qua ngủ không ngon à?”

Anh ta liếc tôi một cái đầy tức tối, làm tôi sợ quá không dám hó hé.

Tính tình tệ vậy, chắc chắn có lý do gì đó.

Nhà chúng tôi cách nhau không xa, chạy xe nửa tiếng là tới.

Xe chậm rãi dừng bên lề đường gần khu chung cư.

Tôi chuẩn bị xuống xe, nhưng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng khu.

Là Tống Diên Chu—tên bạn trai cũ bắt cá hai tay của tôi.

Hắn đến đây làm gì?!

Tay tôi siết chặt dây an toàn, mắt nhìn thẳng, không dám nhúc nhích.

Giang Triết thấy tôi vẫn chưa xuống xe, tò mò nhìn theo hướng mắt tôi.

“Người quen?”

Tôi gật đầu… rồi lại lắc đầu: “Không quen.”

Anh ta khẽ cười nhạo: “Không quen thì còn chần chừ gì nữa? Xuống xe đi.”

“Tôi…” Tôi vừa định nói thì đã thấy Tống Diên Chu phát hiện ra tôi.

Hắn tiến đến gần, gõ cửa xe.

“Mạnh Mạnh? Sao em không xuống xe?”

Tôi còn chưa kịp ngăn lại, Giang Triết đã ấn nút hạ cửa kính xuống.

Cửa kính từ từ trượt xuống, Tống Diên Chu nhìn thấy tôi, đôi mắt đầy vui mừng:

“Mạnh Mạnh, thật sự là em! Anh nghe bác gái nói em về hôm nay, nên đợi ở đây từ sáng.”

“Anh đợi tôi làm gì?” Tôi cau mày, sắc mặt khó chịu.

“Mạnh Mạnh, nghe anh nói đã!” Hắn kích động, vượt qua cửa sổ, tóm lấy tay tôi: “Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, đó là…”

Lời còn chưa nói hết, một giọng nói lười biếng mà lạnh lẽo vang lên:

“Hai người có gì thì xuống xe nói.”

Giang Triết lạnh mặt, ánh mắt lướt qua tay Tống Diên Chu đang nắm chặt lấy tôi.

Lúc này, Tống Diên Chu mới nhận ra trong xe còn một người khác.

Ánh mắt hắn lách qua tôi, rơi thẳng vào người Giang Triết, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Giang… Giang Triết?”

10

Tôi không ngờ hắn lại quen biết Giang Triết.

Nhưng Giang Triết thì rõ ràng không bất ngờ, chỉ là không thèm để ý.

“Mạnh Mạnh, sao em lại…”

Thấy tôi im lặng.

Nhìn Tống Diên Chu còn định tiếp tục dây dưa, tâm trạng tôi lập tức tụt dốc, bực bội lên tiếng cắt ngang.

Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn Giang Triết, ánh mắt đầy mong đợi:

“Giúp tôi với.”

Giang Triết nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

Ánh mắt anh ta chứa cảm xúc tôi không hiểu nổi.

“Tại sao tôi phải giúp cô?”

Tôi im lặng.

Anh ta chậm rãi châm một điếu thuốc, hai ngón tay dài lướt trên chiếc bật lửa, xoay qua xoay lại.

Khói thuốc mơ hồ, ánh mắt anh ta lướt qua tôi.

Bị khói thuốc làm cay mắt, lại thấy anh ta không có ý giúp, tôi quyết định tự mở cửa xuống xe.

“Thôi bỏ đi.”

Bất ngờ, một bàn tay đè lên vai tôi.

“Đợi đã.”

Anh ta thở dài, như thể chịu thua, giọng bất đắc dĩ:

“Tôi đúng là nợ cô.”

Nói xong, bước xuống xe, vòng qua đầu xe, đi thẳng tới chỗ Tống Diên Chu.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cả tôi và hắn, Giang Triết một tay túm hắn kéo sang một bên.

Vì đứng khá xa, tôi không nghe rõ hai người nói gì.

Chỉ thấy Giang Triết đẩy Tống Diên Chu vào góc tường, vừa nói vừa làm đủ kiểu cử chỉ cảnh cáo.

Mặt Tống Diên Chu xanh mét, liếc về phía tôi, rồi câm nín.

Sau một hồi trao đổi, Giang Triết tỏ vẻ hài lòng, quay trở lại xe.

Anh ta gạt khói thuốc, giọng điệu hờ hững:

“Xong rồi, thằng đó sau này không dám làm phiền cô nữa đâu.”

11

“Anh nói gì với hắn vậy? Sao trông hắn sợ đến thế?” Tôi tò mò hỏi.

Giang Triết hút nốt vài hơi thuốc cuối, ngón tay thon dài búng nhẹ tàn thuốc, rồi dập tắt đầu lọc trong gạt tàn.

Giọng anh ta lười nhác:

“Bí mật.”

Khói thuốc vẫn chưa tan hết, qua làn sương mờ, khuôn mặt anh ta dường như dịu dàng hơn một chút.

Chắc là ảo giác do khói thuốc thôi.

“Hắn là bạn trai cũ của cô?” Giang Triết nhìn thẳng phía trước, đột ngột hỏi.

“Ừm.” Tôi cúi đầu, khẽ đáp.

“Cao trung mà cũng yêu đương à?”

Anh ta hừ lạnh một tiếng.

“Mà mắt nhìn người của cô cũng ghê đấy, lăn lộn thế nào mà lại chọn ngay một thằng rác rưởi như vậy?”

Tôi không hiểu sao anh ta tự dưng lại cáu, hơi khó hiểu liếc nhìn anh ta.

“Thôi, xuống xe đi, tôi còn có việc.” Giọng anh ta có phần sốt ruột.

Tôi vừa xuống xe, anh ta lập tức đạp ga, chiếc xe lao vụt đi, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

12

Buổi tối, ăn cơm xong, bạn thân nhắn tin tới.

“Mạnh Bảo, đoán xem tớ vừa gặp ai?”

“Tống Diên Chu—tên cặn bã đó!”

“Đúng là xui xẻo!”

“Đang ngồi uống rượu với đám bạn, mặt mày ủ rũ, không biết còn tưởng vừa chịu cú sốc nào đấy.”

“Cái bộ dạng này mà cũng dám bắt cá hai tay, thật muốn bước tới tát cho hai cái!”

“May mà cậu chia tay hắn rồi.”

Qua màn hình điện thoại cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của cô bạn thân.

Tôi gọi video call, nghe cô ấy mắng xối xả một lúc mới thấy hạ hỏa.

“Mạnh Bảo, cậu không tức giận sao?” Cô ấy phồng má hỏi.

Tôi suy nghĩ một chút, thở dài:

“Lúc tận mắt thấy hắn hôn cô gái khác, mình thực sự rất giận.”

“Nhưng cũng hơn một tháng rồi, dần dần cũng chấp nhận.”

“Nghĩ đến khoảng thời gian cao trung hắn đối xử tốt với mình, thôi thì không chấp nhặt nữa.”

Cô bạn gật đầu đồng tình, cảm thán:

“Cũng đúng, hồi trung học còn từng được cả lớp bình chọn là ‘Top 10 người đàn ông tốt’.”

“Đặc biệt là năm lớp 10, ngày nào cũng pha trà rót nước, đồ ăn vặt mang đến không thiếu thứ gì, đến mức làm bọn tớ cảm động lây.”

“Ai ngờ bây giờ lại lộ nguyên hình là một tên cặn bã, khốn kiếp thật!”

“Nếu bọn tớ sớm biết, lúc đó có đánh chết cũng không để cậu quen hắn!”

Nói đến đây, cô bạn lại bắt đầu sôi máu.

Tôi vội vàng trấn an.

“Haizz!” Cô ấy thở dài, rồi đột nhiên chuyển chủ đề.

“À phải rồi Mạnh Bảo, để tớ giới thiệu anh họ tớ cho cậu nhé!”

“Anh họ?”

“Đúng đúng đúng!” Cô ấy thấy tôi khó hiểu, tiếp tục nói: “Chính là người tớ từng kể với cậu đó.”

“Lớn hơn chúng ta hai tuổi, học cùng trường với cậu, lại còn siêu đẹp trai!”

“Mấy hôm trước anh ấy mới về, hay là hẹn gặp nhau một lần đi?”

Cô bạn mắt lấp lánh, càng nói càng hứng khởi.

“Làm chị dâu của tớ đi, thế là chúng ta thành người một nhà luôn!”

“Cũng vừa hay thoát khỏi tên cặn bã Tống Diên Chu, thế nào?”

Không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Giang Triết giúp tôi dạy dỗ Tống Diên Chu sáng nay.

Lắc đầu xua tan suy nghĩ, tôi lại tám chuyện thêm vài câu rồi tắt máy.