Chương 5 - Người Thế Chỗ Bí Ẩn
25
Sau đó, Giang Triết hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi.
Gặp nhau trong trường cũng xem như người xa lạ.
Trong buổi học bóng rổ, anh ta cùng vài đàn anh khác thay giáo viên thể dục phụ trách lớp chúng tôi.
Lúc chia nhóm, anh ta không chọn tôi, mà phân tôi vào nhóm của một đàn anh khác.
Tự dưng trong lòng có chút khó chịu.
Bắt đầu buổi tập, tôi mất tập trung, đến mức khi một khuôn mặt phóng đại bất ngờ xuất hiện trước mắt, tôi ngây ra luôn.
“Này, đàn em, đang lơ đễnh à?”
Đàn anh cười khẽ, rồi liếc theo hướng ánh mắt tôi vừa nhìn—Giang Triết.
Anh ta nhướn mày, nụ cười mang theo ý vị sâu xa.
“Muốn sang nhóm của Giang Triết à?”
Bị hỏi bất ngờ, tôi sững lại, rồi lắc đầu đầy miễn cưỡng:
“Không có.”
Đàn anh nhìn thấu nhưng không nói ra, tiếp tục hướng dẫn mọi người cách dẫn bóng cơ bản.
Nhưng mấy cô gái trong lớp chẳng mấy ai hứng thú, thực chất là đến để ngắm trai đẹp.
Thế nên, buổi tập diễn ra cực kỳ lộn xộn, bóng bị vỗ lung tung khắp nơi.
Đàn anh cũng biết mọi người không thật sự nghiêm túc, nên chỉ hướng dẫn sơ qua.
Lúc đó, tôi vỗ hụt bóng, quả bóng nảy lên, lăn về phía nhóm khác.
Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng quả bóng như thể có mắt, trực tiếp lăn thẳng vào lòng Giang Triết.
Tôi đứng sững, hoảng hốt nhìn anh ta.
Tôi thề tôi thực sự không cố ý!
Giang Triết nhíu mày, nhìn quả bóng trong tay, rồi lạnh lùng liếc sang tôi, sau đó ném bóng về phía chân tôi.
Thái độ lạnh nhạt xa cách khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Cảm ơn.” Tôi ôm quả bóng, cúi đầu chạy đi.
Hoàn toàn không nhận ra, một quả bóng khác đang bay thẳng về phía tôi.
“Mạnh Mạnh, cẩn thận!”
Tiếng hét của bạn cùng phòng vang lên.
Tôi đơ người.
Ngẩng đầu lên, đã không còn kịp né tránh.
“Bộp!”
Tôi nhắm nghiền mắt, bản năng đưa tay lên che đầu.
Nhưng… không đau?
Tôi ngập ngừng mở mắt.
Giang Triết không biết đã xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào.
Anh ta ôm chặt quả bóng, cúi xuống nhìn tôi.
Ngược sáng, tôi không thấy rõ nét mặt anh ta, nhưng có thể nghe ra sự căng thẳng và tức giận trong giọng nói.
Anh ta ném mạnh quả bóng qua một bên, giọng điệu đầy trách móc:
“Kiều Manh, cô còn có thể ngu hơn chút nữa không?”
Tôi: “…”
Tôi mím môi, cảm thấy tủi thân.
Mười mấy ngày không nói chuyện, câu đầu tiên lại là mắng tôi.
“Bóng nhanh quá, tránh không kịp cũng không thể nói tôi ngu được chứ?” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Anh ta thấy tôi còn cãi lại, tức đến bật cười.
Còn may, đúng lúc đó bạn cùng phòng và đàn anh chạy tới.
“Hú hồn! May mà Giang Triết chặn kịp.”
Bạn cùng phòng vỗ ngực, lo lắng hỏi:
“Mạnh Mạnh, cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Đàn anh thấy tôi ổn thì bật cười, vỗ vai Giang Triết, nhìn anh ta đầy ẩn ý:
“Phản ứng nhanh lắm ông bạn, căng thẳng với đàn em nhóm tôi dữ vậy?”
“Ê, ê, nói gì thế, làm sao có thể nói anh Triết của chúng ta ‘nhanh’ được chứ?”
Hai đàn anh khác cũng hùa vào.
“Đúng rồi đúng rồi, anh Triết của chúng ta bền bỉ lắm, đúng không anh Triết?”
Mấy tên này càng nói càng lố.
Tôi và bạn cùng phòng đứng đơ như tượng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
“Mấy đứa bây nói bậy bạ gì đấy?”
Giang Triết phang cho từng người một cú, mặt hằm hằm:
“Cút hết đi.”
Đám con trai vừa né đòn vừa cười cợt:
“Nhìn anh Triết của chúng ta tức kìa, đáng yêu ghê!”
26
Sau buổi học bóng rổ, thái độ của Giang Triết đối với tôi có vẻ thay đổi.
Ít nhất thì không còn coi tôi như người xa lạ nữa.
Trưa hôm sau, ăn cơm xong, anh ta nhắn tin:
“Có đồ muốn đưa cho cô, rảnh thì qua lấy.”
Sau khi hỏi địa chỉ, tôi lập tức đến tìm anh ta.
Trong nhà thi đấu bóng rổ, Giang Triết đang tập ném rổ liên tục, người đổ đầy mồ hôi, áo ướt một mảng lớn.
Mấy người anh em của anh ta thì ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi nhăn nhó:
“Anh Triết, nghỉ chút đi, bọn em còn chưa kịp ăn trưa đây này!”
“Mấy đứa đi ăn trước đi, không cần đợi anh.”
Anh ta vừa nói vừa tiếp tục ném bóng, không có dấu hiệu muốn dừng lại.
“Nhưng mà anh Triết, chẳng phải anh không định tham gia giải đấu sao? Tập luyện gấp vậy làm gì?”
“Ai nói anh ấy không tham gia?” Một tên khác xen vào.
“Sáng nay, anh ấy vừa chạy đi đăng ký kìa.”
“Hả? Chẳng phải nói không thi đấu sao?”
“Cậu không hiểu gì cả.”
Tên đó nhướn mày, ghé vào tai đám bạn nói nhỏ:
“Giải đấu lần này có đội trường bên cạnh tham gia. Mà trong đó lại có bạn trai cũ của chị dâu.”
“Vừa nghe tin, anh Triết bùng cháy ngay tại chỗ, lập tức đi đăng ký.”
“Ồ~~~”
Cả bọn đồng loạt kéo dài âm điệu, cười đầy gian tà.
Duy chỉ có một người không hiểu chuyện, tò mò hỏi:
“Chị dâu nào cơ? Anh Triết có bạn gái rồi á?”
Ngay lúc đó, một người tinh mắt phát hiện ra tôi.
“Kia kìa, chị dâu tới rồi!”
Giang Triết nghe thấy bèn quay đầu lại, nhìn thấy tôi, liền cau mày:
“Sao không gọi anh?”
Anh ta ném bóng sang một bên, cầm khăn lau mồ hôi, rồi tu một hơi hết nửa chai nước.
“Thấy anh bận nên không muốn làm phiền.” Tôi giải thích.
“Anh thật sự định tham gia giải đấu à?”
“Ừm.”
Anh ta bóp nát chai nước, ném thẳng vào thùng rác, không buồn nhìn tôi lấy một cái.
“Chào chị dâu!”
Mấy tên đàn em xúm lại, cười cợt chào tôi.
Tôi đơ người, một lúc lâu không biết phải phản ứng thế nào.
“Chị dâu còn ngại kìa?”
“Anh Triết nhà ta ngày nào cũng…”
“ÔI DỜI ƠI! Ai đá tao đấy?!”
Tên đó còn chưa nói hết câu, đã bị Giang Triết đạp một cú, ôm mông nhảy tưng tưng.
“Anh Triết! Sao anh đá em?”
“Chưa thấy đau à?”
“Ôi trời! Đau đau đau, em sai rồi anh!”
Thấy anh ta không quan tâm bọn họ nữa, tôi bị anh ta dắt đến trước phòng thay đồ.
Anh ta lấy từ bên trong một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi.
“Mẹ anh mua từ Pháp về, bảo anh đưa cho em.”
27
“Dì cho tôi à?”
Tôi tò mò mở ra, một mùi hương dễ chịu tỏa ra.
Là một chai nước hoa tinh xảo, nhưng tôi chưa từng thấy qua nhãn hiệu này.
“Anh định giấu chuyện này với dì mãi sao?”
Tôi ngập ngừng hỏi.
“Hả?”
Anh ta liếc tôi, ánh mắt sắc bén.
“Thì… chuyện bạn gái ấy. Hay là anh cứ nói rõ với dì đi?”
“Nói rõ thế nào?”
Anh ta cố tình giả vờ nghiêm túc, hỏi lại tôi.
“Bảo là tôi thực ra không có bạn gái, Kiều Manh chỉ là người tôi bỏ tiền thuê?”
Tôi đơ ra.
Công nhận… nói thế thì hơi khó nghe thật.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi đề xuất:
“Hay là anh cứ nói chúng ta đã chia tay rồi? Như thế gia đình anh cũng dễ chấp nhận hơn.”
Nói xong, Giang Triết lặng thinh, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt anh ta trở nên tối tăm khó đoán.
Bị anh ta nhìn đến mức run rẩy, tôi cẩn thận hỏi lại:
“Không… không được sao?”
Anh ta đột nhiên áp sát, tỏa ra một áp lực mạnh mẽ đến mức khiến tôi nghẹt thở.
“Cô gấp gáp muốn phủi sạch quan hệ với tôi đến thế sao?”
Giọng anh ta lạnh như băng:
“Có phải trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến Tống Diên Chu không?”
Tôi bị hỏi đến mức đầu óc rối bời.
Tại sao lại lôi Tống Diên Chu vào đây?
Chuyện này liên quan gì đến anh ta?
Giang Triết thấy tôi im lặng, tưởng tôi mặc định thừa nhận, sắc mặt lập tức tối sầm.
Anh ta thấp giọng chửi thề một câu, rồi quay người đi thẳng vào phòng thay đồ.
28
Tám giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn của Giang Triết.
“Chị dâu, anh Triết bị thương rồi. Anh ấy uống say, đánh nhau trong quán bar. Chị có thể đến một chuyến không?”
“Có nặng không?” Tim tôi như thắt lại, vội hỏi:
“Anh ấy đánh nhau với ai?”
Đầu dây bên kia ấp úng, mãi không nói rõ.
Tôi bắt đầu sốt ruột, lấy địa chỉ từ cậu ta rồi lao ngay đến quán bar.
Bước vào phòng VIP, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
“Chào chị dâu.”
Mấy người bạn của anh ta lần lượt lên tiếng chào tôi.
Tôi nhìn thoáng qua Giang Triết đang cuộn mình trong góc sofa.
Trên mặt anh ta có vài vết bầm, nhíu mày ngủ không yên.
Tôi đi tới, gạt mấy chai rượu trống trên bàn, khẽ gọi anh ta:
“Giang Triết?”
Anh ta mơ màng mở mắt, thoáng sững sờ khi thấy tôi:
“Sao cô lại tới?”
Giây tiếp theo, anh ta đã hiểu ra, ánh mắt lướt qua đám bạn, giọng trầm xuống:
“Ai gọi cô đến?”
Giọng anh ta không to, nhưng mang theo sự áp đảo rõ rệt.
Đám đàn em không ai dám hó hé, đồng loạt nhìn tôi cầu cứu.
Tôi đảo mắt qua từng người, rồi dừng lại ở một chàng trai đang co rút ở góc, chính là người vừa gọi cho tôi.
Tôi cũng rất muốn giúp bọn họ, nhưng bản thân cũng sợ chết đi được đây!
29
“Mấy cậu nghĩ cô ấy có thể trị được tôi sao?”
Giang Triết lại lên tiếng.
Tôi lập tức đánh trống lảng, hỏi:
“Sao anh uống nhiều vậy? Đánh nhau với ai? Vì chuyện gì?”
Liên tiếp ba câu hỏi, nghe vào tai chắc chẳng khác nào tra khảo.
Anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng bật cười:
“Cô quản tôi à?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Không dám.”
Anh ta quay mặt đi, giọng điệu thản nhiên:
“Tống Diên Chu.”
Tôi đơ người.
Thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.
Thấy tôi không lên tiếng, Giang Triết quay lại nhìn tôi, giọng có chút bực bội:
“Sao? Đau lòng à?”
“Là hắn đánh trước sao?” Tôi hỏi.
“Không.”
“Vậy là hắn chọc giận anh?”
Anh ta không đáp, nhưng một người bạn đứng bên lên tiếng thay:
“Chị dâu đừng trách anh Triết, là do thằng khốn đó nói xấu chị sau lưng.”
“Bọn em nghe thấy, anh Triết không chịu nổi nên mới ra tay dạy dỗ hắn một trận.”
Tôi nghe xong, quay sang nhìn Giang Triết.
Anh ta nhắm mắt, tựa vào ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi và khó chịu.
Bỗng dưng, lòng tôi quặn thắt.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh ta.
“Cảm ơn anh.”
Giọng tôi run rẩy, mang theo tiếng nấc.
Anh ta cứng đờ cả người, có vẻ bất ngờ.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta siết chặt vòng tay, kéo tôi vào lòng.
Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt đến mức như muốn khắc tôi vào xương tủy.
Không biết từ lúc nào, đám bạn của anh ta đã lặng lẽ rút đi.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
“Tôi không cần cô cảm ơn.”
Anh ta vùi cằm vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da.
“Mạnh Mạnh, tôi thích cô.
Thích từ rất lâu, rất lâu rồi.”
Lần đầu tiên, giọng nói của Giang Triết mang theo một chút ấm ức.
30
“Tôi biết, tôi biết.”
Tôi liên tục gật đầu, nước mắt rơi xuống không kiểm soát.
“Hôm đó anh hỏi tôi suy nghĩ của mình, bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi.”
“Tôi thích anh.”
“Giang Triết, em thích anh.”
Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói ra.
Giang Triết giữ chặt vai tôi, đỡ tôi đứng vững.
Giây tiếp theo, một nụ hôn mạnh mẽ ập xuống, cuốn lấy hơi thở của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất kiểm soát đến vậy…
Nhiệt tình, dữ dội, như thể muốn nuốt chửng tôi.
Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, toàn thân như nhũn ra trong vòng tay anh ta.
Hơi rượu vương trên môi anh ta khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi vô thức ngã vào lòng anh ta, chẳng còn chút sức lực nào.
Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi nữa, anh ta mới chịu buông ra, nhưng vẫn lưu luyến không thôi.
Anh ta nâng mặt tôi lên, nhìn tôi chằm chằm.
Trong mắt là tình yêu mãnh liệt, không thể che giấu.
“Từ giờ trong mắt em, trong tim em, chỉ được có anh. Hiểu không?”
Trước giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của anh ta, tôi hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ.
Chỉ có thể liên tục gật đầu.
Giang Triết không hài lòng với sự qua loa của tôi, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai tôi như một sự trừng phạt.
BÙM!
Toàn thân tôi run lên, như có dòng điện chạy qua vô thức muốn né tránh.
Nhưng anh ta đã đoán trước được điều này, giữ chặt vai tôi, rồi càng quá đáng hơn—cúi đầu hôn lên cổ tôi.
“Giang… Giang Triết.”
Tôi run rẩy kêu tên anh ta, nhưng đổi lại chỉ là một tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai.
Hơi thở nóng rực phả xuống da tôi, từng nụ hôn rơi xuống, nóng bỏng và sâu lắng.
Một lần nữa…
Anh ta lại khiến tôi mất hết lý trí.
Mãi đến khi tôi gần như không đứng nổi nữa, anh ta mới chịu dừng lại.
31
“Còn cười? Động vào vết thương rồi này.”
Tôi nhìn vết bầm trên mặt anh ta, trong lòng xót xa.
“Đau không?”
“Thế này mà cũng gọi là đau?” Giang Triết bĩu môi, mặt đầy khinh thường.
“Tống Diên Chu đúng là phế vật, đánh chẳng khác nào gãi ngứa.”
“Đừng lo, anh còn đánh hắn thảm hơn.”
Tôi không nhịn được phì cười.
Thảm hay không thì không biết, nhưng cuối cùng, trong trận đấu giao hữu bóng rổ, Tống Diên Chu không dám xuất hiện.
Không ngoài dự đoán, Giang Triết dẫn đội bóng trường C giành chiến thắng tuyệt đối.
Một tháng sau
Khi tôi và Giang Triết đang hạnh phúc bên nhau,
Thì mẹ anh ấy bỗng nhiên xuất hiện tại trường, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Con trai tôi đã đưa cho cháu bao nhiêu tiền?”
Bà ấy vừa mở miệng là hỏi ngay, khiến tôi không kịp phản ứng.
“Dì à, thật ra bọn cháu…”
Tôi vừa định giải thích thì trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng.
“Không cần nói nữa.”
Dì cắt ngang lời tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi, bà ấy rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
“Dì tiếp tục gia hạn, để hai đứa ở bên nhau mãi mãi.”
Tôi quay đầu nhìn Giang Triết phía sau.
Anh ta cũng đang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
Hết