Chương 1 - Người Tình Giả Mạo
1
Một địa điểm cầu hôn được sắp đặt tỉ mỉ.
Lục Tiêu Chi và bạn bè đang làm những điều chỉnh cuối cùng.
“Anh Tiêu, anh không thật sự thích Cận Cảnh đấy chứ?”
“Dù cô ta có yêu anh đến ch,e/t đi sống lại, nhưng căn bản không cùng đẳng cấp với chúng ta.”
Lục Tiêu Chi, khoác lên người toàn đồ hiệu, hờ hững nhả một làn khói.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt tôi suốt ba năm qua.
“Chỉ là trò tiêu khiển lúc chán thôi, nói gì đến thích?”
“Vậy mà anh còn cầu hôn cô ta?”
Lục Tiêu Chi cười nhạt:
“Tôi chỉ muốn xem, để giữ tôi lại, cô ta có thể làm đến mức nào.”
“Là sao?”
“Nếu cô ta yêu tôi đến thế, vậy thì nếu tôi nói với cô ta ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất rằng tất cả chỉ là giả dối thì sao?”
Cả căn phòng im lặng trong chốc lát.
Sau đó vang lên hàng loạt tiếng trầm trồ:
“Quá đỉnh!”
“Cầu hôn xong rồi bóc trần sự thật à?”
“Nếu đến mức này mà Cận Cảnh vẫn không quan tâm, thì tôi chỉ có thể nói cô ta đúng là một con chó trung thành cấp độ cao nhất!”
“Chẳng phải đã là thế từ lâu rồi sao? Dậy sớm thức khuya làm ba công việc chỉ để mua cho anh Tiêu một cái đồng hồ sinh nhật mà ảnh còn chả thèm nhìn tới. Không phải chó trung thành thì là gì?”
“Không ngờ anh nghĩ ra được trò hèn thế này luôn á?”
Lục Tiêu Chi nhếch môi cười.
“Hết cách rồi, cô ta bám tôi quá, không làm thế thì không dứt ra được.”
Người anh em của anh ta, Triển Kỳ, bỗng vỡ lẽ.
“Ừ ha, dù có giống đến đâu, kẻ thay thế vẫn không phải là người trong lòng.”
“Anh cũng sắp đính hôn rồi, đúng là nên tính xem phải xử lý cô ta thế nào.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúc mừng nha, đối tượng liên hôn lại trùng hợp đúng là bạch nguyệt quang của anh nữa chứ!”
Ánh mắt Lục Tiêu Chi thoáng qua tia dịu dàng, khẽ “ừ” một tiếng.
Đang định xem có nên đẩy cửa bước vào không.
Một cô gái nãy giờ ngồi yên lặng trong góc bỗng đứng dậy.
Lườm cả đám một cái, xách túi bỏ đi.
“Dù gì người ta cũng nuôi anh ba năm trời, làm vậy không sợ trời đ/ánh à?”
Tôi nhớ mang máng, hình như đó là bạn gái của Triển Kỳ, Thôi Vân Kinh.
Xung quanh lập tức ồn ào cả lên.
Lục Tiêu Chi cau mày nhìn Triển Kỳ.
Triển Kỳ nhìn theo bóng lưng vừa khuất, vô tội nhún vai:
“Ớt cay nhỏ đó, tôi không quản được.”
Thôi Vân Kinh mặt mày hầm hầm, mở cửa ra.
Giây tiếp theo, tôi—một người toàn mặc hàng nhái—đứng ngay trước cửa.
Khẽ kéo khóe môi.
“Xin lỗi, tôi có đến sớm quá không?”
2
Cả phòng lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
“Chán quá.”
Trò đùa thất bại, Lục Tiêu Chi dập tắt điếu thuốc, bước đến bên tôi.
“Vì em đã nghe hết rồi, vậy tôi cũng không cần giả vờ nữa.”
“Cận Cảnh, người tôi yêu là người khác, chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”
Tôi nhìn Lục Tiêu Chi trước mặt.
Áo của B/alenciaga, quần của V/alentino, thắt lưng của G/ucci.
Đôi mắt lộ vẻ kiêu ngạo, toàn thân toát lên vẻ tôi không thể với tới.
Hoàn toàn khác với chàng trai chật vật tôi nhặt về trong đêm mưa năm đó.
Suy nghĩ hai giây, tôi gật đầu:
“Được.”
Lục Tiêu Chi lộ vẻ “quả nhiên là vậy”.
“Tôi biết ngay em không thể dễ dàng từ bỏ như thế.”
“Tờ séc này em cầm đi, cứ coi như tôi…”
“Anh nói gì cơ?”
Anh ta nhìn tôi không thể tin được, như thể chẳng ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.
“Tôi nói được mà.”
Tôi nhắc lại lần nữa, cầm lấy tờ séc.
“Cảm ơn mấy đồng lẻ của anh.”
Lục Tiêu Chi bật cười vì tức.
Bạn bè xung quanh cũng cười ầm lên.
“Cô ấy tức quá hóa đi/ên rồi à? Đồng lẻ?”
“Chị gái ơi, để tôi giải thích nhé, số tiền này bằng lương tám trăm năm của chị đó, mà còn có thể tăng nữa!”
“Nếu từ kỷ Cambri bắt đầu giao hàng, không ăn không uống cũng chưa chắc tích được đâu nha!”
Trong những âm thanh ồn ào đó.
Một hình bóng mơ hồ nào đó dần hiện lên trong tâm trí tôi.
Nhưng thế nào cũng không thể hòa làm một với người trước mặt.
Thất bại rồi.
Lục Tiêu Chi, rốt cuộc vẫn không thể trở thành anh ấy.
Nếu là anh ấy, tuyệt đối sẽ không nỡ lừa tôi.
Tôi lấy bật lửa ra, trước mặt mọi người, châm lửa đốt tờ séc.
Tiền là cái gì chứ?
Tôi chỉ muốn người ấy quay về.
Tro tàn bay tán loạn, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm bàn tán:
“Anh Tiêu, chẳng phải anh nói cô ấy yêu anh đến mức không thể rời bỏ sao? Sao lại phản ứng như thế này?”
“Hiểu gì chứ, đây là bị tổn thương quá sâu, nói cho cùng vẫn là yêu anh Tiêu đến chết đi sống lại.”
“Tôi đoán chưa đến ba ngày, cô ta lại sẽ chạy về làm chó trung thành thôi, đúng không anh Tiêu?”
Lục Tiêu Chi chẳng mấy để tâm, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.
“Đương nhiên rồi.”
Tôi thấy vô vị, định xoay người rời đi.
Tim bỗng lỡ một nhịp.
Tầng hai phòng bao, hình như có ai đó đang nhìn xuống.
Nhưng khi tôi ngẩng lên, chẳng có ai cả.
3
Sáng sớm.
Chú Trần bước vào báo với tôi, nhãn hàng đã gửi nhẫn đính hôn đến.
Tôi vốn định nhân cơ hội này tạo bất ngờ cho Lục Tiêu Chi, nói với anh ta rằng tôi chính là đối tượng liên hôn của anh ta.
Nhưng giờ đây, có lẽ không cần nữa.
Ngón tay xoay xoay chiếc hộp nhỏ, sau đó ném về phía chú Trần.
“Vứt đi đi.”
Chú Trần ngẩn người một chút, rồi gật đầu đồng ý.
Họp xong, tôi mệt đến mức gục xuống bàn làm việc.
Trước đây không có đau đầu đến mức này.
Đánh một trận trở về Cận gia với chú Trần, đá bay thằng em ngu ngốc và con em mê trai điên cuồng.
Đấu trí đấu mưu với đám lão già trong công ty cũng không đau đầu đến mức này.
Nhưng hôm nay, như thể toàn bộ sức lực trong tôi đều bị rút cạn.
Có lẽ là vì… từ nay về sau, sẽ không còn ai thay tôi gánh vác nữa.
Tôi lấy ra hai viên thuốc từ ngăn kéo, đúng lúc chú Trần đẩy cửa bước vào.
“Sớm biết tiểu thư vất vả thế này, tôi đã không nên đưa Giang Nhận về.”
Tôi khẽ sững người.
Giang Nhận ư?
Đã lâu lắm rồi không có ai nhắc đến cái tên này.
Lâu đến mức khi nghe thấy, tôi có chút ngẩn ngơ.
Người ta nói, yêu một người cần rất nhiều dũng khí.
Ai biết được, buông bỏ một người… cũng cần không kém.
Tôi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen trên tủ cạnh giường, ngón tay lướt qua hình vẽ hoa diên vĩ trên đó.
“Huỷ lịch trình chiều nay đi, tôi muốn ra ngoài dạo một vòng.”
Khi Giang Nhận còn ở bên tôi, anh ấy thường đưa tôi ra ngoài cưỡi mô tô hóng gió.
Sau khi anh ấy mất tích, tôi bắt đầu học cách tự lái xe một mình.
Chỉ có tốc độ cực hạn và gió lạnh buốt da mới có thể tạm thời khiến tôi quên đi đau đớn.
Nhưng không hiểu sao, khi xe vừa khởi động, những ký ức trong đầu tôi lại tua nhanh như một bộ phim.
Tôi và Giang Nhận lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện.
Năm mười chín tuổi, chú Trần tìm đến tôi.
Nói rằng tôi mới là con gái ruột của gia đình sáng lập tập đoàn Cận thị.
Người phụ nữ ngày ngày khóc lóc trong ký ức tôi, hóa ra chính là người mẹ ngốc nghếch của tôi.
Bà ấy dùng toàn bộ gia sản để nâng đỡ Cận thị, nhưng cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng.
Thằng em trai và con em gái của tôi chỉ kém tôi ba tháng.
Chú Trần hy vọng tôi có thể giành lại mọi thứ thuộc về mình.
Tôi không chút do dự đồng ý.
Mùa hè năm ấy, Giang Nhận đi theo tôi trở về Cận gia với tư cách là vệ sĩ.
Những ngày tháng vật lộn với đám cáo già trong tập đoàn, là anh ấy luôn đứng sau lưng tôi.
Hết lần này đến lần khác nói với tôi:
“Tôi sẽ không bao giờ phản bội em.”
Cũng là anh ấy, hết lần này đến lần khác kéo tôi về từ ranh giới của hận thù và điên cuồng.
Khoảng thời gian đó, tôi chỉ mải mê tranh đấu trong nội bộ Cận thị, không hề nhận ra tình cảm mà anh ấy giấu kín trong mắt.
Cho đến khi thằng em trai tôi bị ép đến đường cùng, thuê người giết tôi.
Giang Nhận dùng chút sức lực cuối cùng kéo tôi ra khỏi con tàu hàng sắp nổ tung, rồi từ đó mất tích.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.
“Đồ khốn, anh đã nói sẽ luôn ở bên em mà.”
“Anh đã nói chỉ cần em quay đầu, anh nhất định sẽ ở ngay phía sau em mà.”
“Sao anh dám lừa em?”
Tôi vô số lần mong đợi anh ấy sẽ từ phía sau ôm lấy tôi.
Nhẹ nhàng nói: “Anh không phải kẻ lừa đảo, anh về rồi đây.”
Nhưng mỗi lần như thế…
Chỉ có những tiếng vọng kéo dài trên ngọn núi vắng lặng.
4
Đường xuống núi tắc hơn bình thường.
Đến chân núi, tôi mới phát hiện hôm nay có một nhóm tổ chức đua xe.
Trong hàng loạt xe mô tô, một chiếc MV Agusta màu đỏ vô cùng nổi bật.
Là Lục Tiêu Chi.
Một nhóm người đang vây quanh anh ta.
“Anh Tiêu, lần này chắc lại là anh về nhất chứ?”
“Ít nhất cũng phải nhường cho tụi em thắng một lần đi, cứ tranh nhì bảo ba mãi chán lắm!”
Lời khen biết rõ là nịnh bợ, nhưng Lục Tiêu Chi vẫn nhếch môi cười.
Cho đến khi Triển Kỳ chậm rãi đi tới, khoác tay lên vai anh ta.
“Tôi thấy chưa chắc đâu, đối thủ mà anh cứ canh cánh trong lòng đang đến kia kìa.”
“Cuộc đua lần trước tôi có xem, cú nghiêng xe đó, cú tăng tốc đó, đúng là đỉnh của đỉnh!”
“Anh chưa chắc đã thắng được đâu.”
Lục Tiêu Chi lườm anh ta một cái: “Câm miệng.”
Người mà anh ta luôn canh cánh trong lòng, là ai?
Thật ra tôi không hiểu rõ Lục Tiêu Chi lắm.
Ngày đó anh ta bỏ nhà ra đi, bị cắt hết thẻ ngân hàng.
Tôi thậm chí còn không cho chú Trần điều tra lai lịch của anh ta, mà cứ thế nhặt về.
Chỉ cần anh ta ngoan ngoãn ở lại bên tôi, sống theo thói quen của Giang Nhận.
Tôi không quan tâm anh ta có giả nghèo hay không.
Cũng không quan tâm anh ta có yêu tôi hay không.
Tôi để ý… chỉ là gương mặt đó mà thôi.