Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Người Vợ Cô Đơn Chờ Đợi
Chương 1
Người Vợ Cô Đơn Chờ Đợi
Chiều thứ Bảy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, rơi xuống sàn nhà loang lổ những vệt sáng vụn vặt.
Tôi vừa kết thúc một tuần làm việc quay cuồng, người mềm nhũn nằm bẹp trên sofa, chuẩn bị chuyển khoản tiền sinh hoạt tháng này cho mẹ chồng đang ở quê.
Hai hôm trước bà lại gọi điện khóc lóc, nói vùng quê ẩm thấp, bệnh thấp khớp cũ tái phát, đêm nào cũng đau đến mức không ngủ nổi.
Bà còn nói Trần Húc ở nơi như châu Phi, thiếu thốn thuốc men, môi trường khắc nghiệt, khiến bà là mẹ mà ăn không ngon, ngủ không yên.
Cuối cuộc gọi, bà luôn quay về câu nói quen thuộc ấy:
“Niệm à, con sống ở thành phố, nhất định phải thay A Húc hiếu thảo với mẹ, thân già này chỉ trông cậy vào con thôi.”
Tôi vừa nhập số tiền, vừa thở dài một tiếng.
Suốt năm năm qua những cuộc đối thoại như thế này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Ngay khi tôi chuẩn bị bấm “Xác nhận thanh toán”, trên đầu màn hình điện thoại bật lên một lời mời kết bạn WeChat.
Ảnh đại diện là một chú chó hoạt hình xa lạ, biệt danh là “A Minh”.
Phần ghi chú chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Chị dâu?”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Cách xưng hô này, chỉ có đám bạn thân thuở nhỏ của Trần Húc mới dùng.
Nhưng từ ngày Trần Húc sang châu Phi, cái gọi là “thỏa thuận bảo mật” kia giống như một bức tường vô hình, cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa anh và tất cả chúng tôi.
Những năm qua để tránh điều tiếng, tôi cũng gần như đoạn tuyệt mọi liên hệ với bọn họ.
Không hiểu vì sao, tôi lại quỷ thần xui khiến mà chấp nhận lời mời kết bạn ấy.
Ngón tay vừa rời khỏi màn hình, một bức ảnh đã bất ngờ bật ra, khiến tôi không kịp trở tay.
“Ù” một tiếng.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Phông nền trong ảnh là một sảnh tiệc khách sạn được trang trí lộng lẫy, đèn chùm pha lê sáng đến chói mắt.
Một người đàn ông đứng ở chính giữa, mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, tóc chải gọn gàng từng sợi, trên gương mặt là nụ cười tự tin, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Gương mặt ấy, tôi đã nhìn suốt năm năm qua trong ảnh cưới, đã từng khắc họa hàng ngàn lần trong những đêm dài cô độc không ngủ.
Dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra.
Là Trần Húc.
Chồng tôi, Trần Húc.
Trong lòng anh ta là một đứa trẻ sơ sinh được quấn tã, đội chiếc mũ đầu hổ tinh xảo, ngủ rất say.
Bên cạnh anh ta, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tựa sát vào vai, cô ta mặc váy dạ hội màu sâm panh, cười rạng rỡ hạnh phúc, một tay thân mật khoác lên cánh tay Trần Húc.
Họ trông như một cặp trời sinh, một gia đình ba người viên mãn không tì vết.
Điện thoại suýt nữa trượt khỏi bàn tay đang run rẩy của tôi.
Tôi siết chặt lấy nó, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.
Ngay sau đó, tin nhắn của Chu Minh như những lưỡi dao tẩm độc, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim tôi.
“Chị dâu, xin lỗi, em thật sự không chịu nổi nữa.”
“Trần Húc… anh ta đã về nước từ hai năm trước rồi.”
“Anh ta nói với tất cả bọn em rằng chị ngoại tình, bỏ đi với người khác, hai người đã ly hôn từ lâu.”
“Bọn em đều tin, còn mắng chị suốt một thời gian dài…”
“Đây là tiệc mừng 100 ngày con trai anh ta tổ chức tuần trước.”
“Hôm đó em uống say mới biết, bao nhiêu năm nay chị vẫn luôn chờ anh ta.”
“Chị dâu, anh ta có lỗi với chị, bọn em… bọn em cũng có lỗi với chị.”
Ngoại tình.
Ly hôn.
Con trai.
Tiệc 100 ngày.
Mỗi một chữ đều giống như một viên đạn, bắn thẳng vào lời nói dối mà suốt năm năm qua tôi đã dùng máu, nước mắt và hy vọng để tự dệt nên.
Thì ra, tôi không phải người vợ thủy chung chờ chồng.
Trong mắt tất cả mọi người, tôi chỉ là một kẻ phụ nữ lẳng lơ, bị chồng ruồng bỏ.
Thì ra, thứ tôi chờ đợi không phải là một cuộc hôn nhân không chồng.
Mà là một trò cười khổng lồ.
Không khí tràn vào phổi, lại mang theo cảm giác đau nhói như có mảnh kính vỡ.
Đầu ngón tay gõ lên màn hình lạnh băng, run rẩy đến mức không ra hình dạng, nhưng lại kiên định đến lạ.
“Bây giờ anh ta ở đâu.”
“Người phụ nữ đó là ai.”
Chu Minh trả lời rất nhanh, từng dòng chữ đều tràn ngập áy náy và bất an.
“Anh ta đang ở khu ‘Thiên Dự Nhất Phẩm’ phía đông thành phố.”
“Người phụ nữ đó tên là Lý Thiến, con gái của ông chủ công ty hiện tại của anh ta.”
“Chị dâu, chị đừng kích động, Trần Húc bây giờ…”
Tôi không đọc tiếp nữa, trực tiếp thoát khỏi khung chat.
Thiên Dự Nhất Phẩm.
Tôi lập tức mở app mua nhà trong điện thoại, nhập tên khu chung cư này.
Con số bật lên trên màn hình khiến toàn thân tôi lạnh toát.
Giá trung bình 80.000 một mét vuông.
Gấp mấy lần căn hộ cũ nát tôi đang ở.
Tôi chậm rãi đứng dậy, đảo mắt nhìn căn nhà 50 mét vuông mà tôi vẫn gọi là “nhà”.
Tường vì ẩm thấp mà bong tróc từng mảng.
Đồ nội thất đều là mua từ lúc kết hôn, dùng gần bảy năm, các góc cạnh đã mòn vẹt.
Thứ duy nhất còn mới và sáng sủa, là tấm ảnh cưới khổ lớn treo ngay chính giữa phòng khách.
Trong ảnh, Trần Húc mặc vest trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, như thể trong mắt anh ta chứa đầy sao trời.
Anh ta từng nói:
“Niệm Niệm, chờ anh về, chúng ta sẽ đổi nhà lớn hơn, sinh một trai một gái, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Tôi đã tin.
Vì lời hứa đó, tôi một mình gánh chịu tất cả.
Vì “đợi anh ta”, tôi từ chối mọi buổi tụ họp của bạn bè, đồng nghiệp, cắt đứt những mối xã giao không cần thiết, sống như một hòn đảo cô lập với thế giới.
Tôi sợ người khác hỏi về Trần Húc, vì tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi sợ ánh mắt thương hại của người khác, vì nó khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ đáng thương.
Hàng xóm sau lưng chỉ trỏ bàn tán, tôi vẫn luôn nghĩ họ đang nói tôi còn trẻ đã phải sống cảnh chồng vắng nhà.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, họ đang cười nhạo tôi là “người vợ bị ly hôn”, cười nhạo tôi bị chồng vu oan ngoại tình mà vẫn ngây ngốc không hay biết.
Trong bụng dâng lên một cơn buồn nôn dữ dội.
Tôi bước đến trước bức ảnh cưới, nhìn người phụ nữ trong ảnh đang cười rạng rỡ hạnh phúc kia, chỉ thấy xa lạ và bi ai.
Tôi giơ tay, định tháo bức ảnh xuống.
Nhưng tay run quá dữ, thử mấy lần vẫn không móc được cái móc phía sau.
Một ngọn lửa vô danh đột ngột bốc lên từ đáy lòng, hòa lẫn sỉ nhục và phẫn nộ ngập trời.
Tôi không thèm quan tâm đến cái móc nữa, dùng hết sức bình sinh, giật phăng cả khung ảnh khỏi tường.
“Rầm” một tiếng lớn.
Khung ảnh rơi xuống đất, kính vỡ nát khắp nơi.
Tôi vẫn chưa dừng lại, như muốn trút hết mọi uất ức và bất cam tích tụ suốt năm năm qua.
Tôi nhấc chân, giẫm mạnh lên khung ảnh.
Một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Khung gỗ phát ra tiếng gãy vỡ không chịu nổi sức ép.
Trong ảnh, gương mặt dịu dàng của Trần Húc dưới chân tôi méo mó, vỡ vụn.
Tôi thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, hốc mắt khô rát đến đau, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.
Sau nỗi đau cùng cực, là cảm giác lạnh lẽo thấm tận xương tủy.
Tôi cúi xuống, nhặt bức ảnh đã nát bươm kia cùng khung ảnh gãy vỡ, ném thẳng vào thùng rác trước cửa.
Màn hình chuyển khoản trên điện thoại vẫn còn sáng.
Người nhận: “Mẹ”.
Số tiền: 3000.
Tôi nhìn chữ “Mẹ” chói mắt ấy, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai đến cực điểm.
Tôi xóa lịch sử chuyển khoản, thoát khỏi app ngân hàng.
Số tiền này, bà không xứng đáng nhận.
Từ hôm nay trở đi, những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ lấy lại từng chút một, cả gốc lẫn lãi.
Những thứ thuộc về bọn họ, tôi cũng sẽ tự tay hủy hoại từng thứ một.
02
Tôi không lập tức gọi điện cho mẹ chồng.
Tôi biết, nếu lúc này mở lời, cảm xúc của tôi sẽ bị lộ ngay.
Tôi cần bình tĩnh. Cần một kế hoạch thật chu toàn.
Đối phó với loại người ích kỷ tinh vi như Trần Húc và gia đình tham lam của anh ta, khóc lóc hay chất vấn là những thứ vô dụng nhất.
Tôi ngồi suốt đêm trên ghế sofa, trong đầu như cuốn phim tua lại từng khoảnh khắc của năm năm qua.
Năm đầu tiên Trần Húc sang châu Phi, mỗi tháng anh ta vẫn cố gắng nhờ người chuyển thư về, trong thư viết đầy nỗi nhớ và những mộng tưởng về tương lai.
Đến năm thứ hai, thư càng lúc càng ít, dần dần chỉ còn vài email mơ hồ.
Năm thứ ba, ngay cả email cũng biến mất.
Tôi lo sốt vó chạy đến công ty hỏi han, người ta bảo tôi rằng Trần Húc đang tham gia một dự án viện trợ trọng điểm cấp quốc gia, đã ký cam kết bảo mật tuyệt đối, để tránh rò rỉ thông tin nên tất cả nhân viên không được phép liên lạc riêng với trong nước.
Họ còn nói, tiền trợ cấp cho thân nhân sẽ được phát theo quý, bảo tôi cứ yên tâm chờ đợi.
Tôi tin lời họ. Nhưng chưa từng nhận được một đồng nào gọi là “trợ cấp thân nhân”.
Tôi hỏi vài lần, đều bị bộ phận nhân sự lấy lý do “đang chờ phê duyệt” để đánh trống lảng.
Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là một màn kịch mà họ và Trần Húc phối hợp diễn.
Còn tôi, là kẻ duy nhất bị bịt mắt trong vở kịch đó.
Nực cười nhất là, mỗi tháng tôi vẫn đều đặn chuyển cho mẹ chồng ba nghìn tệ sinh hoạt phí.
Lễ tết còn gửi phong bao năm, bảy nghìn, thậm chí cả chục nghìn.
Mỗi lần gọi điện, bà đều khóc lóc nói con trai ở châu Phi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khổ sở vô cùng, ám chỉ tôi — làm dâu — phải cố gắng bù đắp bằng vật chất.
Đầu dây bên kia, lúc nào cũng là tiếng ồn ào của bàn mạt chược, xen lẫn tiếng cười sảng khoái của mấy bà bạn già.
Tôi từng ngây thơ nghĩ, đó chỉ là cách mẹ chồng giải khuây tuổi già.
Giờ tôi mới hiểu, đó là những tháng ngày bà sống bằng tiền mồ hôi nước mắt của tôi, ngồi trên bàn mạt chược khoe khoang rằng mình có một cô con dâu thành phố “vừa giỏi giang vừa hiếu thảo”.
Hai mẹ con bọn họ, một người ở phía trước đóng vai “mất tích bí ẩn”, một người phía sau phụ trách “hút máu vắt kiệt”.
Phối hợp đúng là ăn ý không chê vào đâu được.
Hôm sau là thứ Hai, tôi hiếm khi không đi làm, ngủ một giấc đến tận khi tự tỉnh.