Chương 4 - Nhầm Lẫn Kỳ Diệu
10
Dạo chơi với Tống Trì Diễm cả ngày, về đến biệt thự của anh ta, tôi mệt rã rời.
Vừa bước vào nhà, tôi lao thẳng vào bồn tắm massage.
Lúc ra ngoài, Tống Trì Diễm đã tắm xong trong phòng khách, ngồi trước laptop xử lý công việc.
Tôi thẳng thừng ngồi lên đùi anh ta, chắn trước màn hình, hờn dỗi:
“Tống Trì Diễm, ai lại vừa hẹn hò ngày đầu tiên đã vội vàng tăng ca chứ?”
Người đàn ông bị tôi chọc cười, đưa tay nhéo nhẹ má tôi.
Ánh mắt anh ta lướt qua khóe môi tôi, rồi dừng lại, như thể bị thứ gì đó thu hút, ánh mắt dần trở nên mê hoặc.
Chậm rãi, từng chút một, anh ta cúi xuống.
Khoảng cách thu hẹp, hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng bỏng và rối loạn.
Mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta vương vấn bên mũi tôi.
“Tống… Tống Trì Diễm.” Tôi thì thầm gọi tên anh ta.
Khi căng thẳng, con người sẽ vô thức nhắc đi nhắc lại cái tên mang lại cảm giác an toàn nhất cho họ.
“Chi Chi, mở miệng ra.”
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút khàn khàn gợi cảm đến tận cùng, như một loại thôi miên đầy quyến rũ.
Tôi gần như vô thức nghe theo.
“Ngoan lắm.”
Cánh tay anh ta ôm lấy eo tôi, tay còn lại đỡ sau gáy, ép nụ hôn sâu hơn.
Lồng ngực tôi như bị chiếm đoạt hết không khí, cả người mềm nhũn, đẩy nhẹ vào ngực anh ta để giành lấy chút khoảng trống để thở, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Lúc tách ra, không cần soi gương tôi cũng biết đôi môi mình đã sưng đỏ đến mức nào.
Tôi tựa đầu lên vai anh ta, thở dốc từng ngụm không khí mới.
“Chi Chi, em nhẹ quá.”
Tôi chẳng còn sức đáp lời.
Tống Trì Diễm đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ tôi, giọng khàn đến mức gần như không nghe ra hơi thở:
“Mềm mại, nhỏ bé… lại ngoan như thế này.”
Khi đã lấy lại chút sức lực, tôi thẳng lưng, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi anh ta, nhẹ nhàng lắc lư vòng eo, nhướng mày nũng nịu:
“Anh trai à, bây giờ anh còn thấy em ngoan không?”
Tống Trì Diễm siết chặt tay, cất tiếng rên khẽ, giọng nói trầm đến tột cùng:
“Chi Chi…”
Tôi vươn vai, tỏ vẻ lười biếng:
“Bảo bối, em mệt rồi, đi ngủ trước đây. Anh tự giải quyết nhé, được không~”
Dù đã cố nhịn đến mức gân xanh nổi rõ, Tống Trì Diễm vẫn kiềm chế gật đầu, dặn dò:
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon~” Tôi nhanh chóng rời khỏi người anh ta.
Lúc đến cửa phòng ngủ, tôi ngoái đầu lại nhìn—
Tống Trì Diễm ngồi trên ghế, ánh mắt u ám, dáng vẻ cô đơn tội nghiệp.
Thôi được rồi…
Chọc ghẹo anh ta lần này thôi, lần sau mình sẽ giúp đỡ vậy.
11
Vì thân phận của Tống Trì Diễm, tôi tạm thời chỉ nói chuyện này với Lục Khả và chị quản gia.
Lục Khả phấn khích đến mức gọi liền sáu phần thỏ cay tê, tự hào với danh hiệu bà mối, còn đặt chỗ trước làm phù dâu.
Chị quản gia thì bình thản hơn, nhìn bàn tay chúng tôi đang đan chặt, mỉm cười nhàn nhạt:
“Lần này định yêu nhau bao lâu?”
Tôi: “…Cưng à, lần này em nghiêm túc đấy, kiểu yêu để cưới luôn ấy.”
Chị quản gia: “Chi Chi, lần trước em cũng nói y hệt vậy, ba ngày sau đã chia tay.”
Tôi nhìn sang Tống Trì Diễm, giọng ngọt như mật:
“Đừng sợ, anh không giống bọn họ đâu.”
Chị quản gia bật cười:
“Đùa thôi. Chi Chi, em đã trưởng thành, thực ra không còn cần chị nữa rồi.”
“Những ngày chiến tranh lạnh vừa qua chị cũng suy nghĩ rất nhiều… Rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất.”
“Vài ngày trước, một bậc thầy làm bánh bên Pháp gửi lời mời cho chị. Chị định sang đó làm học việc vài năm.”
“Chi Chi, chúc em hạnh phúc. Chị cũng muốn đi tìm hạnh phúc cho mình.”
Tôi lau nước mắt, sụt sịt:
“Bảo bối, nhớ về thường xuyên nhé, em sẽ nhớ chị lắm đó.”
Chị quản gia cười nhẹ:
“Nhanh thôi mà, đến ngày cưới, chị sẽ về làm bánh cho hai đứa.”
…
12
Từ khi dọn đến nhà Tống Trì Diễm,
Ngày nào tôi cũng cố tình vào công ty muộn hơn anh ta khoảng mười phút.
Không ngờ, vẫn lộ sơ hở.
“Chi Chi, sao cứ mỗi lần cậu từ văn phòng Tống tổng bước ra là son môi lại bị lem thế?”
Trong phòng trà nước, một nữ đồng nghiệp cười đầy ẩn ý với tôi.
Tôi cứng ngắc biện hộ:
“Đâu có… chắc là sáng nay mình tô không đều.”
“Ồ~~ là không tô đều à?”
Chị gái kia gật đầu, nhưng ánh mắt viết rõ mồn một bốn chữ “Cậu gạt ai chứ?”
Rất nhanh sau đó, lại có đồng nghiệp phát hiện ra nhẫn đôi của tôi và Tống Trì Diễm.
“Bảo bối ơi, tháng này cậu định cho mình bao nhiêu tiền tiêu vặt đây?”
Một đồng nghiệp khác nhìn chằm chằm màn hình WeChat trên điện thoại tôi, ánh mắt lấp lánh hóng drama:
“Đằng sau số ‘100’ là chữ W đúng không?”
(Tức là 1 triệu tệ.)
Tôi: “…”
Tóm lại, dù tôi cố gắng giấu giếm thế nào,
Thì chuyện tôi và Tống Trì Diễm yêu nhau cũng trở thành bí mật công khai.
Thậm chí còn truyền đến tai bố mẹ tôi, những người đang ở tận nước Mỹ xa xôi.
Ban đầu, họ còn sống chết bắt tôi học cao học, nhưng khi nghe tin tôi đang yêu Tống Trì Diễm—
Chuyện không học cao học lập tức biến thành chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến.
Hai người vừa xuống máy bay, đã bắt đầu giảng giải với tôi về gia tộc Tống thị hiểm ác ra sao.
Tống Trì Diễm trẻ tuổi mà có thể vượt qua cả một bầy sói để đứng đầu công ty, chắc chắn là cao thủ dối trá, thừa sức lừa tôi tám trăm lần không cần suy nghĩ.
Nhưng tất cả những lo lắng này…
Đều biến mất ngay sau khi Tống Trì Diễm gặp bố mẹ tôi.
“Bảo bối, anh làm thế nào mà thuyết phục được họ vậy?”
Ban đêm, tôi nằm trên cơ bụng săn chắc của anh ta, tò mò hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ tặng ba mẹ vợ một ít cổ phần của Tập đoàn Tống thị thôi.”
Tôi ngơ ngác: “Chỉ vậy thôi á?”
“Ừ, họ vui lắm. Còn hứa với anh là sau này sẽ không ép buộc hay kiểm soát cuộc sống của em nữa. Và quan trọng nhất—họ sẽ không tìm người quản gia mới cho em đâu.”
“Thật không?! Anh giỏi quá trời luôn á chồng ơi!”
Ánh mắt Tống Trì Diễm bỗng tối lại, giọng nói trầm xuống:
“Chi Chi, em vừa gọi anh là gì?”
Tôi lập tức sửa lại:
“Tống Trì Diễm mà.”
Anh ta dụ dỗ:
“Ngoan nào, gọi lại lần nữa đi, được không?”
“Không muốn…”
Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu, nhưng bị Tống Trì Diễm nhẹ nhàng lật ra ngay lập tức.
Rèm cửa từ từ khép lại.
Ánh đèn dịu dàng dần tắt.
Bông hoa nhài trắng, sau khi được tưới nước, trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Cành hoa run rẩy, nhẹ nhàng lay động.
Nhụy hoa nở rộ, yếu ớt gánh lấy hơi thở nóng bỏng.
Giữa những ký ức mơ hồ,
Tống Trì Diễm bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Tuyết Chi.
Hôm đó, cô bé mặc váy công chúa trắng tinh, bị giáo viên dặn dò:
“Không được chơi với cậu bé nghèo nhặt rác đó.”
Tất cả mọi người đều nghe lời, xa lánh cậu.
Chỉ có cô bé trông ngoan ngoãn nhất, tự mình bước đến trước mặt cậu:
“Chào cậu, tớ tên là Trần Tuyết Chi, cậu có thể gọi tớ là Chi Chi. Cho tớ một miếng bánh quy của cậu được không?”
Từ ngày hôm đó,
Những tháng ngày trốn chui trốn lủi cùng mẹ, sống như một con chuột nơi cống rãnh,
Cuối cùng cũng được ánh sáng chiếu rọi.
[Kết thúc.]