Chương 1 - Những Chiếc Vé Định Mệnh
Hôm đó, đúng vào ngày tôi phát hiện mình mang thai, tôi vô tình tìm thấy một xấp vé máy bay dày cộp được chồng giấu trong tủ.
Tất cả đều là vé bay đến Na Uy, ngày trên vé bắt đầu từ lúc chúng tôi kết hôn.
Tấm vé dưới cùng là ngày trước đám cưới của chúng tôi.
Trên mỗi tấm vé, đều có nét chữ tay của anh ấy: “Tống An Tĩnh, anh nhớ em nhiều lắm.”
Tống An Tĩnh — mối tình khắc sâu trong tim của Lâm Trạch.
Tấm vé trên cùng còn viết: “Tống An Tĩnh và em bé phải luôn luôn bình an.”
1.
Tống An Tĩnh mang thai rồi sao? Đứa bé là của Lâm Trạch?
Tôi cầm xấp vé ấy, run rẩy bước tới đối chất với anh.
“Tống An Tĩnh, lại là Tống An Tĩnh…”
Lâm Trạch sững người nhìn tôi:
“Em lục đồ của anh làm gì?”
“Tống An Tĩnh mang thai rồi, đứa bé là của anh đúng không?”
Anh im lặng.
Tôi không thể kìm được nữa, bật khóc trong tiếng cười nghẹn ngào.
“Nam Tri Ý, em nhìn lại bộ dạng mình đi, điên thật rồi đấy.”
Tôi gào lên, gần như dốc hết sức:
“Nếu anh yêu cô ta đến vậy, thì cưới tôi làm gì? Người điên là anh thì đúng hơn!”
Chắc anh thật sự nghĩ tôi phát điên rồi.
Anh lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý kéo tôi ra ngoài.
Trợ lý vẫn giữ phép lịch sự:
“Phu nhân, tổng giám đốc còn bận. Để tôi gọi người đưa cô về.”
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Tôi cứ thế lang thang một mình trên phố.
Trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp rền vang.
Tôi sợ hãi co ro trong góc nhỏ trước cửa một cửa hàng tiện lợi.
Nhìn từng giọt mưa rơi, tôi bất giác chìm vào những ký ức đau đớn nhất đời mình.
2.
Tôi và Lâm Trạch là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Trước năm 16 tuổi, bố mẹ tôi sống rất hạnh phúc.
Nhưng mùa hè năm tôi 16, dự án đầu tư do bố tôi phụ trách gặp sự cố nghiêm trọng, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Chỉ sau một đêm, cả gia đình tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Chúng tôi phải rời khỏi biệt thự, mẹ tôi bắt đầu chán ghét bố vì ông trắng tay.
Bà theo một người đàn ông giàu có khác, trở thành tình nhân của người ta.
Sinh nhật tôi năm đó, bố ra ngoài mua bánh sinh nhật.
Và ông bị xe tông chết trong đêm mưa.
Trước khi mất, ông nắm chặt tay Lâm Trạch, dặn dò: “Hãy chăm sóc Tri Ý thay bác.”
Sau đó, Lâm Trạch đã giúp gia đình tôi trả hết nợ.
Tôi được đưa về sống ở nhà họ Lâm.
Bố mẹ Lâm Trạch rất thương tôi.
Tận mắt chứng kiến bố chết trước mặt mình, tôi hoàn toàn suy sụp, dần trở nên trầm lặng và khép kín.
Lâm Trạch đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý để điều trị cho tôi.
Từ đó, mỗi lần trời mưa hay sấm chớp, tôi lại hoảng sợ.
“Chị ơi, sao chị lại ở đây?”
Tiếng một cậu bé cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Một cậu trai còn khá nhỏ tuổi đang ngồi xổm trước mặt tôi.
Cậu nhìn thấy tôi đang ôm chặt đầu gối, liền đưa con búp bê trong tay cho tôi.
“Chị đừng sợ, con búp bê này sẽ ở bên chị.”
“Em đi đây, em còn phải đi làm thêm, không là bị ông chủ mắng mất.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay, ngẩn người…
Khi Lâm Trạch tìm thấy tôi, tôi chỉ thờ ơ liếc anh một cái rồi để mặc anh bế lên xe.
Về đến nhà, anh nói:
“Xin lỗi, anh không biết bên ngoài đang mưa.”
Ồ, thì ra anh vẫn còn nhớ tôi sợ mưa, sợ sấm sét.
Tôi chỉ lắc đầu rồi tự mình lên phòng.
Vừa vào đến phòng thì đã nghe thấy tiếng cửa dưới nhà đóng sầm lại.
Xem ra, Lâm Trạch thật sự không muốn ở lại ngôi nhà này dù chỉ một giây.
Lúc này, điện thoại tôi hiện lên cuộc gọi từ cô bạn thân.
Vừa bắt máy, giọng nói oang oang quen thuộc của Mục Hiền Hiền vang lên:
“Ý Ý, cậu biết gì chưa? Bạch nguyệt quang của Lâm Trạch – Tống An Tĩnh đã về nước rồi!”
Tôi chỉ thản nhiên hỏi:
“Sao cậu biết?”
“Tớ thấy người ta đăng ảnh trên vòng bạn bè đấy! Là ảnh của Lâm Trạch và Tống An Tĩnh!”
“Đợi xíu, tớ gửi cậu xem!”
Vài giây sau, cô ấy gửi qua một tấm ảnh.
Trong ảnh là Tống An Tĩnh tựa đầu vào vai Lâm Trạch, trông thật sự như một cặp đôi trời sinh.
“Lâm Trạch đúng là đồ khốn! Kết hôn rồi còn đi gặp lại bạch nguyệt quang!”
Tôi chỉ lạnh nhạt đáp:
“Ừ.”
“Ý Ý, tớ nghe giọng cậu không ổn, có cần tớ qua với cậu không?”
“Không cần đâu.”
Nói vài câu nữa, tôi cúp máy.
Lâm Trạch, rốt cuộc anh chưa từng muốn sống cuộc sống với tôi sao?
3.
Ai cũng nói tôi là người cướp Lâm Trạch, là người khiến Tống An Tĩnh phải ra nước ngoài.
Nhưng sự thật là, Tống An Tĩnh ra nước ngoài để học thêm về mỹ thuật.
Tôi không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu thích Lâm Trạch.
Khi thấy anh ấy và Tống An Tĩnh yêu nhau, trong lòng tôi luôn thấy chua xót.
Năm tôi 18 tuổi, đột nhiên Tống An Tĩnh chia tay với Lâm Trạch.
Tối hôm Tống An Tĩnh ra sân bay, Lâm Trạch uống rượu say mèm. Tôi đến quán bar tìm anh.
Khi bạn bè anh thấy tôi đến, ai nấy đều lặng lẽ rút lui.
Chỉ còn lại tôi và Lâm Trạch trong phòng riêng.
Tôi nhìn đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc, trong lòng chợt thấy xót xa.
“Nam Tri Ý, yêu nhau không?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
Tôi thoáng sững người.
Lâm Trạch muốn yêu tôi?
Tôi gật đầu thật mạnh.
Tôi không biết liệu sáng hôm sau tỉnh dậy, anh còn nhớ câu nói ấy không.
Nhưng chỉ với câu “Nam Tri Ý, yêu nhau không?” đã khiến tôi thao thức cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, mẹ Lâm gọi tôi xuống ăn sáng, tôi thấy anh đang ngồi ăn ở bàn.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, sợ anh nhận ra tôi đã thích anh từ lâu.
Dường như anh đã quên lời tỏ tình đêm qua… mà cũng có thể… anh nhớ.
Sau bữa sáng, tôi lên phòng thì anh cũng theo sau.
Anh hỏi tôi:
“Lời tối qua… vẫn còn hiệu lực chứ?”
Tôi lại gật đầu.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương trong bí mật, giấu bố mẹ anh.
Tôi biết, có thể anh chỉ đang mượn tôi để quên đi Tống An Tĩnh.
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh chưa từng giới thiệu tôi với bạn bè như một người yêu chính thức.
Nhưng tôi vẫn tin, chỉ cần đủ thời gian, anh sẽ thật lòng yêu tôi.
Nhưng tôi đã sai.
Hai năm yêu nhau, đến nay là năm thứ năm chúng tôi kết hôn…
Anh ấy không những không yêu tôi, mà còn có con với Tống An Tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình – cái bụng vẫn còn phẳng lì.
“Em bé à, mẹ xin lỗi… mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Con có buồn không?”
Có lẽ… chuyện tôi mang thai, cũng chẳng cần phải nói với Lâm Trạch nữa.
Khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, điện thoại vang lên một tiếng “ting”.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Một tấm ảnh được gửi đến.
Trong ảnh, Lâm Trạch đang ôm lấy Tống An Tĩnh rất thân mật.
Tôi đoán người gửi chắc chắn là Tống An Tĩnh – cô ta đang khiêu khích tôi.
Mới về nước mà đã không thể chờ đợi được nữa sao?
Nếu các người không cho tôi yên ổn, vậy thì đừng mong ai được yên.
Tôi nhìn kỹ bức ảnh – nơi chụp chính là quán bar quen thuộc, nơi Lâm Trạch hay tụ họp với bạn bè.
Tôi lập tức đến đó, nhưng không thấy Lâm Trạch hay Tống An Tĩnh đâu cả.
Chỉ thấy nhóm bạn của anh.
Họ thấy tôi liền rì rầm bàn tán:
“Chị An Tĩnh quay về rồi, chắc Lâm Trạch sắp ly hôn với Nam Tri Ý thôi.”
“Cũng phải thôi, không phải vì Nam Tri Ý chen chân thì có khi giờ chị An Tĩnh đã sinh con cho Lâm Trạch rồi.”