Chương 4 - Những Chiếc Vé Định Mệnh
Hiền Hiền kể lại:
“Lúc cậu sinh trong phòng, Lục Tư Dương ngồi ngoài khóc như mưa.”
Anh ấy thật sự là ánh mặt trời trong cuộc đời tôi – ấm áp, dịu dàng và đầy sức sống, đúng như cái tên của anh vậy.
Rồi một ngày, Hiền Hiền lại kể:
“Những năm qua Lâm Trạch luôn tìm cách hỏi thăm tin tức của cậu. Chỉ cần biết cậu đang ở thành phố nào là lập tức bay tới.”
Mỗi lần tôi và Hiền Hiền nhắc đến cái tên Lâm Trạch, Lục Tư Dương lại xị mặt như trẻ con, phải dỗ mãi mới hết giận.
“Sau này đừng nhắc tên Lâm Trạch nữa trước mặt tụi mình.”
Hiền Hiền chỉ gật đầu, rồi quay sang tiếp tục chơi đùa với hai bé sinh đôi của tôi.
Tôi và Lục Tư Dương có một cặp song sinh trai gái – một trai, một gái.
Anh trai tên là Lục Tri Nam, em gái tên là Lục Tư Ý.
Tôi thường trêu đùa:
“Sau này bọn trẻ lớn lên biết tên của chúng là ba mẹ đặt vì… ‘khoe ân ái’, không biết tụi nó sẽ nghĩ gì nữa.”
Lục Tư Dương ôm tôi cười nói:
“Tên anh cũng là ba mẹ khoe tình cảm mà ra đấy! Tên con như vậy để ai cũng biết ba mẹ yêu nhau nhiều thế nào.”
Tôi chỉ biết lắc đầu cười, tựa vào ngực anh.
Còn Hiền Hiền – người luôn nói sẽ không kết hôn, dù ai khuyên cũng không lay chuyển được.
Sau này, chính cô ấy là người giúp tôi chăm sóc hai đứa nhỏ nhiều nhất.
Có vẻ cô ấy rất thích trẻ con.
Tôi vẫn thấy mấy cái tên của bọn nhỏ nghe hơi “quê quê”, nhưng Lục Tư Dương thì không nghĩ vậy.
Anh ấy luôn nói:
“Con là kết tinh tình yêu của chúng ta mà.”
Tối hôm đó, anh thì thầm bên tai tôi:
“Lục Tư Dương yêu Nam Tri Ý cả đời này.”
Tôi cũng khẽ trả lời trong lòng:
“Nam Tri Ý cũng yêu Lục Tư Dương cả đời.”
12. Phiên ngoại – Câu chuyện của Hiền Hiền
Hi~ Chào mọi người!
Tôi là Mục Hiền Hiền, bạn thân của Nam Tri Ý đây.
Tôi biết mình là con riêng, từ khi còn rất nhỏ.
Lúc tôi ba tuổi, mẹ gặp tai nạn giao thông và qua đời.
Trước khi mất, mẹ nói với tôi: “Con là con gái nhà họ Mục.”
Sau đó, tôi mang theo kết quả xét nghiệm ADN mẹ để lại, tìm đến nhà họ Mục.
Nhà họ Mục là gia tộc lớn, ông chủ Mục chơi bời trác táng, con rơi con vãi ngoài kia không ít.
Nhưng họ vẫn tiếp nhận tôi khá tử tế, chỉ là nói thẳng rằng tôi không có quyền thừa kế sản nghiệp, nhưng mỗi tháng vẫn chu cấp cho tôi 100 triệu.
Năm 18 tuổi, tôi dọn ra khỏi nhà họ Mục sống tự lập.
Ở trường học, nhiều người chê bai tôi là con riêng, chẳng ai muốn kết bạn.
Tôi luôn sống khép kín và cô đơn.
Cho đến một ngày, tôi gặp được một cô gái tên là Nam Tri Ý.
Nhiều người nói cô ấy là người thứ ba, cướp bạn trai người khác.
Nhưng sự thật không phải vậy – tôi từng tình cờ chứng kiến cảnh Lâm Trạch và Tống An Tĩnh chia tay.
Lý do là Tống An Tĩnh muốn đi du học ngành mỹ thuật, chứ không phải vì Tri Ý chen vào.
Ở trường, không ai chịu chơi với Tri Ý, họ chỉ biết tụ tập sau lưng để nói xấu.
Một hôm tan học, tôi như thường lệ mang đồ ăn cho mấy chú mèo hoang ở gần trường.
Tôi bắt gặp Nam Tri Ý đang ngồi xổm, vuốt ve một con mèo, miệng lẩm bẩm:
“Ý Ý dạo này mập lên rồi nha!”
Tôi cúi xuống, cầm hộp thức ăn cho mèo, nhẹ nhàng đặt trước mặt nó rồi nói:
“Thì ra em tên là Ý Ý à!”
Cũng từ đó, tôi và Nam Tri Ý trở thành đôi bạn thân, là chị em tốt không gì giấu nhau.
Chúng tôi chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, không có bí mật.
Khi biết cô ấy mang thai, tôi còn vui mừng không kém gì cô ấy, chúng tôi cùng nhau mong chờ sự ra đời của đứa bé.
Thế nhưng… sau đó Lâm Trạch lại tự tay giết chết chính đứa con của mình.
Sau khi họ ly hôn, tôi đưa cô ấy ra nước ngoài du lịch.
Và rồi… Lục Tư Dương xuất hiện, giống như một mặt trời nhỏ – rực rỡ, ấm áp, sưởi sáng tâm hồn của Tri Ý.
Năm 18 tuổi, cô ấy từng kể rằng Lâm Trạch rất tốt với cô, họ từng yêu nhau rất ngọt ngào.
Năm 20 tuổi, cô ấy nói Lâm Trạch cầu hôn, và họ kết hôn.
Năm 25 tuổi, cô ấy nói mình mang thai, nhưng sau đó mất con và ly hôn.
Năm 27 tuổi, cô ấy kết hôn với Lục Tư Dương.
Năm 28 tuổi, cô ấy sinh một cặp song sinh trai – gái.
Tôi nghĩ… chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì mọi thứ đều đáng giá.
13. Phiên ngoại – Góc nhìn của Lâm Trạch
Năm 18 tuổi, Tống An Tĩnh chia tay tôi, nói rằng cô ấy muốn ra nước ngoài học mỹ thuật, bảo tôi đừng chờ đợi.
Khi ấy tôi giận lắm. Tại sao nói chia tay là chia tay?
Ngay sau đó, tôi quay sang tỏ tình với Nam Tri Ý.
Tôi không biết cô ấy đã thích tôi từ lâu, và khi bắt đầu mối quan hệ ấy, tôi chỉ coi là thử chơi chơi mà thôi.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình vẫn không thể quên được Tống An Tĩnh.
Qua một người bạn chung, tôi biết An Tĩnh đang du học ở Na Uy.
Chỉ cần nhớ tới cô ấy, tôi lại mua vé bay sang Na Uy.
Tôi không dám để cô ấy biết tôi vẫn còn yêu cô ấy.
Từng tấm vé máy bay qua lại Na Uy… là tình cảm tôi dành cho An Tĩnh.
Năm thứ hai cô ấy ở Na Uy, tôi phát hiện cô ấy có bạn trai mới.
Tôi trở về và cầu hôn Nam Tri Ý. Trước ngày cưới, tôi lại bay sang Na Uy tìm An Tĩnh.
Tôi nói với cô ấy:
“Nếu bây giờ em đồng ý quay về với anh, anh sẽ hủy hôn với Nam Tri Ý.”
Cô ấy lắc đầu từ chối, còn bảo tôi hãy đối xử tốt với Tri Ý.
Sau đó tôi kết hôn, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể quên được An Tĩnh.
Mỗi khi nhớ cô ấy, tôi lại bay đi gặp cô.
Tôi phát hiện bạn trai của An Tĩnh thay đổi liên tục, thậm chí còn nhiều hơn thay quần áo.
Tôi không để tâm lắm… cho đến khi một hôm hai đứa uống rượu, và không rõ có chuyện gì xảy ra hay không.
Sau đó cô ấy nói rằng đã mang thai, và đứa bé là của tôi.
Cô ấy về nước.
Cũng đúng lúc đó, Nam Tri Ý phát hiện xấp vé máy bay đến Na Uy của tôi.
Ngay sau trận cãi vã với cô ấy, tôi nhận được cuộc gọi của An Tĩnh – cô ấy say và nói:
“A Trạch, em quay về rồi.”
Nghe thấy câu đó, tôi lập tức lao đến tìm cô ấy.
Trước năm 16 tuổi, bố mẹ tôi từng rất hạnh phúc.
Tôi nghĩ lại mọi chuyện… Cho đến khi Nam Tri Ý đưa tôi đơn ly hôn, tôi thật sự thấy hoảng.
Tôi tưởng cô ấy yêu tôi nhiều như vậy, sao lại muốn ly hôn?
Tôi bảo trợ lý nói dối rằng tôi đi công tác, thật ra… tôi không muốn ly hôn.
Không lâu sau đó, An Tĩnh bị sảy thai, đứa bé không còn nữa.
Lúc tôi đưa cô ấy đi khám thai, vừa xuống bãi đậu xe quay lại thì thấy Nam Tri Ý đang giằng tóc đánh An Tĩnh.
Tôi quá hoảng loạn, đẩy mạnh cô ấy ra – không ngờ cô ấy bị sẩy thai ngay sau đó.
Cô ấy nói… là tôi tự tay giết chết con của mình.
Rồi người ta nói với tôi:
“Đứa bé trong bụng Tống An Tĩnh căn bản không phải của anh.”
Thậm chí cô ấy cũng không biết cha đứa bé là ai, chỉ muốn về nước để kiếm tôi làm “người thế thân”.
Nghe nói cô ấy ăn chơi quá đà bên nước ngoài, bị nhiễm HIV.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Tôi không muốn ly hôn với Tri Ý, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn.
Tôi mới hiểu, những năm qua tôi đã quen có cô ấy bên cạnh, quen với sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống.
Không có Tri Ý, cuộc sống của tôi trống rỗng.
Tôi tìm cô ấy, nhưng cô ấy không hề đoái hoài.
Tôi không dám đến gần, chỉ sợ cô ấy chán ghét sự tồn tại của tôi.
Tôi ngày nào cũng đứng dưới nhà cô ấy, ôm hoa, chỉ hy vọng cô ấy sẽ nhìn thấy tôi.
Nghe nói Hiền Hiền đã đưa cô ấy ra nước ngoài.
Biết được cô ấy ở quốc gia nào, tôi lại mua vé bay tới đó.
Nhưng Hiền Hiền đe dọa tôi, bắt tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tri Ý nữa.
Lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, là khi cô ấy cùng chồng và hai đứa trẻ quay về nước.
Một gia đình bốn người hạnh phúc.
Tôi nhìn họ – thật sự rất hạnh phúc.
Thôi vậy, Tri Ý à… chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi.
End