Chương 6 - Những Ký Ức Chưa Bị Quên
(Phiên ngoại – Góc nhìn của Tần Bắc Cố)
Từ lúc nào tin nhắn của Hạ Cẩn Nguyệt không còn xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi?
Từ lúc nào, mỗi đêm yên tĩnh, bên tai tôi không còn vang lên giọng nói ríu rít của cô ấy nữa?
Đến khi tôi nhận ra điều đó…
Tôi vội vã chạy đến nhà cô ấy, nhưng chỉ còn lại một căn nhà trống vắng, không một bóng người.
Tôi đứng chết lặng trước cửa, cảm giác như có một nỗi đau quặn thắt trong tim, như thể có thứ gì đó rất quan trọng bị cướp mất.
Tôi tìm tất cả những người thân thiết với cô ấy, từng người một hỏi han.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là những cái lắc đầu mơ hồ.
“Không rõ nữa, không biết cô ấy đã đi đâu.”
Tôi ôm tia hy vọng cuối cùng, tìm đến cô chủ nhiệm.Nhưng cô ấy chỉ nói với tôi rằng:
“Cô ấy thi trượt, nhưng cũng không nói là sẽ đi đâu để ôn lại.”
Tôi quay về mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi, mãi mãi dừng lại ở một dòng chữ đơn giản:
【Anh thích em.】
Cả một mùa hè trôi qua cô ấy cứ như bốc hơi khỏi thế gian này.Cắt đứt tất cả liên lạc, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.Tôi chưa từng nghĩ đến cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Hạ Cẩn Nguyệt.
Bởi vì, từ tận sâu trong lòng, tôi luôn cho rằng cô ấy sẽ mãi thích tôi, mãi ở bên cạnh tôi.Nhưng tôi đã quên mất một điều.Hạ Cẩn Nguyệt xinh đẹp, tính cách rực rỡ như ánh mặt trời.Dù có tôi hay không, cô ấy vẫn có thể sống thật tốt.
Năm nhất đại học, mùa tuyết đầu tiên đến sớm hơn bình thường.Tôi nhớ rất rõ, cô ấy sợ lạnh, nhưng cực kỳ thích chơi tuyết.Năm lớp 12, có một trận tuyết lớn sau kỳ thi.Lúc đó, tôi vừa từ cầu thang bước xuống.
Trên khoảng sân trước tượng Khổng Tử, có rất nhiều học sinh đang tụ tập, vui vẻ nặn người tuyết.Tôi theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của cô ấy trong đám đông.
Rồi, ngay khúc rẽ hành lang, một cô gái đột nhiên nhảy ra, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao, ngẩng lên nhìn tôi, cười rạng rỡ.
“Có giật mình không?”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng có một ý nghĩ điên rồ—chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng ngay lập tức.
Bây giờ, tôi đỏ mắt, hối hận vô cùng.Tại sao khi đó tôi lại lạnh lùng với cô ấy như vậy?Tuyết trắng phủ kín mặt đất, tinh khiết, bao la, rực rỡ mà lặng lẽ.Hạ Cẩn Nguyệt, anh lại nhớ em rồi.Anh thích em từ khi nào?Chính anh cũng không biết nữa.
Lúc đầu, tôi thực sự có chút phản cảm với cô gái này.Một người công khai nói thích tôi, không hề do dự xông thẳng vào cuộc sống của tôi, khiến tôi không kịp phản ứng.Cô ấy dường như luôn tràn đầy năng lượng, đối với mọi thứ đều ôm một sự tò mò vô tận, như một đứa trẻ hiếu kỳ.
Năm lớp 10, tôi và cô ấy không học cùng lớp, thậm chí còn không chung một tòa nhà.Sau lần đầu tiên đến tìm tôi, về sau cô ấy đã quá quen đường thuộc lối.Mỗi lần tôi ngồi viết bài, bạn cùng bàn còn chưa kịp rời đi, cô ấy đã tự giác tìm một chỗ trống, ngoan ngoãn ngồi xuống.Cô ấy rất xinh đẹp, và cũng rất giỏi trong việc bắt chuyện với mọi người.
Vậy nên, mỗi khi cô ấy vừa ngồi xuống, mấy thằng con trai phía trước đã bắt đầu chờ đợi cô ấy mở miệng.Tôi không biết mình tức cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu.Tôi đóng sách lại, nhét vào cặp với lực hơi mạnh, đứng dậy bước ra ngoài, không thèm quay đầu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy đã lập tức đuổi theo tôi.
“Tần Bắc Cố, hôm nay sao anh đi sớm thế?”
Giọng điệu của tôi không mấy dễ chịu:
“Sao? Anh đi sớm, ảnh hưởng đến em nói chuyện với người khác à?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi hơi hối hận.Mình có thái độ quá tệ không?Nhưng kết quả là…Cô ấy không giận, mà còn cười rạng rỡ đến mức híp cả mắt lại.Cô ấy ghé sát lại gần, trêu chọc tôi:
“Anh ghen đúng không?”
“Anh thích em, nên anh không thích em nói chuyện với người khác, đúng không?”
Bước chân tôi chợt loạn nhịp.Tôi mím môi, không đáp.Nhưng…Cô gái từng nói thích tôi một cách quang minh chính đại như vậy…Bây giờ lại biến mất không chút dấu vết.Hạ Cẩn Nguyệt, em có từng… nhớ anh không?
11
Ký túc xá có một thằng bạn, cãi nhau với bạn gái, dỗ suốt mấy ngày mà không được.Cuối cùng, nó đi tẩy tóc, nhuộm hẳn màu bạc sáng chói.Hôm sau hai đứa quay lại với nhau ngay.Mấy thằng trong phòng tò mò hỏi nó:
“Làm thế nào mà hòa lại được thế?”
Nó đầy đắc ý khoanh tay, cười khẩy:
“Màu tóc bạc này nổi bật giữa đám đông, bạn gái tôi bị cận nặng, còn loạn thị, lại không chịu đeo kính.”
“Cô ấy cứ giả vờ không thấy tôi? Hừ, tôi nhuộm sáng lên một chút, để cô ấy có muốn ngó lơ cũng không được.”
Vậy nên, ngày hôm đó, tôi cũng đi nhuộm tóc.Cả đầu tẩy thành màu đỏ mâm xôi.
Chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.Chỉ là, tôi muốn tạo ra mọi khả năng khiến cô ấy không thể không nhìn thấy tôi.Trên đường về, tôi đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện.Lúc đó, tôi bỗng nhớ đến cô ấy, nhớ đến khoảnh khắc cô ấy chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn mấy cô gái có khuyên tai.
Nhưng bản thân cô ấy lại sợ đau, không dám xỏ lỗ tai.Nghĩ đến đây, khóe môi tôi không nhịn được nhếch lên.Tôi nhớ có lần, cô ấy đột nhiên vươn tay, cười tinh quái, nhéo nhéo tai tôi.Bị tôi né tránh, cô ấy lập tức xị mặt:
“Tần Bắc Cố, anh đẹp trai thế này, đeo khuyên tai chắc chắn càng đẹp hơn.”
“Đi xỏ đi, em mua khuyên tặng anh, đảm bảo ngầu lắm luôn.”
Hồi đó, tôi chỉ cho rằng cô ấy lại mơ mộng vớ vẩn, ai mà đi xỏ lỗ tai chứ?Nhưng bây giờ…Khi bước ra khỏi cửa hàng, tai phải tôi có chút đau nhói.Hạ Cẩn Nguyệt, anh đã xỏ lỗ tai rồi.Bao giờ em mua khuyên tai cho anh đây?
12
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh tái ngộ giữa tôi và cô ấy.Có lẽ, cô ấy sẽ lao đến, ôm chặt lấy tôi.Cũng có thể, cô ấy đã có bạn trai.
Nhưng cuối cùng, khi cô ấy thực sự xuất hiện trước mặt tôi, cảnh tượng ấy không giống bất kỳ điều gì tôi từng nghĩ đến.Cô ấy đang cười, đang nói chuyện với bạn bè, tràn đầy sức sống.Cô ấy thật đẹp.Nhưng cô ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái qua đám đông.Rồi không nhìn lại nữa.Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Rồi một người con trai chạy về phía cô ấy, hai người đứng đó trò chuyện.Họ đang nói gì?Tôi không biết.Tôi chỉ biết cơn ghen tuông đang cuộn trào trong lòng.Lên sân đấu, tôi nhận ra cô ấy không hề nhìn về phía tôi.Trước đây, Hạ Cẩn Nguyệt luôn chỉ vì tôi mà đến.Tôi thả lỏng, cố tình ngã xuống đất.Đồng đội vội vàng đỡ tôi dậy, đưa tôi đến chỗ cô ấy.Tôi thừa nhận, tôi làm vậy là có chủ ý.
Nhưng…Cô ấy chỉ liếc tôi một cái.Trong đôi mắt ấy, không còn sự lo lắng như trước kia nữa.Không còn nữa.Mắt tôi nóng lên, đau nhói.Cô ấy thực sự không cần tôi nữa sao?Cuối cùng, cô ấy không nói với tôi một lời quan tâm nào.Chỉ quay lưng, bỏ đi.
Sau khi về ký túc xá, tôi lấy số điện thoại của cô ấy từ Trình Chi.Không chút do dự, tôi gửi tin nhắn ngay lập tức.Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một chuyện—Tôi nên nói gì?Tôi nên hỏi cô ấy như thế nào?Tôi nên chất vấn cô ấy tại sao biến mất suốt bao năm không liên lạc?Hay nên hỏi tại sao vừa nãy cô ấy lại không quan tâm đến tôi?
Nhưng…Giờ đây, tôi còn tư cách để hỏi không?Cuộc gọi đầu tiên, cô ấy cúp máy.
Lần thứ hai, cô ấy bắt máy.Nhưng…Cô ấy không nói gì cả.Tôi cũng không dám lên tiếng.Tôi sợ.Sợ nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ cúp máy ngay lập tức.Và đúng như vậy…Cô ấy lại cúp máy.
Lần đó, tôi nhìn thấy cô ấy cùng người đàn ông khác trở về ký túc xá, trong đầu tôi chỉ còn một mảng hỗn loạn, ong ong vang dội.Cô ấy nói, cô ấy không thích tôi nữa.
Trong khoảnh khắc bị nỗi hoảng loạn chiếm lấy, tôi vội vàng nắm chặt lấy tay cô ấy, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.Chỉ cần cô ấy cho tôi một cơ hội.Lần này, đến lượt tôi theo đuổi cô ấy.Rất nhiều lần sau đó, tôi đều hỏi cô ấy cùng một câu:
“Lúc đó, em thực sự đã định rời bỏ anh sao?”
Cô ấy nhướn mày, thản nhiên nói:
“Sau kỳ thi đại học, em đã nghĩ rằng giữa em và anh… không còn khả năng nữa.”
Tôi ôm cô ấy vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô ấy.Cô ấy đang ngủ say bên cạnh tôi.May mắn thay, tôi đã tìm lại được cô ấy.Đêm trước ngày cưới, tôi lén lút chạy đến tìm cô ấy.Cô ấy cười ngại ngùng, vừa đẩy tôi vừa nói:
“Về đi! Em có chạy mất đâu.”
Tôi nhìn cô ấy, gương mặt hơi ửng hồng, vòng tay ôm chặt lấy cô ấy:
“Dù em có chạy, anh cũng sẽ tìm về.”
“Dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ tìm lại được em.”
Cô ấy khẽ thở dài, bàn tay nhỏ không an phận đặt lên ngực tôi:
“Anh nói xem, nếu lúc đó em không chọn Đại học Bắc Thành thì sao?”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò.Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.Trong tiếng kinh hô bất ngờ của cô ấy, tôi đã bế cô ấy lên, bước về phía giường:
“Vậy thì, anh sẽ đợi em, đi tìm em.”
“Cho đến khi cuối cùng, anh cũng tìm được em… để cùng anh kết hôn.”
Tình yêu không nên bị đặt trên vách đá cheo leo.Bởi vì nó quá cao, quá xa vời.