Chương 2 - Nụ Hôn Đầu Của Ngốc Học Bá

Tôi trời sinh bướng bỉnh, mềm thì nghe, cứng thì không chịu.

Càng cấm tôi, tôi càng muốn làm.

Tôi ra tay luôn.

Yến Tử Cầm cuống cuồng ngăn cản, cuối cùng đành ôm chặt lấy tôi, ghìm chặt không cho tôi động đậy.

Bất lực cầu xin:

“Gia Gia, anh xin em, đừng nghịch nữa, được không?”

Tôi im lặng một chút, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ:

“Em chưa từng thấy bao giờ, chỉ muốn xem thử thôi mà.”

“Chẳng có gì đẹp đâu, xấu lắm.”

Cuối cùng, tôi chẳng thấy được gì hết.

3

Là một yêu nữ, vậy mà tôi thi môn tình yêu lại toàn đứng cuối bảng.

Đây là lần thứ ba tôi thi.

Cũng là cơ hội cuối cùng.

Lần đầu tiên, tất cả đàn ông tôi tiếp xúc đều bị kẻ thù không đội trời chung của tôi giành mất.

Kết quả: Thất bại.

Lần thứ hai, tôi rút kinh nghiệm, bí mật yêu đương online với 99 người.

Kết quả: Vẫn trượt.

Tôi tức giận chất vấn giám khảo:

“Tại sao?!”

Giám khảo thản nhiên đáp:

“Thi môn tình yêu quan trọng nhất là chân thành. Em chưa từng có được một chút chân tình nào.”

Hết cách, tôi đành phải cúi đầu trước đối thủ xếp hạng nhất – Bạch Y.

Thành tâm xin chỉ giáo.

“Cô làm cách nào mà đàn ông đều nhớ mãi không quên cô?”

“Rõ ràng cô coi họ như chó mà đùa giỡn, vậy mà họ vẫn yêu cô đến chết đi sống lại, không thể thiếu cô được.”

Cô ta kiêu ngạo đáp:

“Hừ, đàn ông phần lớn đều là dạng thích bị hành hạ, chỉ cần hiểu tâm lý đàn ông là được.”

Thuận tiện chế nhạo tôi một trận.

Sau đó, cô ta đưa tôi một quyển sổ tay tình yêu.

Bạch Y nhìn tôi, lắc đầu nói:

“Vấn đề lớn nhất của cô là tuy có ngoại hình khiến người khác vừa gặp đã si mê, nhưng EQ lại âm vô cực.

“Tính khí nóng nảy, không vừa ý là động tay động chân ngay.”

“Muốn nhanh chóng qua cửa, tôi nghĩ cô nên tìm một người tính tình tốt, cảm xúc ổn định, ít nói, tình sử trống trơn, dễ lừa gạt và đặc biệt chung tình.”

Cô ta ngẫm nghĩ vài giây, kết luận:

“Tìm một tên mọt sách đẹp trai đi!”

Thế là tôi đến thế giới này.

Lấy danh nghĩa một nữ sinh đại học.

Mỗi ngày lượn lờ quanh cổng trường để chọn đối tượng.

Yến Tử Cầm hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chí Bạch Y đưa ra.

Tôi đã quan sát anh vài ngày.

Học bá IQ cao, đứng đầu khoa.

Tính tình hiền lành, cảm xúc ổn định, đối xử với mọi người rất tốt.

Bị mèo hoang cào rách tay cũng không tức giận.

Không có sở thích xấu nào.

Chỉ đặc biệt thích đồ ngọt.

Mối quan hệ xã hội đơn giản.

Hầu như không có bóng dáng con gái bên cạnh.

Suốt ngày vùi đầu vào thư viện và phòng thí nghiệm, kinh nghiệm yêu đương = con số 0.

Quan trọng nhất là…

Sau khi tắm xong, không đeo kính, gương mặt của Yến Tử Cầm đẹp đến mức không thể tin nổi.

Một mọt sách đẹp trai chính hiệu!

Chính là anh ta!

4

Nhưng mà… tên ngốc này thật sự quá chậm hiểu.

Tôi đau đầu muốn chết.

Trong gương, tôi da trắng, mặt xinh, chân dài, eo thon.

Trước ngực còn căng tràn đầy đặn.

Đích thị là một mỹ nhân.

Vậy mà cái tên đần Yến Tử Cầm này lại luôn giữ lòng như nước lặng.

Ngay cả một tên mọt sách cũng không quyến rũ được, tôi còn mong qua được kỳ thi tình yêu kiểu gì?!

Tôi tuyệt đối không thể thất bại lần nữa!

Làm bạn trai tôi, Yến Tử Cầm chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi.

Bảo anh ấy mua bữa sáng cho tôi mỗi ngày.

Mưa gió không ngăn cản.

Bảo anh ấy mua mỹ phẩm, quần áo cho tôi.

Chuyển khoản ngay lập tức.

Bảo anh ấy giúp tôi tổng hợp trọng điểm ôn thi.

Anh ấy đọc sách trái ngành, cẩn thận bổ túc cho tôi.

Ngoài chuyện hơi cứng nhắc và thiếu thú vị, anh ấy gần như là một bạn trai hoàn hảo.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng chỉ vì danh nghĩa “bạn trai”.

Chỉ số rung động của anh ấy vẫn không có gì thay đổi.

Cứ thế này thì không ổn chút nào.

Tôi thức cả đêm để ôn tập quyển sổ tay tình yêu dày như gạch.

Quyết định thực hiện kế hoạch:

Dụ dỗ anh ấy!

Tôi nhắn tin cho Yến Tử Cầm:

“Ra ngoài hẹn hò đi.”

Sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra Yến Tử Cầm đặc biệt đơn giản và ngay thẳng.

Nói chuyện với anh ấy phải thẳng thắn, không thể nói bóng nói gió.

Anh ấy trả lời:

“Vậy đi thư viện nhé.”

Tôi nổi giận:

“Sách đẹp hơn em à?!”

“Em muốn đi rừng nhỏ!”

“Em muốn hẹn hò ngoài trời!”

Tôi đã tra cứu rồi, khu rừng nhỏ trong trường là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi.

Đang ngồi trước gương trang điểm theo hướng dẫn, điện thoại tôi bỗng nhận được một video.

Mở ra xem, tôi sững người trong vài giây.

Trong hộp đêm ngập tràn ánh sáng mờ ảo, một nhóm nam nữ đang ngồi trên sofa chơi bời.

Trong đó, có một chàng trai cực kỳ nổi bật.

Một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans gọn gàng, không đeo bất cứ phụ kiện nào.

Tóc vuốt ngược, lộ ra gương mặt sắc nét, đẹp trai đến mức chói mắt.

Đôi chân dài quá mức thoải mái gác lên bàn.

Cả người dựa lười biếng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt thú vị nhìn cô gái đang làm nũng trước mặt.

Video chỉ có 15 giây.

Tôi vậy mà xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Chàng trai đó… trông y hệt Yến Tử Cầm.

Cùng một gương mặt, nhưng khí chất khác biệt hoàn toàn.

Quá mức đối lập.

Người gửi tin nhắn là bạn cùng phòng của tôi.

“Gia Gia, người này trông giống bạn trai cậu quá?”

Trước đó, bọn họ cứ nói Yến Tử Cầm vừa ngốc nghếch vừa nhạt nhẽo, ngoại hình bình thường, không xứng với tôi.

Thế là tôi đã cho họ xem ảnh của anh khi không đeo kính.

Ngay lập tức, cả đám hét ầm lên, khen tôi có con mắt tinh tường.

Tôi liền chuyển video cho Yến Tử Cầm.

Thêm một dấu hỏi: “?”

Anh trả lời rất nhanh:

“Đó là anh trai song sinh của anh.”

Tôi: “Hả?”

(Sticker: Kinh ngạc tột độ)

Tôi: “Anh trai anh đẹp trai hơn anh.”

Yến Tử Cầm: “……”

Tôi: “Nhưng mà, trông anh trai anh có vẻ khá tệ. Chị em tôi nói, người thường xuyên đến hộp đêm không phải người tốt.”

“Anh như vậy là tốt nhất.”

Anh: “……”

Tôi: “Anh bị câm hả?”

“Thử gõ sáu dấu phẩy nữa xem nào.”

Anh: “Anh đến hồ nhân tạo rồi.”

5

Khu rừng nhỏ quả nhiên là thánh địa hẹn hò.

Trên đường đi, tôi đã được mở mang tầm mắt không ít.

Yến Tử Cầm đến từ sớm.

Anh ngồi trên ghế đá bên bờ hồ nhân tạo, quay lưng về phía tôi.

Tôi định lén lút đi đến dọa anh một chút.

Vừa chuẩn bị hành động, một bóng người chặn trước mặt tôi.

“Chào bạn, có thể cho mình xin WeChat không?”

Một chàng trai cao ráo, đẹp trai, ánh mắt đầy thích thú nhìn tôi.

Tôi lướt mắt đánh giá anh ta vài giây, thấy cũng ổn, có thể giữ lại làm phương án dự bị cho kỳ thi.

Lấy điện thoại ra để quét mã.

Vừa mở camera lên, điện thoại tôi đã bị giật đi.

Không biết từ khi nào, Yến Tử Cầm đã xuất hiện.

Đứng chắn giữa tôi và anh chàng kia, lạnh nhạt nói:

“Cô ấy có bạn trai rồi.”

Chàng trai kia không hề xấu hổ, chỉ nhướn mày:

“Xin lỗi, làm phiền rồi.”

Sau đó quay người rời đi ngay.

Dứt khoát, gọn gàng.

Yến Tử Cầm trả điện thoại lại cho tôi, nhưng sắc mặt không mấy dễ chịu.

Lần đầu tiên tôi thấy một Yến Tử Cầm hiền lành lại có vẻ mặt lạnh nhạt như vậy.

Tò mò, tôi đưa tay bóp má anh.

“Hóa ra anh cũng biết giận hả?”

Khóe môi Yến Tử Cầm kéo xuống, quay mặt đi.

Giọng điệu khó chịu: “Đừng chạm vào anh.”

Tôi cười, tiếp tục trêu chọc:

“Anh giận rồi?”

“Anh ghen à?”

“Yên tâm, em thích anh nhất.”

Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Quả nhiên, tai anh đỏ bừng.

Cơn giận vừa dâng lên lập tức biến mất.

Anh quay lại nhìn tôi.

Chỉ vài giây sau, mặt, cổ, tất cả đều đỏ.

Tôi mặc một chiếc váy ngắn quây ngực màu trắng.

Yến Tử Cầm vừa cúi đầu, ánh mắt đã chạm ngay vào phần cao vút, đầy đặn, trắng như ngọc trước ngực tôi.

Anh ấy sững sờ vài giây, sau đó mới hoảng hốt dời ánh mắt đi.

Vội vàng cởi chiếc áo sơ mi kẻ trên người, khoác lên vai tôi.

“Em…”

Anh lưỡng lự rồi ngập ngừng nói:

“Sao lại mặc… mát mẻ thế này?”

Tôi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:

“Mát mẻ?”

“Bây giờ là mùa hè mà.”

“Em không muốn khoác áo, nóng lắm.”

Yến Tử Cầm ngăn tôi lại, nghiêm túc nói:

“Ở đây nhiều muỗi, khoác lên để tránh muỗi cũng tốt.”

Tôi chớp mắt, tò mò nhìn anh:

“Anh lạ ghê đấy.”

“Em cố tình mặc bộ này đi hẹn hò với anh, cứ nghĩ anh sẽ vui chứ.”

“Rõ ràng lúc nãy trên đường đi, mấy tên con trai đều nhìn em không chớp mắt.”

“Vậy mà anh chẳng thèm nhìn lấy một cái. Chẳng lẽ anh không thích ngực lớn sao?”

Tôi ưỡn ngực lên, cố tình khiêu khích.

Bàn tay đang cài nút áo giúp tôi của Yến Tử Cầm bỗng nhiên khựng lại.

Cảm xúc trên mặt anh thay đổi chóng mặt.

Một giây trước còn tối sầm, bực bội.

Giây tiếp theo đã xấu hổ, bối rối, không biết phải làm sao.

Anh nhìn tôi, rõ ràng là đang giận, nhưng vẫn cố kìm nén.

Thậm chí có chút ấm ức.

“Anh không thích người khác nhìn em bằng ánh mắt không đàng hoàng.”

“Lần sau nhớ mặc thêm áo khoác, được không?”

Điều bất ngờ nhất là…

Cái chỉ số rung động luôn bất động của anh cuối cùng cũng tăng lên.

Tôi sững sờ.

Bắt đầu suy nghĩ xem điều gì khiến chỉ số đó thay đổi.

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên ngực mình, bừng tỉnh hiểu ra.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng nhiên nắm lấy tay anh, đặt lên người mình.

Khẽ cười:

“Người khác chỉ có thể nhìn, nhưng anh thì có thể chạm vào mà.”

Đôi mắt Yến Tử Cầm mở to, cả người cứng đờ.

Bàn tay đặt trên người tôi không nhúc nhích.

Cùng lúc đó, chỉ số rung động lại tiếp tục tăng lên.

Tôi như nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng.

Trong lòng vui sướng, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng nho nhỏ.

Quả nhiên, đàn ông ai cũng giống nhau.

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Khi thấy anh định rụt tay lại, tôi giữ chặt tay anh, nhẹ giọng hỏi:

“Mềm không?”

“Thích không?”

Yến Tử Cầm nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống liên tục.

Một tay anh che mặt.

Giọng nói khàn khàn, đầy kiềm chế:

“Gia Gia, đừng đùa với anh nữa.”

“Anh…”

Tôi cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ của anh.

Anh càng ngại, tôi càng muốn trêu chọc.

“Anh đang nghĩ gì thế? Nghĩ mấy thứ không trong sáng à?”

Tôi cố ý hạ giọng, sát lại gần anh.

“Em chỉ muốn… hôn anh thôi.”

Bỗng nhiên, Yến Tử Cầm tháo kính ra, cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi.