Chương 4 - Nụ Hôn Đầu Của Ngốc Học Bá

Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh.

Giờ tôi đã vượt qua bài thi, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian ở thế giới loài người nữa.

Có thể rời đi ngay lập tức.

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Yến Tử Cầm, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi cắn môi, lộ ra một vẻ mặt tổn thương, giọng điệu trách móc:

“Anh căn bản không yêu em.”

“Anh bị em ép buộc… Không, là anh miễn cưỡng đồng ý hẹn hò với em.”

“Bấy lâu nay, ngày nào em cũng phải chạy theo anh, là em chủ động duy trì mối quan hệ này.”

“Lúc em hôn anh, ôm anh, anh luôn tránh né. Hẹn hò thì anh thà ngồi trong thư viện đọc sách chứ không chịu đi chơi với em.”

“Em đã nghĩ thông rồi, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Nếu anh không thích em, vậy thì đừng cố gắng nữa.”

Tôi nói một cách hợp tình hợp lý, chiếm thế chủ động hoàn toàn.

Sắc mặt Yến Tử Cầm trắng bệch, vài lần muốn ngắt lời nhưng đều bị tôi chặn lại.

Đợi đến khi tôi nói xong, anh mới có cơ hội lên tiếng.

“Không phải vậy đâu, Gia Gia.”

“Anh thích em.”

“Trước đây là do anh chưa làm đủ tốt, anh sẽ…”

Tôi không để anh nói hết câu, trực tiếp cắt ngang:

“Dối trá.”

“Lúc nào anh cũng tỏ ra miễn cưỡng, chán muốn chết.”

“Thôi đi, chia tay đi.”

Nói xong, tôi quay người bỏ chạy.

Không ngờ bàn tay anh bất ngờ giữ chặt lấy tôi.

“Đừng chia tay.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự cầu khẩn:

“Anh sẽ thay đổi, sau này… anh sẽ nghe lời em hết.”

“Được không?”

Nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, tim tôi bỗng nhói lên một nhịp.

Đúng vậy, tôi biết rõ mình thích tên mọt sách này.

Nhưng anh ta là một ác quỷ.

Loài giỏi nhất trong việc giả vờ, tâm trạng thất thường, khó đoán.

Giây trước có thể vì thích mà muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng.

Giây sau lại có thể vì chán mà hủy hoại tất cả không chút do dự.

Những chuyện như thế, tôi đã nghe không ít từ nhỏ.

Chị gái nhà hàng xóm tôi cũng từng bị ác quỷ tàn nhẫn sát hại.

Tôi giật tay ra.

Không được.

Dùng sức mạnh hơn.

Vẫn không thoát ra được.

Tôi trừng mắt nhìn Yến Tử Cầm, nhưng anh cố chấp không chịu buông tay.

“Sao? Anh muốn bóp gãy tay em rồi sống với cánh tay của em cả đời hả?”

Hàng mi anh khẽ rung, cuối cùng mới thả tay.

“Xin lỗi.”

8

Tối hôm đó, Bạch Y đột nhiên gọi điện cho tôi.

Giọng nói gấp gáp:

“Chạy đi! Mau chạy ngay! Ngay lập tức!”

“Tên điên đó đã biết thân phận của cậu rồi!”

Nói xong, cô ấy cúp máy luôn.

Tôi hoang mang, nhưng vẫn lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ trốn.

Kết quả—

Chưa kịp chạy ra khỏi khuôn viên trường, tôi đã bị đánh ngất.

Lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Gam màu đen trầm áp đảo, khiến không khí trở nên cực kỳ u ám.

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện cả hai tay mình đều bị xích lại bằng khóa sắt.

Đang nghiên cứu cách tháo ra, cánh cửa đột ngột bị mở từ bên ngoài.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc vang lên:

“Bé cưng, tỉnh rồi à?”

Tôi nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, ánh mắt lập tức cảnh giác.

Người đàn ông đó khẽ cười, giọng điệu đùa cợt:

“Sao vậy, bảo bối? Sợ à?”

Tôi cau mày, nhìn thẳng vào anh ta, lạnh giọng gọi ra cái tên trong đầu mình:

“Anh là Yến Tử Uyên.”

Anh ta bất ngờ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú:

“Ồ? Hóa ra em biết tôi sao?”

“Nhanh như vậy đã nhận ra rồi? Tôi còn chưa kịp chơi đùa nữa.”

“Nhạt nhẽo thật.”

Lúc đầu, tôi tưởng Yến Tử Cầm đã lộ bản chất ác quỷ, bắt cóc tôi rồi giam ở đây.

Không ngờ người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Yến Tử Uyên.

Tôi nheo mắt:

“Tại sao anh lại bắt tôi?”

Anh ta khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng điệu lười biếng:

“Cô dám đùa giỡn tình cảm của cậu em trai đáng yêu ngây thơ của tôi như vậy sao?”

Tôi cứng giọng phản bác:

“Ai nói tôi đùa giỡn tình cảm? Tôi thật lòng thích anh ấy.”

Tất nhiên, tình cảm này có mục đích riêng.

Nhưng nó là thật.

Yến Tử Uyên nhếch môi cười lạnh:

“Dẻo miệng nhỉ. Mấy người phù thủy các cô giỏi nhất là nói dối.”

“Những lời này, cô chỉ có thể đi lừa cái tên mọt sách ngốc nghếch đó thôi.”

Tôi giấu tay ra sau lưng, cố gắng lách cổ tay ra khỏi khóa xích.

Nhưng vừa mới động một chút, còng sắt lập tức siết chặt hơn.

Đau đến mức tôi phải cắn răng nhịn xuống.

Hành động nhỏ này không qua được mắt Yến Tử Uyên.

Anh ta nhìn tôi đầy khinh miệt, lạnh nhạt nói:

“Đừng phí sức vô ích. Trừ khi cô tự chặt tay mình.”

“Sợi xích này là hàng đặc chế.”

Tôi dừng giãy giụa, lặng lẽ nhìn gương mặt gần như y hệt Yến Tử Cầm trước mắt.

Hỏi thẳng:

“Anh bắt tôi… là để giúp em trai mình xả giận à?”

Yến Tử Uyên mỉm cười, chậm rãi nhìn tôi:

“Nói cho tôi biết Bạch Y đang ở đâu, hoặc để cô ta tự tìm đến tôi.”

“Làm vậy, tôi sẽ thả cô đi.”

Hóa ra, mục tiêu của anh ta là Bạch Y.

Nhưng tôi không biết cô ấy đang ở đâu.

Dù có biết, tôi cũng không thể bán đứng cô ấy.

Thấy tôi im lặng, ánh mắt Yến Tử Uyên thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Ngay lúc đó, một giọng nói băng lãnh vang lên từ cửa:

“Không được chạm vào cô ấy.”

Yến Tử Uyên kinh ngạc quay người lại.

Nhếch môi cười:

“Nhanh đến vậy sao?”

“Yên tâm đi, anh chưa động vào bảo bối của em đâu.”

“Anh đã nói rồi, phù thủy giỏi nhất là đùa giỡn tình cảm của đàn ông.”

“Vậy mà em vẫn cứ đâm đầu vào bẫy.”

Yến Tử Cầm mím môi, không trả lời, chỉ bước thẳng về phía tôi.

Tôi bỗng cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Chết rồi.

Có phải nên giả vờ đáng thương không?

Không lẽ tôi sắp bị băm thành từng khúc?

Tôi cúi đầu, lắng nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng.

Tiếp đó, nệm giường bên cạnh lõm xuống một chút.

Tim tôi giật thót.

Vừa thấy tay anh chuyển động, tôi lập tức gào lên, lao vào ôm chặt lấy anh, khóc bù lu bù loa.

“Em không lừa gạt tình cảm của anh! Em thật sự thích anh!”

“Nếu không thích, trong bao nhiêu người ngoài kia, sao em lại chọn anh?”

“Đúng là ban đầu em tiếp cận anh vì kỳ thi.”

“Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em yêu đương.”

“Em giấu chuyện mình là phù thủy, nhưng chẳng phải anh cũng che giấu thân phận của mình sao?”

“Giấu đi danh tính thật thì không có nghĩa là tình cảm là giả đúng không?”

“Anh biết đấy, phù thủy như bọn em từ nhỏ đã được dạy không được yêu ác quỷ.”

“Em cũng không muốn chia tay anh, nhưng em không có cách nào khác.”

“Mỗi ngày đều nhớ anh đến phát đau, đến mức không ngủ được.”

“Không có ngày nào là không nghĩ về anh.”

“Tử Cầm~”

Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh.

Gương mặt xinh đẹp của tôi đã ướt đẫm nước mắt, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Xem đi, tôi cũng là người bị ép buộc mà.

Không giống mọi lần, lần này Yến Tử Cầm không hề đỏ mặt.

Không có sự bối rối, không có chút gì ngây ngô.

Cặp mắt phượng dài sắc lạnh phản chiếu bóng hình tôi đang khóc.

Tên mọt sách ngốc nghếch trước kia đã không còn nữa.

Khuôn mặt anh tĩnh lặng, sắc bén, âm u, như thể đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ vô hại ngày nào.

Không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt đen láy kia.

Cảm giác ớn lạnh dâng lên từ đáy lòng, tôi vô thức thì thầm gọi tên anh:

“Tử Cầm…”

Nước mắt lăn dài từng giọt.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.

Tôi nắm lấy tay anh, giọng mềm mại thương lượng:

“Anh đừng nhốt em có được không?”

Ánh mắt Yến Tử Cầm rơi xuống cổ tay đỏ ửng của tôi.

Giọng anh trầm thấp:

“Anh sẽ không nhốt em.”

“Người anh thích là một Gia Gia tự do và vui vẻ.”

“Anh sẽ không để lòng chiếm hữu của mình khiến em héo úa.”

Anh ấy nói xong, nhẹ nhàng tháo khóa xích cho tôi.

Tôi sững người.

Không ngờ anh lại thả tôi dễ dàng như vậy.

Càng không ngờ anh sẽ nói ra những lời đó.

Trời ạ.

Tôi bỗng cảm thấy mình thật tệ.

Lương tâm bắt đầu cắn rứt.

Đúng lúc này, bụng tôi lại réo lên inh ỏi.

Tôi lập tức bày ra bộ dạng đáng thương, ấm ức mách lẻo:

“Yến Tử Cầm, em đói quá, anh trai anh không cho em ăn gì cả.”

9

Tôi ngồi chén lấy chén để trên bàn ăn.

Yến Tử Uyên ngồi đối diện, nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét.

Anh ta quay sang hỏi em trai mình:

“Em thích cô ta ở điểm nào?”

Yến Tử Cầm dịu dàng đặt bát canh trước mặt tôi, nhẹ giọng dặn dò:

“Ăn từ từ thôi.”

Sau đó suy tư một lúc, chậm rãi đáp:

“Chỗ nào cũng thích.”

Yến Tử Uyên bật cười khinh bỉ:

“Vô dụng.”

Tôi lập tức đứng ra bảo vệ bạn trai.

Vừa nhai vừa lầm bầm:

“Anh mới là đồ vô dụng. Yến Tử Cầm thi đứng nhất, còn anh xếp thứ mấy?”

“Tôi biết anh thích Bạch Y, nhưng tiếc là cô ấy không thèm để mắt đến anh.”

“Anh ghen tị với Tử Cầm vì anh ấy có được tình cảm của tôi.”

Lời nói của tôi rõ ràng chạm đúng nỗi đau của anh ta.

Ánh mắt anh ta tối sầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

“Cô tưởng nó bảo vệ cô thì tôi không dám động vào cô sao?”

Tôi lập tức cúi đầu nhận sai:

“Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Nói nhanh quá khiến tôi suýt mắc nghẹn.

Yến Tử Uyên bị chọc tức đến mức khó chịu không lên không xuống.

Hậm hực đứng dậy, sải bước rời khỏi biệt thự.

Trước khi đi, anh ta quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đáng ghét!

Vừa thấy người đi khuất, tôi lại lên giọng ngay lập tức.

Quay sang nói nhỏ với Yến Tử Cầm:

“Anh trai anh nóng tính ghê.”

“Quả nhiên, đàn ông hay đến hộp đêm chẳng ra sao cả.”

“Tôi rút lại lời lúc trước, anh ấy không đẹp trai bằng anh.”

Yến Tử Cầm bật cười nhẹ:

“Đừng chọc giận anh ấy.”

Sau khi ăn xong, anh dọn dẹp bát đũa.

Tôi ngồi trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thật ra, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Nhưng cánh cửa bị một bức tường vô hình chắn lại, khiến tôi không thể rời đi.

Bất đắc dĩ, tôi đành chờ Yến Tử Cầm quay lại để thương lượng chuyện rời khỏi đây.

Có lẽ do ăn quá no, cũng có thể ghế sofa quá êm ái…

Mí mắt tôi nặng dần, rồi ngủ quên lúc nào không hay.