Chương 5 - Nụ Hôn Thế Kỷ và Cuộc Sống Thứ Hai

Thẩm Vệ Quốc thở dài:

“Quế Hương, em cũng biết, chúng tôi bây giờ giống như hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt.

Em có thể giúp chúng tôi một chút không?”

Tôi liếc nhìn anh ta:

“Không thể!”

“Có thể!”

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Là ba tôi.

Ông nhìn Thẩm Vệ Quốc một cách nghiêm túc:

“Vệ Quốc, ta đồng ý để Quế Hương nhường công việc này cho con.

Nhưng, chỉ nhường cho con thôi!

Xem như nhà họ Phương ta trả xong ân tình với nhà họ Thẩm!”

Thẩm Vệ Quốc nhìn chằm chằm ba tôi một lúc, sau đó gật đầu:

“Được, cảm ơn bác Phương!”

Tôi lập tức nhảy ra:

“Ba, con không đồng ý!”

Ba tôi không nói không rằng, giơ tay tát tôi một cái:

“Ba đã quyết, con không có quyền từ chối!”

Cuối cùng, tôi vẫn đi làm ở nhà máy cơ khí.

Và chính tôi là người giúp Tạ Vân Vân có được công việc ở đó.

Tôi đưa cho quản đốc hai bản thiết kế cải tiến máy nông nghiệp mới, mới đổi lại được công việc cho Tạ Vân Vân.

Ba tôi nhất quyết muốn nhường công việc cho Thẩm Vệ Quốc.

Nhưng chỉ một tháng sau khi nhận việc, anh ta đã chuyển nó cho Tạ Vân Vân.

Quản đốc nể mặt tôi, nên cũng nhắm mắt cho qua.

Tôi nói với ba rằng, sau khi giao lại công việc, coi như tôi đã trả xong ơn nuôi dưỡng.

Ba tôi nổi giận đùng đùng, mắng tôi bất hiếu.

Tôi lau nước mắt, nói với ba:

“Ba, người chịu ơn là ba!

Ba lấy con ra để trả nợ, con cũng đã trả xong rồi.

Ba còn muốn con phải làm sao nữa?

Từ nay về sau, con sẽ tự làm chủ cuộc đời mình!”

Ở nhà máy cơ khí, tôi vừa học vừa làm.

Nhờ những kiến thức kiếp trước, tôi đã tự tay chế tạo ra một số công cụ nhỏ hữu ích.

Tôi đắm mình vào công việc yêu thích, thoáng chốc một năm trôi qua.

Lần đầu tiên tôi quay lại làng sau một năm, là khi mang theo chiếc máy đập lúa cải tiến về quê.

Vừa về đến nơi, tôi bắt gặp đám cưới của Thẩm Vệ Quốc và Tạ Vân Vân.

Hôn phòng của họ chính là căn nhà tôi từng tự tay xây dựng.

Ba tôi rạng rỡ lo liệu hôn lễ cho họ, cứ như Thẩm Vệ Quốc mới là con trai ruột của ông.

Thật ra, kiếp trước tôi cũng từng suy nghĩ…

Tại sao tôi lại hết lòng vì nhà họ Thẩm như vậy?

Không phải vì ba tôi suốt ngày nhắc nhở bên tai sao?

Ông luôn nói tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn vô dụng, cưới được một sinh viên đại học là phúc đức ba đời.

Tôi phải biết ơn.

Tôi phải siêng năng, phải ngoan ngoãn, phải chịu thương chịu khó, phải rộng lượng bao dung.

Ông nói, đàn bà phải như vậy, chỉ khi chồng thành đạt, mình mới có phúc.

Ông còn nói, bây giờ chịu khổ, sau này mới có phúc để hưởng.

Nhưng rốt cuộc, tôi đã chịu khổ cả một đời.

Vậy mà đến tư cách đứng cạnh chồng cũng không có.

Thẩm Vệ Quốc thấy tôi quay về, cảnh giác nhìn tôi, sợ tôi gây rối trong đám cưới.

Tôi chỉ cười, chúc phúc cho họ:

“Chúc hai người hạnh phúc, cuối cùng cũng được ở bên nhau.”

Sau đó, tôi tò mò hỏi:

“Thẩm Vệ Quốc, thực ra kiếp trước, anh có thể sớm ly hôn với tôi, danh chính ngôn thuận đến với Tạ Vân Vân.

Sao hai người lại không làm vậy?”

Sắc mặt Thẩm Vệ Quốc cứng đờ, không trả lời.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Anh ta đón tôi lên thành phố, đúng lúc ông bà nội anh ta lần lượt ngã bệnh, phải nằm liệt giường.

Ba mẹ anh ta lại bận rộn công việc.

Còn Tạ Vân Vân, cũng chính vào thời điểm đó rời khỏi nước.

Tôi đã hiểu rồi.

Tác dụng lớn nhất của tôi chính là chăm sóc gia đình, lo lắng cho cha mẹ anh ta.

Không lâu sau, tin tức khôi phục kỳ thi đại học lan truyền.

Thẩm Vệ Quốc và Tạ Vân Vân đều thi đậu.

Cùng lúc đó, Tạ Vân Vân phát hiện mình đã mang thai.

Nghe nói, cô ta và Thẩm Vệ Quốc đã cãi nhau một trận long trời lở đất, kiên quyết đến bệnh viện phá thai.

Nhưng bác sĩ từ chối, nói rằng phá thai lúc này rất nguy hiểm cho cô ta.

Hôm tôi về làng, vừa hay thấy cảnh Thẩm Vệ Quốc ôm chặt lấy Tạ Vân Vân, tha thiết nói:

“Vân Vân, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, em thực sự nỡ bỏ nó sao?

Em chỉ chậm một năm học thôi mà, nhưng trong bụng em là một sinh mệnh đấy!”

“Anh hứa với em, sau khi vào đại học, anh sẽ tranh thủ về thăm em bất cứ khi nào có thể!

Chờ em sinh con xong, đưa cho mẹ anh chăm sóc, rồi em lại tiếp tục đi học, được không?”

Tạ Vân Vân nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa mắng:

“Em vất vả lắm mới thi được số điểm này, đăng ký vào trường và chuyên ngành yêu thích.

Thế mà bây giờ anh lại bảo em ở nhà sinh con?

Thẩm Vệ Quốc, anh thật quá ích kỷ!”

“Anh tưởng thi đại học dễ lắm sao?

Năm sau thí sinh sẽ nhiều hơn, kỳ thi sẽ khó hơn, anh không biết điều đó à?”

Thẩm Vệ Quốc vẫn kiên trì thuyết phục:

“Vân Vân, vì tương lai của chúng ta, em không thể hy sinh một chút được sao?”

Tôi bật cười.

Kiếp trước, anh ta bắt tôi hy sinh.

Kiếp này, anh ta lại muốn Tạ Vân Vân hy sinh.

Tạ Vân Vân đẩy mạnh anh ta ra:

“Tại sao người phải hy sinh không phải là anh?”

Đúng lúc này, tiếng chuông xe đạp của bưu tá vang lên:

“Giấy báo trúng tuyển của Thẩm Vệ Quốc và Tạ Vân Vân đến rồi!”

Hai người vội vàng chạy đến nhận thư.

Sau khi mở ra đọc Tạ Vân Vân lập tức cất giấy báo của mình, rồi nhanh như chớp giật lấy thư báo trúng tuyển của Thẩm Vệ Quốc, xé thành từng mảnh vụn.

Tôi và anh bưu tá đứng bên cạnh trố mắt nhìn.

Thẩm Vệ Quốc hoảng loạn hét lên:

“Tạ Vân Vân! Em làm cái gì vậy?

Em có biết đây là gì không?

Đây là giấy báo nhập học của anh đấy!”

Anh ta vội vàng nhặt từng mảnh vụn, nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể ghép lại được nữa.