Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Nữ Phụ Khó Chịu và Anh Trai Đặc Biệt
Chương 2
Nữ Phụ Khó Chịu và Anh Trai Đặc Biệt
4
Kỳ Nhiên không nói một lời đưa tôi vào phòng chứa dụng cụ thể thao.
Cửa vừa khóa lại, ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo.
Kỳ Nhiên khẽ rũ mắt, ngoan ngoãn quỳ một chân trước mặt tôi, giống như một chú chó nhỏ nghe lời.
"Mời đại tiểu thư trừng phạt tôi."
Tôi lười biếng dựa vào lưng ghế, nghe vậy liền nhếch môi khinh miệt: "Anh sai ở đâu?"
Kỳ Nhiên cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: "Tôi không nên nói chuyện với cô gái nào khác ngoài đại tiểu thư."
Ồ, có ý thức tự giác làm chó con đấy chứ.
Tôi khẽ cười một tiếng đầy hài lòng, dùng mũi chân nâng cằm Kỳ Nhiên lên, ép anh ta ngước đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vậy thì anh trai đúng là đáng phạt thật."
Yết hầu Kỳ Nhiên chuyển động, bỗng nhiên anh ta nâng chân tôi lên, cởi giày ra.
Tim tôi nảy lên một cái, theo bản năng hỏi: "Làm gì thế!"
Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tối tăm, giọng nói khàn đặc:
"Làm chuyện hôm qua vẫn chưa hoàn thành."
Cả người Kỳ Nhiên đều rất nóng, ngón chân tôi tê rần rồi co rút lại.
Kỳ Nhiên... anh ta thực sự... thực sự đã...
【Hít hà hít hà, biểu cảm của nam chính gợi tình quá đi, hoàn toàn không giống bị ép buộc, mà là đang hưởng thụ thì đúng hơn.】
【Nam chính anh đừng cởi giày cô ấy, phải cởi váy cô ấy mới đúng chứ, hi hi hi!】
【Hi hi hi có thể cho cái con nhỏ hám trai này vào đóng mấy tập được không?】
Cái đám bình luận này lại nói bậy bạ rồi! Tôi bĩu môi quay đi chỗ khác.
Vài phút sau.
Kỳ Nhiên lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau sạch từng ngón chân cho tôi.
Sau đó anh ta nghiêm túc đi tất và xỏ giày vào cho tôi.
Làm xong mọi thứ, lông mi anh ta khẽ rung động, ngước mắt nhìn tôi: "Đại tiểu thư, xong rồi."
Tôi vô cùng hài lòng quan sát anh ta.
Kỳ Nhiên thực sự rất ngoan ngoãn, rất nghe lời tôi.
Thế mới đúng chứ, hãy làm chú chó ngoan của Kỳ Ấu Ninh tôi.
Bình luận nói cái gì mà đại lão Kinh khuyên, cái gì mà Kỳ Nhiên sẽ yêu Tống Sương, vì Tống Sương mà phá hủy nhà tôi.
Dùng ngón chân nghĩ thôi cũng thấy đó là chuyện viển vông.
5.
Lúc Kỳ Nhiên đưa tôi trở lại lớp.
Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong phòng vang lên.
“Tống Sương đừng khóc nữa, Kỳ Ấu Ninh chỉ là được nhà nuông chiều quá, hư hỏng không thể tả nổi.”
Người đang nói — chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi, Giang Cảnh.
Anh ta vừa nói vừa ôm vai Tống Sương, một tay còn đang nhẹ vỗ má cô ta như đang dỗ trẻ con.
“Nếu em thấy bức xúc, lát nữa anh thuê vài người dạy dỗ cô ta một trận cho hả giận.”
Xung quanh, cả đám bạn cùng lớp cười hùa:
“Anh Giang đỉnh quá trời luôn! Vì Tống Sương mà sẵn sàng xử lý cả vị hôn thê!”
Giang Cảnh khẽ cười, ra vẻ bất lực:
“Cái hôn ước đó chỉ là trò đùa thôi. Ai mà lại đi cưới một đứa như Kỳ Ấu Ninh? Cái kiểu vừa lăng nhăng vừa lẳng lơ như vậy, không đời nào.”
Cả lớp cười ồ lên như xem hài kịch.
Đứng ngoài cửa, tôi bật cười khẩy, lạnh lùng liếc sang Kỳ Nhiên.
Anh ta khẽ nâng mi mắt lên, thản nhiên nói:
“Tiểu thư, đợi em ở đây.”
Chưa dứt lời, anh ta đã bước thẳng vào lớp. Không nói năng gì, tóm cổ áo Giang Cảnh rồi đấm thẳng vào mặt không hề khách khí.
Cú đấm vang dội đến mức cả lớp chết lặng.
Màn hình “ảo” lại bật sáng, bình luận bắt đầu điên cuồng:
【Trời đất ơi, ánh mắt lúc nữ phụ ra hiệu cho nam chính kìa, đẹp đến mức muốn hôn luôn cái mắt ấy!】
【Tôi tuyên bố: nữ phụ kiêu ngạo và cún săn bạo lực là cặp đôi đỉnh nhất vũ trụ!】
【Giang Cảnh đáng bị đấm! Bịa đặt, vu khống, bẩn thỉu, ăn cú đấm này là xứng đáng!】
Kỳ Nhiên cao to, lực tay mạnh, Giang Cảnh vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Mỗi cú đấm đều khiến anh ta kêu rên thảm thiết.
“Đừng mà… đừng vì em mà đánh nhau!”
Tống Sương bật khóc, chạy lên định can ngăn. Nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị Kỳ Nhiên gạt mạnh ra — cô ta ngã nhào xuống đất.
Đám bình luận ảo nhốn nháo:
【Đừng vì em~ đánh nhau~ Ủa? Ai nhắc cô đâu mà nhập tâm dữ vậy?】
【Không hiểu sao thấy buồn cười quá trời. Nam chính như đập muỗi vậy, “bốp” một cái Tống Sương bay luôn.】
【Tống Sương có đang đọc nhầm kịch bản không? Tưởng mình là nữ chính à? Cười xỉu.】
Tôi thấy đánh thế là đủ rồi, nếu để lâu nữa thể nào cũng có giáo viên chạy tới.
Tôi thong thả bước vào lớp, kéo tay Kỳ Nhiên, vừa cười vừa lườm anh:
“Kỳ Nhiên, anh là chó điên à? Ai cho phép đánh người lung tung hả?”
Kỳ Nhiên thở gấp, nhưng vừa nghe tôi nói xong thì lập tức gật đầu ngoan ngoãn.
Cảnh tượng ấy như một cú tát vào mặt Tống Sương.
Cô ta chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi đầy phẫn nộ:
“Kỳ Ấu Ninh, tại sao cô lại bắt Kỳ Nhiên đánh người? Anh ấy là người, chứ không phải… chó của cô!”
Tôi từ từ quay sang nhìn cô ta, khoé môi cong lên một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:
“Cô nói đúng.”
“Tôi chưa từng thấy con chó nào biết quỳ gối lau chân, biết đánh người vì chủ, lại còn tự nguyện vứt cả liêm sỉ chỉ vì được tôi gọi một tiếng ‘ngoan’ như vậy.”
【Chết tiệt, xem mà tức đến đau cả ngực.】
【Nội dung rác rưởi, nữ chính rác rưởi, thời đại nào rồi mà còn dựng nhân vật bánh bèo trà xanh lên làm nữ chính vậy?】
【Nữ chính có thể chui vào bụi cỏ, rồi bất ngờ lao ra dọa xe tải một cú được không?】
【Tôi chịu hết nổi rồi. Nữ phụ, chị cho bọn họ đứng thành hàng đi, xách súng ra rạ sạch một lượt giúp tôi.】
Tôi nhướng một bên mày, khóe môi khẽ cong, lạnh lùng liếc sang Kỳ Nhiên.
Anh nắm chặt tay tôi, đứng chắn phía trước, giọng nói trầm khàn như băng:
“Lo thân mình trước đi. Đừng để tôi nghe thấy thêm câu nào bàn tán sau lưng tiểu thư nữa.”
Tống Sương bị ánh mắt đó làm cho run rẩy, cả người như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, suýt chút nữa không đứng vững.
Giang Cảnh, lúc này đã bầm dập đầy mặt, máu mũi vẫn còn chảy. Người thì mất mặt, người trong lòng lại bị mắng mỏ, tức giận đến phát điên:
“Kỳ Ấu Ninh! Bố mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy hả? Cô cứ để mặc con chó điên Kỳ Nhiên đi cắn người lung tung à?!”
Tôi lười nhấc mí mắt, chỉ cười nhạt như không:
“Vậy thì huỷ hôn đi.”
Câu đó rơi xuống như tảng đá nện vào lòng Giang Cảnh. Tim anh ta khẽ thắt lại.
Anh ta biết tôi — cái kiểu nói một đằng làm một nẻo, thường hay doạ người.
Anh ta tưởng tôi chỉ đang chơi chiêu.
Thế nên, cắn răng, Giang Cảnh bật cười lạnh:
“Được thôi, Kỳ Ấu Ninh… cô mà dám hủy thật thì đừng có mà hối hận!”
6.
Sự việc lần này gây không ít ồn ào.
Kỳ Nhiên ôm hết trách nhiệm đánh người, bị ghi lỗi kỷ luật.
Còn kẻ khơi mào là Giang Cảnh và Tống Sương thì chỉ bị… nhắc nhở miệng.
Lúc rời khỏi trường, trời đã sập tối.
Gió đêm thổi lớn. Kỳ Nhiên im lặng cởi áo khoác, khoác lên vai tôi, chắn gió cho tôi từng bước.
Và rồi — như thường lệ, bình luận “ảo” lại hiện lên, rôm rả như livestream đang hot trend:
【Từ lúc nghe nữ phụ muốn hủy hôn với tên tra nam kia, khóe miệng nam chính sắp kéo lên tận mây rồi kìa~】
【Ai nói nam chính ghét nữ phụ? Rõ ràng là yêu đến phát cuồng còn gì!】
【Hôm nay nam chính thể hiện siêu tốt! Nữ phụ ơi, thưởng cho ảnh cái gì đi! Cho ảnh sung sướng một chút, tiện cho tụi tui sung sướng ké luôn, hehe~】
Tôi nửa tin nửa ngờ, liếc nhìn khoé miệng của Kỳ Nhiên.
…Đâu có nhếch lên gì đâu?
Vẫn là gương mặt lạnh tanh như băng vạn năm, kiểu người không bao giờ biết cười. Đám bình luận lại bịa chuyện rồi.
Tôi khẽ hừ lạnh, vẫy tay gọi:
“Kỳ Nhiên, lại đây.”
Anh quay đầu, cúi mắt nhìn tôi, giọng khẽ:
“Có chuyện gì vậy, tiểu thư?”
Cũng không có gì to tát…
Chỉ là, nghĩ lại thấy tụi "khán giả" nói đúng.
Hôm nay anh đã đánh cho Giang Cảnh không trượt phát nào, lại còn đẩy Tống Sương ngã chổng vó trước cả lớp, xả giận cho tôi tới bến.
Tôi nên thưởng cho anh một chút.
Có thưởng, thì chó mới ngoan chứ.
Tôi cong môi cười, nghiêng đầu nhìn anh:
“Hôm nay anh đánh đẹp lắm. Muốn thưởng gì, tự chọn đi.”
Đôi mắt Kỳ Nhiên khẽ lóe sáng:
“Em cho tôi chọn?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Anh hít sâu một hơi, rồi đột ngột siết eo tôi, đẩy tôi dựa vào bức tường cạnh cổng trường. Một tay anh đỡ sau gáy tôi, tay còn lại giữ chặt bên hông.
Gương mặt anh dần áp sát.
Và rồi — một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ chạm lên môi tôi.
Vụng về nhưng dịu dàng, mềm nhẹ như tơ, mang theo hương vị ngọt lành mơ hồ.
Đúng khoảnh khắc ấy, bình luận ảo bùng nổ:
【A a a cuối cùng cũng hôn rồi!!】
【Anh cún xấu xa bụng đen cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi!! Tôi ra lệnh, anh hãy hôn nát môi nữ phụ cho tôi!!!】
【Nữ phụ nhà chúng ta là để được anh nam chính ôm vào lòng mà hôn! Hôn trên xe! Về nhà cũng hôn! Hôn xong là nhào lên chiến luôn!!】
Bình luận ảo hiện đầy màn hình như sóng thần trào tới. Tim tôi như bị ai bóp chặt, đập dồn dập trong lồng ngực, thở không kịp.
Nụ hôn ấy kết thúc.
Kỳ Nhiên vẫn giữ chặt lấy tôi, cánh tay siết chặt vòng eo tôi không buông. Hơi thở anh phả vào bên cổ, nóng bỏng đến mức như đốt cháy cả da thịt.
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, khẽ run:
“Tiểu thư… đây chính là phần thưởng mà tôi muốn.”