Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Nữ Phụ Khó Chịu và Anh Trai Đặc Biệt
Chương 4
Nữ Phụ Khó Chịu và Anh Trai Đặc Biệt
10.
Phải đến ngày thứ ba, Giang Cảnh mới lề mề mang tín vật đính ước trả lại cho tôi.
Trả xong, anh ta bắt đầu quay sang… xin hòa.
Đầu tiên là viết cho tôi một bài dài lê thê hồi tưởng tuổi thơ, kể từ lúc hai đứa còn nhỏ cho đến khi lớn lên.
Tôi xem xong, chẳng buồn trả lời.
Không cam lòng, anh ta cắn răng vung tiền, mua một sợi dây chuyền hàng hiệu đắt đỏ gửi tới nhà tôi.
Tôi nhận được, tiện tay đăng bán lại trên chợ đồ cũ.
Giang Cảnh hoàn toàn sụp đổ.
Tin nhắn gọi điện dội bom tôi mỗi ngày, từ năn nỉ cho tới chửi bới, từ tỏ tình cho tới đe dọa, không thiếu thứ gì.
Cho đến ngày diễn ra tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Hôm đó, Tống Sương mặc đồng phục phục vụ, lặng lẽ trà trộn vào khu bếp sau mà không ai chú ý.
Từng xe cocktail đủ màu sắc được đẩy ra sảnh tiệc.
Một cô tiểu thư mặc váy hồng đứng gần tôi, cười dịu dàng nâng ly:
“Ấu Ninh, chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi nhé, mình mời cậu một ly.”
Tôi cong mắt cười, cũng cầm một ly lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, bình luận ảo phát điên:
【Đừng uống!!! Nữ phụ ơi!!! Trong rượu có vấn đề!!!】
【Trời ơi cô ấy uống rồi! Xong đời rồi!!】
【Giang Cảnh đúng là đồ vô liêm sỉ! Dỗ không được nữ phụ nên chơi trò bẩn thỉu như thế này!】
Tôi đồng tử co lại, buột miệng thốt lên:
“Các người sao không nói sớm hơn!!”
Bình luận ảo chết lặng trong một giây.
【Hả??? Nữ phụ nghe được tụi mình nói hả???】
【Thật luôn à? Nãy mấy chữ nhạy cảm bị chặn nên gửi chậm đó!】
【Khoan đã… nữ phụ thức tỉnh rồi sao?!】
Tôi không còn tâm trí đâu mà để ý mấy dòng đó nữa.
Bởi vì mặt tôi đã bắt đầu nóng rực.
Một cảm giác kỳ lạ lan nhanh khắp người, tay chân mềm nhũn, đầu óc dần trở nên mơ hồ.
Có một người phục vụ lạ mặt bước tới đỡ tôi:
“Cô Kỳ không khỏe à? Tôi đưa cô lên lầu nghỉ ngơi nhé?”
Tôi lắc mạnh đầu, dùng sức đẩy người đó ra:
“Không cần!”
Cô ta vẫn không chịu buông tha, tiếp tục níu lấy tay tôi:
“Nhưng trông cô thật sự không ổn, để tôi dìu cô lên phòng nghỉ một lát…”
Tôi cắn chặt môi dưới, định buông lời chửi thề thì —
Một bàn tay lạnh hơn nước đá nhưng đầy sức mạnh đột ngột kéo lấy tôi.
Kỳ Nhiên siết chặt tay tôi, lập tức che chắn tôi vào lòng. Đôi mắt anh sắc lạnh như dao, sát khí toát ra khiến cả người phục vụ kia cứng đờ.
Anh lạnh lùng gọi bảo vệ:
“Cô ta giả danh nhân viên, lập tức đưa đi.”
Tôi lảo đảo tựa vào ngực Kỳ Nhiên, mơ màng thì thầm:
“Kỳ Nhiên… em khó chịu quá…”
Hơi thở tôi nóng rực, bàn tay vô thức lần mò lên ngực anh, chạm vào lớp vải sơ mi mỏng dính ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Yết hầu Kỳ Nhiên khẽ chuyển động. Anh không dám nhìn tôi nữa, khàn giọng nói:
“Không sao. Em cứ để tôi đưa em đi nghỉ…”
Anh bế tôi lên theo kiểu công chúa, bước nhanh về phía căn phòng dành riêng trong khách sạn. Đặt tôi nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, rồi chuẩn bị lấy điện thoại gọi bác sĩ.
Tôi gồng mình chống lại cơn nóng, cắn răng kéo lấy cánh tay anh, giật mạnh xuống giường.
Một cú đá – giày cao gót rơi xuống sàn. Tôi ngồi dậy, tay vịn lấy vai anh, chân vắt qua eo anh, cưỡi lên.
“Tiểu thư… em…”
Cơ thể Kỳ Nhiên căng cứng. Hơi thở anh bắt đầu rối loạn.
Tác dụng của thuốc đã lên đến đỉnh điểm.
Tôi không kiểm soát được nữa. Mặt tôi đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cả người như bị ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.
Tôi cúi người, vòng tay qua cổ anh, ghé sát bên tai anh, thở ra một hơi:
“Kỳ Nhiên… đây chẳng phải điều anh luôn muốn sao?”
Anh run lên. Mắt đỏ hoe, ánh nhìn không còn bình tĩnh nữa, giọng khàn khàn như bị thiêu cháy:
“Tiểu thư… em chắc là người đó là tôi chứ?”
Tới nước này rồi mà còn diễn?!
Tôi tức đến nghiến răng. Trong đầu chửi ầm lên: Không phải anh thì tôi còn gọi ai tới giúp tôi "giải nhiệt" à?!
Tôi giật mạnh cà vạt anh, kéo sát gương mặt lạnh tanh đó lại gần, cúi xuống hôn thật mạnh.
Môi kề môi. Không do dự.
Đến nước này… tôi còn không chắc được à?
11.
Khoan đã…
Tôi nghiêng đầu nhìn người phía trước, tim đập loạn xạ.
Cái… điều kiện phần cứng của Kỳ Nhiên ấy mà…
Tôi… tôi không chắc mình xử lý nổi đâu!!!
Tôi thở dốc, suýt bật khóc, cố gắng bò về phía mép giường, chân khụy xuống, miệng run run:
“Tránh ra… tôi muốn đổi người!!”
Nhưng chưa kịp lết đi được bao nhiêu, tôi đã bị anh bế ngược trở lại.
Kỳ Nhiên nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cúi đầu hôn lên vành tai tôi một cái — nụ hôn mềm mại, dịu dàng đến phát run.
Giọng anh khàn khàn, mang theo tiếng thở gấp:
“Xin lỗi… tiểu thư… tôi không kiềm chế được nữa rồi.”
12.
Tác dụng của thuốc… quá mạnh.
Sau một ngày một đêm quằn quại, tôi nằm ngửa trên giường, mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Môi hé ra nhưng không còn phát ra âm nào nữa.
Trong khoảng thời gian đó, tôi vừa khóc vừa chửi suốt —
Chửi đến khản giọng, chửi đến muốn lật tung giường.
Còn Kỳ Nhiên — mỗi khi tôi chửi quá gắt, anh lại cúi xuống, dùng nụ hôn sâu nóng rực bịt miệng tôi lại.
Cuối cùng, khi cổ họng tôi khô rát đến mức không thể hét nổi nữa, nước mắt cũng cạn, tiếng mắng biến mất trong im lặng.
Lần thứ tư anh bế tôi vào phòng tắm.
Lau khô, thay đồ sạch sẽ, anh lại nhẹ nhàng đặt tôi về lại giường, ghé xuống hôn một cái lên khoé môi nứt nẻ của tôi.
Nụ cười anh lúc đó… dịu dàng đến phát run:
“Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc phải xử lý, sẽ quay lại ngay.”
Tôi muốn tát anh một cái.
Nhưng cánh tay rã rời, giơ lên không nổi.
Đành ngậm ngùi nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ.
…
Tôi không biết rằng, sau khi tôi ngủ say, màn hình bình luận lại bắt đầu sôi sục:
【Thương quá… nữ phụ của chúng ta bị "xử" cả ngày lẫn đêm. Nhìn cái mặt mệt mỏi kia mà xót lòng…】
【Nhưng mà… hình như cũng hơi sướng đó? Cho tôi chui vào diễn thay 2 tập đi được không?】
【Khoan đã… có chuyện rồi! Hình như nam chính nhận lại người thân rồi thì phải?!】
Ngay lập tức, các “khán giả ảo” bắt đầu nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng:
【Khoan… chẳng phải ba năm sau nam chính mới nhận tổ quy tông à? Sao lại sớm như vậy?】
【Không ổn rồi… tôi có linh cảm chẳng lành… nữ phụ, mau tỉnh dậy! Đi tìm anh ta ngay!】
【Khoan… sao tôi không gõ được nữa? Bình luận bị chặn rồi à?!】
【Ơ chết rồi tôi mới gõ được một câu: "Ê Ấu Ninh—"】
【Tôi… tôi không gửi được gì nữa… đừng mà!】
…
Bình luận ảo đột ngột tắt ngúm.
Màn hình trống rỗng. Không một ai lên tiếng.
Không ai biết, trong giấc ngủ mệt mỏi của tôi, mọi thứ… đang dần trật khỏi quỹ đạo ban đầu.
13.
Lần mở mắt tiếp theo…
Đã là ba ngày sau.
Cửa phòng vừa được đẩy ra, Kỳ Nhiên bưng một bát cháo nóng đến đặt trên tủ đầu giường. Anh dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy, còn cẩn thận nhét một chiếc gối mềm sau lưng.
“Tiểu thư, còn đau không?”
Giọng anh dịu đến lạ, ánh mắt cũng dịu nốt, như một người chồng thành thục đang chăm vợ sau tuần trăng mật.
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Không hiểu sao trong đầu lại bật ra hai chữ: “chồng nhà người ta.”
Tôi không đáp.
Kỳ Nhiên khẽ cau mày, ánh mắt lộ chút lo lắng, đưa tay kéo chăn, như muốn kiểm tra vết thương giúp tôi:
“Còn đau không? Tôi bôi thuốc cho em nhé.”
Tôi giật mình.