Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Nữ Phụ Khó Chịu và Anh Trai Đặc Biệt

Đang tải...

Chương 6

Nữ Phụ Khó Chịu và Anh Trai Đặc Biệt

17.

Khi tôi trở về nhà, bố đã bị cơ quan điều tra dẫn đi.

Một người đàn ông chưa đến năm mươi, giờ đây khóc đến mắt sưng húp, vẻ mặt tiều tụy như thể vừa già đi hai mươi tuổi trong một đêm.

Tôi hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng gọi cho Kỳ Nhiên.

Không ai bắt máy.

Không trả lời tin nhắn.

Không nhấc điện thoại.

Anh ta… hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.

Tôi gọi cho ba của Giang Cảnh – người từng là bạn thân thiết của bố tôi. Ấy thế mà vừa bắt máy, ông ta đã mắng xối xả qua điện thoại:

“Anh em thì sao chứ? Bố cô hại chết mấy chục mạng người! Cô còn mặt mũi gọi điện à?”

“Cô có biết bố cô là tội phạm giết người không hả? Từ nay đừng liên lạc nữa, tôi không muốn có dính dáng gì với con gái của một tên sát nhân!”

Tôi ngồi bệt xuống đất, đầu óc trống rỗng. Trong thoáng chốc, những dòng đạn mạc đầu tiên hiện lên trong đầu tôi:

“Anh ta là đại lão tương lai ở thủ đô. Sẽ khiến gia đình cô phá sản, để cô phải đi ngủ gầm cầu!”

Tôi khẽ nhắm mắt, bật cười chua chát.

Nếu đúng là Kỳ Nhiên làm thật…

Vậy thì anh ta diễn giỏi đến mức khiến tôi rợn cả sống lưng.

18.

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Hào môn nhà họ Tiêu ở thủ đô mở tiệc long trọng ăn mừng vì đã tìm lại được người thừa kế lưu lạc hai mươi năm — và mời toàn bộ các nhân vật máu mặt trong giới chính thương đến chung vui.

Tôi cắt phăng mái tóc dài, để mái bằng thật dày, khoác lên mình bộ đồng phục phục vụ và cúi gằm đầu, len lỏi đi xuyên hành lang tầng ba của khách sạn.

Cuối hành lang chính là phòng của cậu cả nhà họ Tiêu.

Tôi gõ cửa, hạ thấp giọng:

“Thiếu gia, ông chủ bảo tôi đưa quần áo đến cho ngài.”

Bên trong vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra.

Người đàn ông trước mắt tôi… chính là Kỳ Nhiên – người đã biến mất suốt hai ngày qua.

Anh ta khoác lên mình toàn đồ xa xỉ, ngay cả đến ngọn tóc cũng được cắt tỉa chỉnh tề. Bộ vest cao cấp được ủi thẳng tắp, chỉn chu đến mức khiến tôi suýt nữa không nhận ra.

Phút chốc, tôi gần như hoài nghi —

Phải chăng đây mới là dáng vẻ thật sự của anh ta?

Một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong xa hoa lụa là, quyền thế bủa vây?

“Kỳ Ấu Ninh!”

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Kỳ Nhiên liền bừng lên tia vui mừng. Anh ta không do dự nhào đến ôm tôi thật chặt, giọng nói cũng mang đầy ý cười:

“Em nhớ anh đúng không?”

Nhưng ngay giây tiếp theo, lưỡi dao lạnh buốt đã áp sát bên hông anh ta.

Tôi nhíu mắt, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Nói cho tôi biết, có phải do anh làm không?”

Nhận ra sau lưng có vật sắc nhọn, toàn thân Kỳ Nhiên bỗng cứng đờ.

Anh ta nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia tổn thương:

“Em trách anh vì đã giấu chuyện này sao?”

…Đến nước này rồi mà vẫn còn diễn?

Anh ta còn định giả vờ không biết đến bao giờ?

Tôi nghiến răng ken két, nâng tay vung cho anh ta một bạt tai thật mạnh, giọng gào lên đầy phẫn uất:

“Tôi đang hỏi chuyện của ba tôi!!”

Trái tim tôi run rẩy, nước mắt bất giác rơi lã chã.

Tôi biết, tôi không nên đem dao uy hiếp anh ta…

Nhưng nếu không làm vậy, tôi mãi mãi cũng sẽ không có được câu trả lời.

Tôi biết… tôi không nên manh động ra tay với anh.

Nhưng đó là ba tôi! Là người sinh thành và nuôi nấng tôi suốt hai mươi năm cuộc đời này…

Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy bước vào đúng kết cục mà đám đạn mạc từng cảnh báo!

Cho dù tôi là “nữ phụ ác độc” thì sao chứ? Tôi cũng có quyền được sống, có quyền giành giật lấy một con đường sống cho gia đình mình!

Tôi ép con dao sắc lạnh lên cổ Kỳ Nhiên, đầu mũi dao khẽ ấn vào lớp da mỏng nơi cổ anh ta, tay run lẩy bẩy, giọng cũng nghẹn lại trong cổ họng:

“Cứu ba tôi… tôi mặc anh muốn xử trí thế nào cũng được, Tiêu Nhiên.”

Anh ta nhìn tôi, như thể trái tim bị ai dùng dao cùn móc ra từng nhát.

Môi mím chặt, ngón tay run lên không ngừng.

Từng giọt máu đỏ tươi từ đầu dao nhỏ xuống, thấm ướt nền thảm trắng toát dưới chân.

“Kỳ Ấu Ninh…”

Giọng Kỳ Nhiên khàn đặc, nức nở run rẩy:

“Dù em có tin hay không, anh thề với em: anh chưa từng làm tổn hại ba em, càng không bao giờ… muốn làm tổn thương em.”

Anh ta đột ngột giật lấy con dao trong tay tôi, quẳng mạnh ra xa rồi ôm chầm lấy tôi, ghì thật chặt vào lòng.

“Ông cụ nhà họ Tiêu vì muốn anh tập trung học hành nên đã tịch thu điện thoại của anh. Anh thật sự… không biết chuyện gì đã xảy ra với ba em cả.”

Tôi hơi ngẩn người.

Nhà họ Tiêu quả là phong cách cổ điển: cứ tưởng không cho dùng điện thoại thì con cháu sẽ tự khắc chuyên tâm học hành hơn?

Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho Kỳ Nhiên xem đoạn tin tức đang tràn ngập khắp các mặt báo.

Anh ta khựng lại. Đôi mắt cụp xuống, lặng lẽ nhìn tôi.

“Em nghĩ… người đứng sau chuyện này là anh?” – giọng anh rất khẽ, như sợ vỡ tan điều gì đó giữa chúng tôi.

Tôi mím môi, thì thào như thể tự hỏi chính mình:

“Chẳng phải… là anh và Tống Sương đã bàn bạc rồi sao? Cô ta nói anh chỉ cần muốn thoát khỏi tôi, cô ta sẽ giúp…”

Vừa dứt lời, ánh mắt Kỳ Nhiên bỗng lạnh đi rõ rệt, sắc bén như dao.

“Nó nói là có thông tin về cha mẹ ruột của anh nên anh mới chiều theo lời nó. Nhưng chuyện hôm nay… không liên quan gì đến anh.”

Anh nắm lấy tay tôi, nói nhanh:

“Bây giờ không phải lúc tranh cãi, ba em mới là điều quan trọng nhất. Mau đi theo anh.”

19.

Kỳ Nhiên dẫn tôi rời khỏi căn phòng, vừa định bước vào thang máy thì bị một ông lão mặc lễ phục đuôi én chặn lại.

“Tiểu Nhiên, cháu định đi đâu thế?”

Ông cười hiền hòa, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy tôi của Kỳ Nhiên. “Đây là… Ấu Ninh à?”

Kỳ Nhiên hơi khựng lại, gật đầu đáp: “Ông nội, bữa tiệc hôm nay tạm thời hoãn lại, cháu có chuyện rất quan trọng, cần rời khỏi đây vài ngày.”

Ông cụ tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt nhìn tôi như thể đang ngắm con gái ruột, từ đầu đến chân không bỏ sót một chi tiết nào.

Càng nhìn, ánh mắt ông càng lấp lánh, nụ cười cũng càng rõ rệt hơn – là kiểu yêu thích từ tận đáy lòng.

“Là chuyện liên quan đến sự cố của trung tâm thương mại nhà họ Kỳ phải không?”

Ông cụ chậm rãi nói tiếp, “Nghe nói, tòa nhà đó bị sập là vì công nhân dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng.”

Vật liệu kém chất lượng.

Cái tên ấy bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

Ba của Giang Cảnh.

Chính ông ta là người phụ trách dự án của ba tôi – là quản lý công trình, cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc nhập nguyên vật liệu xây dựng.

Tôi cắn môi dưới, nghiêng đầu ghé vào tai Kỳ Nhiên, khẽ nói ra suy đoán của mình.

Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên một tia sắc lạnh, khẽ gật đầu:

“Được. Anh sẽ đi điều tra ngay.”

20.

Nhờ có sự hỗ trợ từ nhà họ Tiêu, mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Ba của Giang Cảnh – Giám đốc dự án bên công ty xây dựng – đã âm thầm biển thủ công quỹ, dùng tiền công ty mua một số lượng lớn vật liệu rởm, trộn lẫn hàng kém chất lượng để ăn chênh lệch.

Trung tâm thương mại do ông ta phụ trách xây dựng đã tồn tại hơn hai mươi năm, kết cấu bên trong mục nát nghiêm trọng. Chỉ một trận động đất cấp ba cũng đủ khiến nó đổ sập.

Ba tôi được trả lại trong sạch, tuyên vô tội và được thả ngay lập tức.

Còn Giang Cảnh và ba hắn bị bắt giam, điều tra toàn bộ quá trình tham nhũng, cấu kết, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cuối cùng, cha Giang Cảnh bị kết án chung thân vì tội tham ô và gây ra vụ tai nạn khiến hơn năm mươi người thiệt mạng.

Còn tôi, tôi kiện Giang Cảnh và Tống Sương ra toà.

Bởi vì bọn họ đã bỏ thuốc vào rượu của tôi, muốn gài tôi ngủ với Giang Cảnh, ép tôi vào chuyện đã rồi, để bảo vệ lợi ích của nhà họ Giang.

Người phục vụ bị mua chuộc hôm đó trở thành nhân chứng quan trọng.

Khi thẩm phán đọc phán quyết: “Giang Cảnh và Tống Sương, mỗi người ba năm tù giam.”

Tống Sương sụp đổ hoàn toàn, gào ầm lên trong phòng xử án:

“Truyện gì mà vô lý thế này?! Nam chính gì mà không chịu theo kịch bản?! Tôi muốn thoát ra khỏi đây! Cái nhiệm vụ chết tiệt này tôi không làm nữa!”

Mọi người chỉ nghĩ cô ta điên rồi.

Chẳng ai để ý tới Giang Cảnh ngồi cạnh đang lẩm bẩm như mất hồn:

“Sao lại thành ra như thế này… Không phải đáng lẽ cô ta phải bị hủy hoại sao…”

21.

Ba tôi vừa được thả đã cầm ngay sợi dây nịt, mắt trợn trừng, đuổi đánh Kỳ Nhiên khắp biệt thự.

“Thằng ranh con! Mày dám động vào con gái tao, tao đánh chết mày luôn!”

Tôi nhịn cười kéo tay ba:

“Ba ơi, đừng đánh nữa, ảnh bây giờ là thiếu gia số một ở thủ đô, lỡ ảnh giận lên cho ba vô tù lại thì khổ.”

Ba tôi tức đến mức mặt đỏ gay, râu cũng dựng đứng lên, hét lớn:

“Nó có là vua thủ đô đi nữa mà dám bắt nạt con gái ba, ba vẫn đánh sấp mặt!”

Thế là ông vừa giơ dây nịt vừa hùng hổ đuổi theo Kỳ Nhiên, chạy khắp nhà như truy sát cẩu tặc.

Cảnh tượng đó làm tôi cười muốn xỉu.

Ngay lúc ấy, mấy dòng bình luận bay ngang màn hình — cái đám “bình luận ẩn” mà tôi tưởng biến mất vĩnh viễn — lại xuất hiện.

【Ái chà chà cuối cùng cũng kết nối lại được rồi~ Nữ phụ yêu quý, cô còn thấy được bọn tôi không? Hồi trước cô “thức tỉnh” rồi mà ha?】

Tôi mắt sáng rỡ, vui mừng đáp ngay:

“Thấy! Thấy rõ mồn một luôn!”

【Trời ơi con cưng của tui, cuối cùng cũng gặp lại! Nói cô nghe chuyện mắc cười lắm, vì cô với Kỳ Nhiên “quá cháy”, nên bị admin bịt mồm, khóa cả kênh đấy hahaha】

【Tụi tui kháng nghị rã họng mới xin được mở lại đó nha!】

【Lần sau hai người có hú hí thì nhớ làm trong im lặng thôi, đừng để admin phát hiện nữa nha~】

【Ủa mà truyện đi tới đâu rồi? Để tui coi cái... Hả?! Tới kết truyện luôn rồi hả trời?!】

Tôi hừ một tiếng, lườm điện thoại:

“Ai hú hí với ảnh chứ!”

【Eo ơi, tiết lộ cho cô một bí mật nha. Nữ phụ à, thật ra ông nội của nam chính cũng là người xuyên truyện đó.】

【Cái ông cụ mặc vest đuôi tôm hôm trước hả? Trời đất, ông già cũng xuyên luôn hả?】

【Đúng rồi đó, ổng từng comment sôi nổi chung phòng chat với tụi mình á, nickname là ‘Phong độ ngời ngời’.】

Ủa? Ông cụ cũng chơi hệ “xuyên sách” nữa hả?

Bảo sao hôm gặp tôi, ổng cứ nhìn mà cười hí hí như bắt được con dâu tương lai.

Thì ra… ổng biết tôi từ trên "chat room" rồi!

22.

Ba tôi ra lệnh cấm Kỳ Nhiên bén mảng tới nhà.

Ảnh bị ba đá bay khỏi cửa, không chút nể tình.

Tôi vẫn cẩn thận khóa trái cửa phòng ngủ mỗi tối, vì quá hiểu cái độ mặt dày và quỷ kế của Kỳ Nhiên rồi.

Cho đến khi…

Cửa sổ bỗng “cạch” một tiếng.

Một bóng người cao lớn trèo từ ngoài vào, động tác cực kỳ thành thạo.

Anh chui thẳng vào chăn tôi, vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng, bàn tay thô ráp cũng không đứng đắn đặt lên người tôi.

Giọng cười trầm thấp vang bên tai, mang theo vài phần khiêu khích:

“Bé con à, em quên đóng cửa sổ rồi.”

-Hết-