Chương 2 - Quay Về Tuổi Mười Bảy

4

“Thúy Thúy, em và anh Xuyên có chắc muốn chia hết công điểm hôm nay cho anh Cố và chị Tạ không?”

Ánh nắng gay gắt xuyên qua từng khe hở trên chiếc nón rơm.

Chói chang, rực rỡ.

Nhưng cũng chân thực vô cùng.

Tôi… thực sự đã sống lại.

Trở về năm tôi mười bảy tuổi.

Lúc này, Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc đã xuống nông thôn được một năm rưỡi.

Không giống những trí thức trẻ khác, họ rất ít khi ra đồng làm việc.

Không làm thì không có công điểm, không có công điểm thì không được chia lương thực.

Ban đầu, họ dựa vào số tiền tiết kiệm mang theo từ thành phố và khoản trợ cấp khi về quê.

Sau đó, họ gặp được tôi.

Cố Trường Sinh chỉ cần than thở một câu “Anh không khỏe”, tôi liền nhận hết phần lớn công việc đồng áng của cả anh ta và Tạ Vãn Ngọc, còn lén lút chia công điểm của mình cho họ.

Anh ta than phiền rằng cơm tập thể không đủ chất, còn phải chen chúc giành giật, thế là ngày nào tôi cũng nấu cơm ngon sẵn, để họ đến nhà tôi ăn.

Lâu dần, họ nghiễm nhiên xem đó là điều hiển nhiên.

Thậm chí ngày càng quá đáng hơn.

Như bây giờ.

Hai người họ mới ra đồng được chưa đầy năm phút đã muốn rời đi.

Rõ ràng là không muốn bỏ ra chút công sức nào, tất cả công việc đều đổ dồn lên tôi.

Mà những gì tôi không thể làm hết, tự nhiên sẽ có Triệu Xuyên Xuyên giúp tôi gánh vác.

Nghĩa là, chúng tôi đang nai lưng làm việc để kiếm công điểm cho họ.

Không xa đó, một nam thanh niên gầy gò, nước da trắng trẻo cùng một thiếu nữ dịu dàng bước tới.

Cố Trường Sinh, mười tám tuổi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt toát lên vẻ cao ngạo của một người trí thức.

Anh ta chìa ra một chiếc lá sen đã héo úa dưới nắng, cất giọng đầy vẻ văn vẻ.

“Thúy Thúy, em là giọt sương lớn đọng dưới lá sen, còn anh là giọt sương nhỏ nằm trên lá. Chiếc lá sen này rất hợp với em, tặng em nhé.”

Thấy tôi không phản ứng, anh ta nghĩ rằng tôi lại bị lời lẽ văn thơ của anh ta làm cho xiêu lòng.

Trong mắt ánh lên sự đắc ý, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

“Hôm nay anh và Vãn Ngọc đều cảm thấy không khỏe, tụi anh về trước đây. Em vất vả rồi, nhớ chia thêm công điểm cho tụi anh nhé.”

Nói xong, anh ta lại dặn dò tiếp:

“À đúng rồi, tối nay tụi anh muốn ăn gà rừng và táo dại. Vãn Ngọc gần đây mệt mỏi, cần bồi bổ. Em nhắn với anh Xuyên chuẩn bị giúp nhé.”

Cạnh đó, thiếu nữ đội mũ làm từ lá sen, trên tay cầm một bông sen hồng, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, vóc dáng mảnh mai yếu ớt.

“Cảm ơn Thúy Thúy trước nhé. Em biết mà, từ nhỏ em chưa từng làm việc nặng. Từ ngày về quê, sức khỏe em cứ yếu mãi, không thể nào so với chị được. Chị lớn lên ở nông thôn, khỏe mạnh dẻo dai, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Họ dường như đã chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý, nói xong liền quay lưng rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng họ sát cạnh nhau, sự thân mật giữa hai người tràn ngập trong không khí.

Nghiến chặt răng đến mức gần như muốn vỡ vụn.

Quan hệ của họ rõ ràng đến vậy, tại sao kiếp trước tôi lại ngu muội mà không nhìn ra?

Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Đứng lại.”

Hai người họ quay đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Tôi nhìn chiếc lá sen đã tàn úa trong tay, cười nhạt, cố tình giơ cao lên để mọi người xung quanh nhìn thấy, giọng nói lớn hơn bình thường.

“Đúng là dân thành phố có đầu óc, một chiếc lá rách mà đổi được cả công điểm. Còn giỏi hơn cả tư bản ấy nhỉ? Người không biết thì nghĩ các người coi trọng tình nghĩa, người biết rồi lại tưởng các người trơ mặt chuyên đi trục lợi từ người khác.”

Lời vừa dứt, trong đám nông dân đang làm việc vang lên những tiếng cười khẽ.

Sắc mặt Cố Trường Sinh biến đổi, rõ ràng có chút mất mặt.

Tạ Vãn Ngọc cũng bất ngờ không kém.

“Thúy Thúy, chị nói vậy là sao? Chiếc lá sen này là anh Trường Sinh chọn rất lâu mới hái tặng chị mà.”

“Ồ, thế ra hai người có thời gian đi ngắm sen, hái hoa, nhưng lại không có sức để làm ruộng?”

“Bề ngoài là thanh niên trí thức hưởng ứng phong trào về quê lao động tái giáo dục, thực chất là những kẻ suy nghĩ lạc hậu, xuống đây để an dưỡng, nghỉ dưỡng?”

Câu nói vừa thốt ra, lập tức khơi lên sự bức xúc trong đám đông.

Đặc biệt là những trí thức trẻ nghiêm túc lao động, họ vốn đã nhìn không thuận mắt hai người này từ lâu.

“Từ ngày Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc về đây, tôi gần như chưa thấy họ làm ruộng lần nào.”

“Đúng đấy, tụi mình thì cháy nắng đen thui, còn họ vẫn trắng trẻo mịn màng.”

“Ở thành phố không lo nổi thân, xuống quê thì lại bám váy đàn bà mà sống.”

“Trong khi chúng ta đổ mồ hôi làm việc, bọn họ lại lén lút hẹn hò bên bờ ao.”

Nếu là kiếp trước, chỉ cần nghe thấy những lời này, tôi sẽ lập tức đứng ra bênh vực Cố Trường Sinh.

Không thể chịu được khi có ai nói xấu anh ta.

Nhưng lúc này, tôi chỉ lặng lẽ im lặng, coi như ngầm đồng tình.

Lời bàn tán ngày càng lớn.

Sắc mặt của Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc trắng bệch.

Họ vừa sợ hãi, vừa tức giận, định lên tiếng giải thích.

Bất chợt, tôi đưa tay đỡ trán, lảo đảo một chút.

Ôm lấy ngực, tỏ ra đau đớn.

Một tiếng “Ọe” vang lên, tôi nôn ra một ngụm máu tươi.

Cả đám đông lập tức hoảng hốt, hô lên kinh hãi.

Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc hoảng loạn lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu.

Ngay lúc tôi sắp đổ gục xuống.

Một đôi tay mạnh mẽ, rắn rỏi đột ngột ôm chặt lấy eo tôi, đỡ tôi đứng vững.

5

Giây tiếp theo.

Cả người tôi bỗng nhẹ bẫng, bị nhấc bổng lên, ôm chặt vào một vòng tay vững chãi.

Đường nét cứng cỏi nơi quai hàm của cậu thanh niên căng chặt, tóc mai vì lao động mà ướt đẫm mồ hôi dưới ánh nắng chói chang.

Vì vội vàng chạy từ cánh đồng bên kia qua đây, hơi thở cậu ta còn chưa kịp ổn định.

“Thúy Thúy, em thấy không khỏe ở đâu?”

Năm nay, Triệu Xuyên Xuyên mười bảy tuổi, bằng tuổi tôi.

Cậu ấy cao ráo, rắn chắc, làn da rám nắng khỏe khoắn, đường nét khuôn mặt góc cạnh đầy cương nghị.

Nhưng lại là người trầm lặng, ít nói, chỉ chăm chỉ làm việc, nhìn qua có vẻ thật thà, cục mịch.

Tôi nhìn cậu ấy, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Việc quan trọng trước mắt vẫn phải xử lý trước.

Thế nên tôi len lén nhéo nhẹ vào khuỷu tay cậu ấy.

Đây là ám hiệu ngày bé tôi hay dùng khi bày trò quậy phá.

Quả nhiên, cậu ấy sững sờ nhìn tôi hai giây.

Bờ vai căng chặt khẽ thả lỏng.

Nhưng bàn tay vẫn không buông ra, cứ thế ôm chặt tôi như cũ.

Tôi tựa vào người cậu ấy, giọng yếu ớt:

“Từ nhỏ em vốn khỏe mạnh, chưa từng bị bệnh gì. Nhưng nửa năm trở lại đây, cơ thể ngày càng suy kiệt. Anh Xuyên nói em làm quá nhiều việc không thuộc về mình, đến mức kiệt sức.”

Sắc mặt Triệu Xuyên Xuyên nghiêm nghị.

“Đúng vậy, Thúy Thúy cần được nghỉ ngơi.”

Triệu Xuyên Xuyên có thiên phú về y thuật, thảo dược trong núi sau cậu ấy đều biết rõ, trong thôn ai cũng gọi cậu là “tiểu thần y”.

Lời cậu ấy nói ra, lập tức có sức thuyết phục.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Trời ạ, tôi nhìn con bé lớn lên, lúc nhỏ khỏe mạnh như vậy, giờ lại bị lao lực đến mức nôn ra máu.”

“Mà có vài người cứ kêu mình sức khỏe yếu, vậy mà suốt ngày tung tăng khỏe re, có khi nào là giả vờ không?”

“Tôi cũng thấy chướng mắt từ lâu rồi! Dân thành phố thì sao, được quyền ức hiếp con gái nhà quê à?”

“Ai mà không biết Thúy Thúy là cô gái đáng ngưỡng mộ nhất trong làng. Ba nó là bí thư đại đội, mẹ nó là công nhân lâu năm trong nhà máy dệt. Hôn ước từ nhỏ của nó là với một chàng trai vừa biết săn bắn, vừa biết chữa bệnh, cả nhà cưng như trứng mỏng. Trước khi thanh niên trí thức về đây, tôi nào thấy Thúy Thúy phải làm mấy việc nặng thế này?”

“Một số người nên biết điều đi, từ giờ tự làm tự hưởng đi, đừng hòng ăn trên đầu người khác nữa!”

Cố Trường Sinh và Tạ Vãn Ngọc bị nói đến mức mặt đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn tức giận.

Lúc này, một thím trong thôn nhìn tôi, lắc đầu than thở:

“Thúy Thúy à, thím nói thật, con chọn chồng phải sáng suốt. Mấy thằng mặt trắng, còn đèo bòng thêm một cô gái mờ ám bên cạnh, không đáng tin đâu!”

Người già quả nhiên vẫn có con mắt nhìn đời sắc bén.

Tôi khẽ gật đầu.

“Khụ khụ… Thím nói đúng lắm, loại đàn ông này không thể lấy được. Trước đây con quá ngu ngốc, từ hôm nay trở đi, công điểm của hai người họ, cứ để họ tự kiếm.”

Màn kịch hôm nay, chỉ là bước đầu tiên trong việc cắt đứt quan hệ với họ.

Nếu tôi không ra tay trước, với bản chất của hai người kia, chắc chắn sẽ tìm cách đảo ngược tình thế.

Họ sẽ khóc lóc kể lể, giả vờ đáng thương, làm như tôi yêu mà không được, rồi sinh hận.

Đến lúc đó, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng vấn đề nằm ở tôi.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Sau hôm nay, tất cả mọi người chỉ nhớ rằng hai người họ đã lợi dụng tôi quá đáng thế nào.

“Thúy Thúy—”

“Thúy Thúy—”

Không để ý đến hai kẻ đang bị mọi người chỉ trích đến mức không ngẩng đầu nổi.

Triệu Xuyên Xuyên bế tôi rời khỏi đám đông.

Xuyên qua rừng trúc vắng vẻ, trở về nhà.

Tôi ngay lập tức bật dậy, không còn giả bệnh nữa.

Vừa định lên tiếng châm chọc, lại thấy cậu ấy đứng yên, ngẩn người nhìn cánh tay trống trơn của mình, có chút bối rối.

Hàng mi cậu ấy khẽ cụp xuống, che đi sự cô đơn thoáng qua trong đáy mắt.

Giọng nói có chút khó khăn.

“Vừa rồi là tôi đường đột, tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ.”

À phải rồi.

Năm tôi mười bảy tuổi, vì muốn theo đuổi người trong lòng, tôi đã cố tình giữ khoảng cách với Triệu Xuyên Xuyên – người anh từ nhỏ lớn lên cùng tôi.

Tôi sợ bị hiểu lầm, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Đừng nói đến chuyện được cậu ấy bế công khai, ngay cả nói thêm vài câu cũng phải dè dặt.

Nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của năm mười bảy tuổi nữa.

Tôi đường đường chính chính nói:

“Giải thích cái gì? Cậu sợ ai hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta à? Đúng là con trai lớn rồi không giữ lại được mà!”

Cậu ấy lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt.

“Tôi không có, Thúy Thúy, tôi thực sự không có!”

“Không có cái gì?”

Cậu ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt.

Gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.

Tôi không nhịn được bật cười.

Dù Triệu Xuyên Xuyên có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra tôi đang cố tình trêu cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy trở nên phức tạp, xen lẫn bất lực.

“Vừa rồi em bị thương ở đâu?”

“Hả?” Tôi mất một giây mới hiểu, rồi cười. “À, cậu nói chuyện này à? Chỉ là chảy máu chân răng thôi.”

“Há miệng ra, để tôi xem.”

Từ nhỏ, Triệu Xuyên Xuyên đã là “bác sĩ nha khoa” của tôi.

Tôi theo thói quen há miệng ra, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen nhánh nghiêm túc của cậu ấy, tôi lại cảm thấy hơi ngại, vội vàng ngậm lại.

“Ngoan nào, tôi kiểm tra xem có bị viêm không. Nếu để lâu thành sâu răng thì không hay đâu.”

Nướu tôi lập tức căng cứng.

Không được!

Kiếp trước, răng tôi vẫn rất khỏe mạnh.

Nhưng sau khi cưới Cố Trường Sinh, tôi lại bị sâu răng.

Hồi đó cuộc sống khó khăn, muốn có chút vị ngọt trong miệng nhưng không nỡ mua bánh kẹo trong cửa hàng bách hóa.

Chỉ có thể mua đường đỏ rẻ tiền, nhấm nháp từng chút một, một gói có thể ăn suốt mấy tháng.

Dần dần, răng tôi bắt đầu hỏng.

Mỗi lần sâu răng tái phát, đau đến mức lăn lộn dưới đất.

Nhưng rồi cơn đau qua đi, tôi lại ngậm thêm chút đường đỏ.

Cứ lặp lại như thế, đến khi hơn sáu mươi tuổi, răng tôi chẳng còn mấy cái tốt.

Đang chìm trong ký ức, bỗng nhiên một ngón tay thô ráp chạm vào khóe môi tôi, khẽ dùng lực mở miệng tôi ra.

Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào miệng tôi, tỉ mỉ quan sát từng chút một.

Nhìn lâu đến mức nước miếng trong miệng tôi bắt đầu tiết ra, tôi vô thức ngậm lại.

Không ngờ lưỡi tôi lại vô tình lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu ấy, chỉ thoáng chạm rồi tách ra ngay lập tức.

Cả hai người đều khựng lại.

Ngón tay cậu ấy lơ lửng trong không trung một lát, rồi cứng ngắc rụt về.

“Không sao cả, chỉ là viêm nhẹ thôi.”

Sau đó, cậu ấy quay người, lấy cây kẹp trúc dựng ở góc cửa, định ra ngoài.

Tôi vội vàng hỏi:

“Cậu lại đi lên núi làm gì? Hai người đó khỏe như trâu, chẳng cần bồi bổ đâu.”

Cậu ấy không quay đầu lại, chỉ để lộ đôi tai đã đỏ ửng.

“Đi tìm đồ bổ cho em.”