Chương 2 - Quyến Rũ Tướng Quân

Ta sung sướng đến mức không nhịn được, chỉ biết liên tục rên rỉ, giọng đứt quãng hỏi:

“Tướng… tướng quân… ngài thấy… ta chăm sóc ngài… thế nào?”

Chàng lật người áp ta xuống, giọng khàn khàn, hơi thở nóng rực phả lên tai:

“Chuyên tâm vào!”

Ta bị chàng đâm đến choáng váng, đầu óc mơ hồ chỉ còn lại một ý niệm—

Hẳn là chàng cũng đang sung sướng như ta.

3

Chỉ tiếc rằng, từ nay về sau, e là chẳng còn ngày tháng an nhàn nữa.

Ta khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả.

Phó Huyền trọng thương nơi sa trường, thương thế tổn hại đến căn cơ.

Công việc của ta… từ nay cũng chẳng còn tác dụng.

Không phải ta nhất quyết phải rời đi.

Nhưng nay thuyền đã chìm, ta cũng phải tìm một bến đỗ mới để nương thân.

Chung quy lại, ta vẫn phụ tấm lòng kỳ vọng của bà Tào.

Nghĩ vậy, ta lặng lẽ tìm cách đuổi Đỗ Quyên đi, rồi mang theo tâm tư bất an mà trở về phòng.

Cửa phòng đã khóa từ bên trong.

Ta đứng trước cửa, cẩn thận đưa tay gõ nhẹ.

“Tướng quân, là thiếp.”

Trong phòng yên ắng, không một tiếng hồi đáp.

Ta thoáng do dự, rồi lên tiếng gọi lớn hơn một chút:

“Tướng quân, chàng đã ngủ rồi sao?”

“Thiếp vẫn còn đứng ngoài này, chàng có thể mở cửa cho thiếp không?”

“Tướng quân?”

Bên trong vẫn im lìm, không chút động tĩnh.

Ta chậm rãi cúi mắt, đứng yên trước cửa hồi lâu, rồi xoay người, lặng lẽ rời đi.

【Đừng đi! Phản diện sắp ra mở cửa rồi!】

【Tên bệnh kiều chết tiệt này còn cố giả vờ! Giả thêm chút nữa là vợ chạy mất đấy!】

Ta thực sự không hiểu nổi cái tính nết quái gở này của Phó Huyền rốt cuộc là học theo ai.

Lòng dạ nam nhân, sâu như biển cả.

Nghĩ vậy, ta xoay người trở lại, giọng nghẹn ngào, cố ý nói thật đáng thương:

“Tướng quân, nếu chàng không mở cửa, Sở Sở sẽ đứng đây chờ chàng mãi.”

“Mặt đất thật lạnh, giống như trái tim thiếp lúc này vậy…”

Nói rồi, ta chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, ra vẻ đáng thương hết mức.

Bỗng “két” một tiếng, cửa phòng từ bên trong bị đẩy ra.

Ta lập tức bật dậy, đôi mắt sáng bừng, vui mừng nhìn về phía Phó Huyền.

Chàng ngồi trên xe lăn, nửa thân chìm trong bóng tối, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói băng lãnh:

“Nếu nàng muốn chờ, vậy thì cứ việc chờ đi.”

Ta nào dám thật sự đứng ngoài cửa chờ cả đêm?

Nhanh chóng bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

Phó Huyền tự đẩy bánh xe lăn, chậm rãi tiến về phía giường.

Trong không khí vẩn lên một mùi ẩm mốc nhàn nhạt, lẫn với hương vị tanh nồng của máu.

Cửa nẻo đóng chặt, ngay cả nến cũng không hề thắp.

Ta đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong phòng, liền bước đến bên bàn, châm lên một ngọn nến.

Ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng lan tỏa, xua tan bóng tối nặng nề trong phòng.

“Tướng quân, chàng có đói không? Có khát không?”

“Nghe quản gia nói, hôm nay chàng vẫn chưa dùng gì cả.”

“Để thiếp xuống bếp tìm chút gì đó cho chàng ăn.”

Ta đặt cây nến xuống, xoay người định bước ra cửa.

Sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lùng, mang theo vài phần châm chọc.

“Sao? Chê bai rồi ư?”

“Lại muốn nhân cơ hội rời đi?”

Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống mấy phần, khiến ta lạnh đến mức chân tay cứng đờ.

Từ sau khi Phó Huyền bị thương trở về, ta liền cùng chàng tách phòng mà ngủ.

Khoảng thời gian này, ta thậm chí chưa từng chủ động quan tâm chàng một lời.

Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Hu hu hu… ta đúng là đồ vô lương tâm mà!

【Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.】

【Nữ phụ tự cầu phúc đi, ai bảo ngươi lúc nào cũng chê bai phản diện?】

Phản diện nói lời tàn nhẫn nhất, nhưng thực chất bàn tay đã sắp bấu rách da.

Nữ phụ mau nhào qua ôm hắn đi!

Ta nuốt một ngụm nước bọt, xoay người, đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn chàng.

“Tướng quân, sao chàng có thể nghĩ oan cho thiếp như vậy?”

“Thiếp thực lòng quan tâm chàng, sợ chàng đói khát nên mới muốn đi lấy đồ ăn, chứ tuyệt đối không phải muốn bỏ đi.”

Thế nhưng sắc mặt Phó Huyền lại càng thêm lãnh đạm, trên môi còn thấp thoáng ý cười giễu cợt.

“Dối trá.”

Chậc, lần này dỗ dành không hiệu quả rồi.

Ta len lén nhéo mạnh một cái vào đùi mình, nước mắt lập tức rơi xuống như chuỗi ngọc đứt đoạn.

“Tướng quân! Chẳng lẽ trong lòng chàng, thiếp chính là loại người như vậy sao?”

“Thiếp nguyện ý cùng chàng phân phòng là bởi vì… bởi vì…”

Chàng nhướng mày nhìn ta, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc, như thể đang nói:

“Nói tiếp đi, xem ngươi có thể bịa ra lời gì nữa.”

Ta há miệng, nhất thời nghẹn lời.

Mau nghĩ đi! Mau nghĩ đi nào, chết tiệt!

Ta cắn răng, liều mạng hét ra một câu:

“Là bởi vì… chỉ cần nhìn thấy chàng, thiếp liền không nhịn được muốn ngủ với chàng!”

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.

Nụ cười trên môi Phó Huyền cứng đờ.

“Lớn… lớn mật!”

Đôi tai Phó Huyền thoáng chốc đỏ rực một cách quái lạ.

Ta chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức.

Xong rồi! Xong thật rồi!

Phó Huyền đã không còn được như trước, ta lại cố tình chọc vào nỗi đau của chàng ngay lúc này.

Chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

【Phản diện ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa.】

【Hắn không nói gì, thực chất đã hoàn toàn bị nữ phụ mê hoặc rồi. Trời ơi, ngươi đúng là một tiểu yêu tinh, còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà bản tướng quân chưa biết đây?】

Nhìn những dòng bình luận kia, tâm trí ta hoàn toàn hỗn loạn.

Khoan đã… Ý các người là… Phó Huyền thích kiểu này sao?

Ta thử dò xét, nhẹ nhàng nói:

“Tướng quân, tâm tư của thiếp đối với chàng… không hề trong sáng.”

Tai chàng khẽ run lên một chút.

Ta tiếp tục bồi thêm:

“Nếu phải cùng chàng đồng giường cộng chẩm, thiếp sợ bản thân không thể kiềm chế mà làm chàng bị thương.”

Khóe môi Phó Huyền, trong nháy mắt, khẽ cong lên một giây.

Ta lập tức nắm lấy cơ hội, tiếp tục dồn sức tấn công:

“Sở Sở sai rồi, yêu chàng đến mức không biết phải làm sao.”

“Chàng đoán xem lòng của Sở Sở ở đâu? Chính là ở bên chàng.”

“Những ngày qua Sở Sở luôn trằn trọc không yên, vì chăn quá nhẹ, không đủ đè nén nỗi nhớ chàng.”

Sắc mặt Phó Huyền dần dịu đi.

Trong lòng ta dâng lên một tia vui mừng, lập tức bồi thêm một câu:

“Sở Sở biết tướng quân bị thương, sợ làm chàng đau.”

Lời vừa dứt, sắc mặt chàng lại đột ngột trầm xuống.

“Là lo lắng làm ta đau, hay là chê bai đôi chân này xấu xí?”

Ta sững sờ.

Khoan đã… sao chàng biết chuyện này?

Ta và Đỗ Quyên từng nhỏ to bàn tán sau lưng chàng cơ mà?

Hu hu hu… đúng là tai vách mạch rừng!

Từ nay về sau, ta nhất định không dám nói linh tinh nữa!

Ta lặng lẽ tiến đến trước xe lăn, ngồi xổm xuống.

Ngước mắt nhìn chàng thật sâu, ánh mắt đầy nhiệt thành và chân thành.

Rồi ta nhanh chóng cởi bỏ ngoại bào của chàng.

Dưới lớp trường bào rộng thùng thình, đôi chân đã tàn phế của chàng lộ ra trước mắt.

Những vết sẹo dữ tợn kéo dài từ đầu gối đến tận bắp đùi, chằng chịt mà gai mắt.

Do phải ngồi xe lăn trong thời gian dài, những thớ cơ vốn rắn chắc nay đã bắt đầu teo lại.

Đôi mắt Phó Huyền trừng lớn, trong đó ngập tràn lửa giận.

Chàng nghiến răng, một tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay ta, giọng nói khàn hẳn đi:

“Ngươi dám—”

Lời còn chưa dứt, môi ta đã nhẹ nhàng chạm lên đôi chân ấy.

“Tướng quân, Sở Sở chưa từng ghét bỏ chàng.”

“Thiếp chỉ đau lòng cho chàng mà thôi.”

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng vọt.

Đôi chân của Phó Huyền nóng như lửa đốt.

Chàng trầm mặc nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm tối lại, rồi bỗng dưng kéo mạnh cánh tay ta về phía trước.

Ta mất đà, cả người ngã ngồi vào lòng chàng.

Chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của chàng đã giữ lấy sau gáy ta, mạnh mẽ kéo xuống, hôn thật sâu.

Nụ hôn của chàng bá đạo mà cuồng dã, khiến ta gần như nghẹt thở.

Trong khoang mũi, quanh quẩn hương thuốc nhàn nhạt trên người chàng.

Bất giác, cổ họng ta khô khốc đến lạ.

Ta khẽ vặn vẹo eo, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức liếc xuống phía dưới, hơi thở dồn dập:

“Tướng quân… chỗ đó… vẫn còn dùng được chứ?”