Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Sợi Ruy Băng Định Mệnh

Đang tải...

Chương 4

Sợi Ruy Băng Định Mệnh

9.

Vậy nên đó, Hạ Chi.

Có những chuyện trùng hợp đến mức đáng sợ.

Ông trời luôn chọn đúng thời điểm —

ví dụ như khi tôi còn đang lưỡng lự,

rồi giáng thẳng vào tim tôi một cú nặng nề.

Mộng Vãn gửi đến một đoạn tin nhắn rất dài:

— Anh Chi, đây là năm thứ hai em quen anh, cũng là năm thứ hai em thích anh.

— Người ta nói tình yêu thật sự không thể giấu được, dù có bịt miệng lại, nó vẫn sẽ tràn ra từ ánh mắt. Nếu anh nhìn vào mắt em, anh sẽ biết… em thích anh nhiều đến mức nào.

— Em biết mình có lỗi với chị Hứa Nhược Nhược, dù sao chị ấy từng tài trợ cho em đi học. Nhưng em không thể tiếp tục phụ lòng chính mình được nữa.

Tôi đọc từng chữ, từng chữ một.

Rồi trái tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Hạ Chi thong thả bước tới trước mặt tôi,

giống hệt một con công đang ra sức xòe đuôi khoe sắc.

Anh ta kéo nhẹ vạt áo lên, để lộ đường nét cơ bụng, cười với tôi:

“Thôi nào, Nhược Nhược, đừng nhìn điện thoại nữa.”

“Có gì đẹp hơn anh không? Hả?”

Không một dấu hiệu báo trước —

tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn khan dữ dội.

Đêm đó, anh ngủ rất ngon.

Khóe môi thậm chí còn vương một nụ cười mơ hồ.

Anh đắc ý lắm đúng không, Hạ Chi?

Trong nhà có một vị hôn thê hiền lành, dịu dàng, ở bên anh bảy năm.

Bên ngoài lại có một cô gái trẻ cuồng nhiệt yêu anh đến không màng đúng sai.

Tôi không hiểu…

mình đã làm sai điều gì.

Đêm đó, ký ức như phát điên, tràn ngập trong đầu tôi.

Mùa đông rét buốt năm ấy, trong căn nhà tập thể chật hẹp,

anh ôm đôi chân lạnh buốt của tôi vào lòng, sưởi ấm từng chút một.

Lần đầu tôi bị một lãnh đạo nhỏ sàm sỡ, còn phải gượng cười cho qua,

anh đỏ mắt lao tới, đấm gục hắn ngay tại chỗ.

Lần đầu nhận lương,

chúng ta ăn tối ở nhà hàng xoay sang trọng,

đi Disney chụp vô số bức ảnh.

Pháo hoa nở rộ trên tòa lâu đài,

anh nói:

“Sau này, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.”

Sau này, tôi đọc được một câu hỏi trên mạng:

“Khoảnh khắc nào bạn nhận ra người yêu mình đã thối rữa?”

Câu trả lời là:

— Anh ta không phải đột nhiên thối rữa ở một khoảnh khắc nào cả.

— Chỉ là đến khoảnh khắc này, tôi đã tỉnh rồi.

Và cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy rõ ràng — sau vẻ ngoài bóng bẩy và dịu dàng ấy, chỉ là sự ích kỷ và giả tạo được bọc trong vỏ yêu thương.

Tất cả những gì từng được tôi gọi là “tình yêu”, thực chất chỉ là vết thối mục âm ỉ lâu ngày — được anh ta nuôi lớn bằng chính sự tha thứ của tôi.

Và đến khi tôi gỡ bỏ lớp da mang tên “yêu”, tôi mới thấy bên dưới đã rục nát và bốc mùi từ lâu rồi.

10.

Bố mẹ Hạ Chi đã rời đi.

Trước khi đi, tôi định trả lại chiếc vòng ngọc phỉ thúy đắt đỏ mà họ từng đưa.

Mẹ anh đỏ hoe mắt, gần như khẩn cầu tôi giữ lấy, xem như để bà giữ lại một chút thanh thản cuối cùng.

Thứ hai, tôi vẫn đúng giờ xuất hiện trong cuộc họp lãnh đạo đầu tuần.

Dù đã nộp đơn nghỉ việc, tôi vẫn muốn kết thúc tất cả công việc một cách trọn vẹn và đàng hoàng.

Tôi và Hạ Chi đều là quản lý cấp cao, chuyện hai chúng tôi "toang" đã không còn là bí mật.

Nhưng càng vào lúc này, tôi càng không thể để ai có cớ bàn ra tán vào.

Mộng Vãn đến muộn hơn một tiếng, đôi mắt đỏ hoe, trông như mới khóc cả đêm.

Tôi không biết cuối tuần rồi Hạ Chi đã nói gì với cô ta — cũng chẳng buồn quan tâm.

Tôi chỉ biết, ngày trước cô ta mới ra trường đã được nhận vào nhóm kỹ thuật do tôi phụ trách.

Chuyên ngành chẳng mấy liên quan, nhưng phúc lợi thì thuộc dạng top đầu.

Người có mắt đều thấy, tôi đang ưu ái cô ta.

Vậy mà giờ đây, cô ta vẫn mặc nguyên vai diễn đáng thương:

“Chị Nhược, em xin lỗi vì tới trễ… Em không cố ý đâu.

Con chó em nuôi mất rồi, em vội chạy từ bệnh viện thú y về… Em hứa sẽ không có lần sau…”

Tôi thậm chí không buồn ngẩng đầu lên:

“Đúng, sẽ không có lần sau đâu.

Qua phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc.

Từ mai khỏi đến nữa.”

Cô ta rõ ràng không ngờ tôi thẳng tay như vậy, ngây người tại chỗ.

“Tại sao ạ?

Dù có đuổi việc thì cũng phải có lý do chính đáng chứ!”

Tôi khẽ nhếch môi, lạnh nhạt cười:

“Mộng Vãn, em hỏi tôi… lý do?”

“Không phơi hết mọi chuyện ra cho cả công ty biết, là tôi đã để em giữ được chút thể diện cuối cùng rồi.”

“Hay là… tôi nhờ phòng thiết kế làm hẳn một tấm infographic, highlight vụ cô nàng tiểu tam biết người ta có vợ chưa cưới vẫn lao vào.

Dán ngay cầu thang tầng trệt công ty, cho khách hàng và nhân viên cùng chiêm ngưỡng — thấy thế nào?”

Mặt cô ta tái dần đi, máu rút sạch khỏi sắc mặt.

Nhưng vẫn bướng bỉnh, cố giữ chút tàn dư cuối cùng của "tư cách nạn nhân":

“Chuyện tình cảm là việc cá nhân.

Em đã xin lỗi chị rồi…

Không ngờ chị Hứa lại đem chuyện tình cảm lên công việc.

Chị đang lạm quyền trả thù riêng!”

Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Ánh mắt bình tĩnh, sắc như lưỡi dao rút khỏi vỏ.

“Đúng. Tôi đang lạm quyền.

Và biết sao không? Tôi có quyền.”

“Biết rõ tôi có thể đưa cô lên được vị trí hôm nay,

thì cũng đủ sức đánh cô trở về vạch xuất phát.”

“Dù là công hay tư, tôi không cần loại người vừa ngu, vừa ác như cô.”

“Cô… cô sẽ hối hận.”

Mộng Vãn lảo đảo lùi lại hai bước, lẩm bẩm.

“Hứa Nhược Nhược, cô lúc nào cũng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cảm.

Bảo sao Hạ Chi không cần cô.

Đến cả bố mẹ ruột cũng không cần cô.

Cô sớm muộn gì cũng chúng bạn quay lưng, không còn ai bên cạnh—”

Cô ta chưa kịp nói hết thì—

BỐP.

Một cái tát vang lên, cắt phăng lời nói.

Hạ Chi tức đến mức bàn tay run rẩy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta đánh phụ nữ.

Giọng anh ta gắt lên, gần như thét chói tai:

“Mộng Vãn, cô bị điên à?!

Cô làm loạn cái gì vậy?

Ai cho cô cái mặt làm ầm ĩ ngay trong công ty?!”

“Là chị ta đuổi việc tôi, **anh không nghe thấy sao?!”

Mộng Vãn vừa khóc vừa hét, uất ức đến phát điên:

“Hạ Chi!

Anh vì cô ta mà đánh tôi sao?

Chẳng phải mấy chuyện bẩn thỉu trong gia đình cô ta là anh kể cho tôi nghe à?!

Anh nói cô ta bố không thương mẹ không cần,

anh nói cô ta không thể rời khỏi anh!”

“CÂM MIỆNG!”

11.

Một vài đồng nghiệp trong văn phòng đã lén bật điện thoại, ghi lại cảnh tượng hỗn loạn – như một chút gia vị bất ngờ giữa những buổi họp nhàm chán đầu tuần.

Tôi chỉ bất lực day day thái dương, gọi bảo vệ tới, lạnh lùng đuổi cặp đôi “tình yêu đích thực” ấy ra ngoài.

Tôi thấy ánh mắt Hạ Chi đầy xáo trộn, anh ta định gọi tên tôi.

Nhưng tôi nhanh hơn — dứt khoát đóng sập cánh cửa văn phòng lại trước mặt anh ta.

Hạ Chi, anh đang hối hận vì đã phạm sai lầm, hay chỉ vì sơ suất… để tôi bắt được?

Tôi không còn muốn truy xét nữa.

Tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm sau cùng, rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ tiếc là, tôi và Hạ Chi vào công ty cùng nhau, đồng cam cộng khổ bao năm.

Mọi mảng nghiệp vụ đều có liên đới, muốn cắt bỏ gọn ghẽ đâu phải chuyện dễ.

Tôi có thể thẳng tay sa thải Mộng Vãn, nhưng tôi không thể xé toạc mọi chuyện với Hạ Chi giữa nơi công sở.

Sếp trên đối với tôi không tệ.

Tôi hiểu, nếu lôi kéo quá nhiều cảm xúc cá nhân vào, thay đổi cấp cao sẽ ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ công ty.

Và Hạ Chi… cũng hiểu điều đó.

Nên anh ta bắt đầu điên cuồng làm việc — tôi tăng ca mấy tiếng, anh ta ở lại mấy tiếng.

Cơm trưa, cơm chiều, đồ ăn khuya — đều do anh đích thân mang tới, cho dù mỗi lần đều bị tôi ném trả lại.

Mỗi hộp cơm đều dán một tờ giấy nhỏ, chữ viết quen thuộc:

— “Nhược Nhược, anh thật sự mong có thể quay ngược lại lúc mọi chuyện chưa xảy ra.”

— “Thì ra khi con người phạm sai lầm, phản xạ đầu tiên không phải là sửa sai, mà là giấu giếm.”

— “Anh sai rồi. Nếu em cho anh một cơ hội, mọi tổn thương em từng chịu, anh sẽ trả lại gấp đôi — trả bằng chính anh.”

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.

Anh ta đóng tròn vai một kẻ biết hối cải thể hiện đầy đủ dáng vẻ “lang tử hồi đầu”.

Và rồi… dư luận bắt đầu đổi chiều.

— “Ờ thì… dù sao ngoại tình là sai, nhưng là Mộng Vãn mặt dày quyến rũ trước mà?”

— “Hạ Chi vừa trẻ vừa giỏi lại giàu, bị tiểu tam bào mòn cũng là chuyện dễ hiểu…”

— “Chị Nhược Nhược cũng đuổi tiểu tam rồi, còn muốn sao nữa? Nghĩ thoáng chút đi chứ…”

Tôi bỗng thấy… cực kỳ mỉa mai.

Cuối cùng, ngay cả bạn bè cũng dè dặt hỏi tôi:

“Hay là… thử cho nhau một cơ hội nữa?”

Cô ấy đưa cho tôi xem một đoạn video cũ — là lần tỏ tình năm xưa của Hạ Chi.

Một ngày bình thường như bao ngày trong năm cuối cấp, lớp học ồn ào náo nhiệt, cả đám bạn chen chúc chạy ra căn-tin giành đồ ăn.

Hạ Chi lúc đó đang cầm bài luận tiếng Anh của tôi, bỗng dừng lại ở từ “forever”, khuôn mặt trắng trẻo bỗng đỏ ửng.

Tôi không hiểu:

“Câu này sai ngữ pháp à?”

Anh ta cúi mắt, hàng mi run lên, rồi đột ngột hỏi nhỏ:

“Cậu có muốn yêu đương không?”

Sau đó còn ấp úng bổ sung:

“Ý mình là… yêu mãi mãi ấy.”

Hôm đó trời có màu tím hồng kỳ ảo, như được vẽ bằng màu nước. Đẹp đến mức khiến người ta tin rằng một phần thanh xuân của mình sẽ được đóng khung mãi mãi trong ký ức.

Tôi kiên nhẫn xem hết đoạn video.