Chương 4 - Sống Lại Để Tìm Kiếm Bản Thân

Lý Tâm Tâm tức đến đỏ mắt: “Cô tưởng cô dọn đi là có thể ép anh Sử cưới cô sớm sao?”

“Hay cô nghĩ gây ầm ĩ như vậy rồi anh ấy sẽ mặc kệ mẹ con tôi?”

“Tôi nói cho cô biết, anh Sử sẽ không cưới cô đâu, và cô cũng không bao giờ đuổi được tôi.”

“Cô mãi mãi không đấu lại tôi đâu.”

Nói xong, cô ta ôm mặt chạy đi, trông chẳng khác gì vừa chịu uất ức tột độ.

Kiếp trước tôi đã biết Lý Tâm Tâm luôn có ác cảm với tôi, cũng biết cô ta thích Sử Lưu Quân từ lâu.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm giữa tôi và anh ta.

Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, dù ai cũng nói tôi không xứng, tôi chưa từng thấy tự ti.

Cho đến khi kết hôn, khi anh ta hết lần này đến lần khác ưu ái, bênh vực mẹ con cô ta vô điều kiện.

Lúc đó tôi mới hiểu, trong lòng anh ta, mẹ con cô ta mới là quan trọng nhất.

Trái tim tôi cũng từ đó chết lặng.

Từ lúc ấy, tôi đã từng mong nếu có thể làm lại một lần nữa, tôi sẽ rời xa Sử Lưu Quân.

Tôi muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới, khám phá những điều tươi đẹp của đất nước này.

Sử Lưu Quân đến tìm tôi, tôi chẳng bất ngờ gì.

Dù sao tối qua cũng đã gây chuyện lớn, anh ta chắc chắn sẽ đến tìm cách giải thích.

Giống như kiếp trước, hết lần này đến lần khác bắt tôi đính chính tin đồn, giữ sạch danh tiếng cả đời cho Lý Tâm Tâm.

Thấy tôi bình tĩnh để anh ta vào phòng, Sử Lưu Quân thở phào nhẹ nhõm.

“Đừng giận nữa, về nhà với anh đi.”

“Tối qua là anh nói nặng lời, không nên bắt em xin lỗi.”

Tôi không trả lời, cũng không đồng ý.

Sử Lưu Quân bắt đầu lo lắng.

“Em một mình ra ngoài buổi tối, có biết nguy hiểm thế nào không?”

“Tâm Tâm tối qua khóc vì áy náy cả đêm, sáng nay chưa ăn gì đã đi tìm em.”

“Rõ ràng người hiểu cho Tiểu Huy nhất phải là em, em cũng mồ côi từ nhỏ, bố mẹ anh cũng rất…”

“Đủ rồi!” Tôi lạnh giọng cắt ngang lời anh ta.

Anh ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“Sử Lưu Quân, anh biết rõ bố mẹ tôi mất từ nhỏ là nỗi đau lớn nhất đời tôi.”

“Vậy mà lần nào anh cũng dùng nỗi đau ấy để ép tôi phải thông cảm cho Tiểu Huy.”

“Anh biết tôi không thích mẹ con Lý Tâm Tâm, vẫn bắt tôi phải bao dung họ, còn đưa họ về nhà bắt tôi chăm sóc.”

“Anh nói tôi đi ra ngoài buổi tối là nguy hiểm, vậy sao anh không ra ngoài tìm tôi?”

“Gần nhà chỉ có một nhà khách, anh tìm cả đêm cũng không nghĩ tới sao?”

“Hay là anh đang ở nhà an ủi Tâm Tâm đáng thương của mình?”

Có lẽ tôi nói trúng tim đen, Sử Lưu Quân bắt đầu lớn tiếng: “Cái gì mà Tâm Tâm của tôi!”

“Anh đã nói rồi, chồng Tâm Tâm là bạn thân anh, anh chỉ làm tròn lời hứa chăm sóc họ.”

Tôi cười khẩy: “Bạn thân à? Anh có bạn thân nào mà tôi không biết sao?”

Sử Lưu Quân nghẹn lời, vì anh ta quên rằng tôi và anh ta lớn lên cùng nhau, bạn bè anh tôi đều quen cả.

Kiếp trước tôi không nói gì vì mù quáng tin vào tình yêu.

Kiếp này tôi không nói, vì thấy chẳng đáng vạch trần trò giả tạo của họ.

“Anh lấy lý do chăm sóc vợ bạn để mập mờ với Lý Tâm Tâm, còn tự cho là mình tình nghĩa.”

“Anh nhìn xem có đồng đội nào khác chăm sóc mẹ con cô ta như anh không?”

“Anh nhìn lại xem mấy người đó đang nghĩ gì về anh và Lý Tâm Tâm?”

“Đừng tưởng khoác lên mình tấm áo đạo đức là người ta không nhìn ra bộ mặt thật bên trong, người ta đâu có mù.”

Mặt Sử Lưu Quân lúc xanh lúc tím, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Anh biết em còn giận, cứ ở đây vài hôm đi, đợi anh sắp xếp ổn thỏa mẹ con họ rồi sẽ đến đón em về.”

Tôi gọi anh ta lại khi anh ta đang định rút lui trong xấu hổ.

“Trước đây anh nói Lý Tâm Tâm sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, muốn tôi đổi công việc với cô ta.”

“Tôi đã nói chuyện xong với Trưởng phòng Vương rồi.”

Nghe vậy, ánh mắt Sử Lưu Quân sáng rực lên, kích động nắm lấy tay tôi.

“Đa Đa, anh biết em hiểu chuyện nhất mà.”

“Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cưới em.”

Anh ta còn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của tôi đã vội vàng chạy đi.

Sử Lưu Quân đúng là quá tự tin, nghĩ rằng tôi vẫn muốn cưới anh ta.

Như thể việc anh ta cưới tôi là một phần thưởng lớn lao vậy.

Còn tôi mà không vui vẻ nhận lấy thì là không biết điều.

Nếu không có cái gọi là tình yêu che đậy, Sử Lưu Quân chỉ là một gã đàn ông tầm thường, đạo đức giả, tự mãn đến phát ngán.

Sáng hôm sau, tôi đến điểm tập kết từ rất sớm.

Trưởng phòng Vương sợ tôi không quen, còn nhờ vài người cùng điểm công tác chăm sóc tôi.

Tôi thật lòng cảm ơn ông ấy và tặng món quà nhỏ tôi đã chuẩn bị sẵn.

Mãi đến khi xuống tàu, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ tôi lại gặp được người mà cả đời tôi kính trọng — Phương Minh Bình.

Kiếp trước tôi bị vùi lấp trong chuyện gia đình, lãng phí cả cuộc đời.

Kiếp này tôi cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi vòng xoáy đó, có thời gian để học hỏi và khẳng định giá trị bản thân.

Ngoài giờ làm, ăn uống và nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dành cho việc học và nghiên cứu nông nghiệp.

Vì có cùng đam mê với Phương Minh Bình, chúng tôi ngày càng thân thiết.

Khi tôi gặp lại Sử Lưu Quân, đã là hai tháng sau.

Tôi không hề bất ngờ.

Bởi một tháng trước, Trưởng phòng Vương đã viết thư báo cho tôi biết anh ta đã biết tôi đi công tác vùng quê.

Ông ấy nói, hôm tôi đi, Sử Lưu Quân đang đưa Lý Tâm Tâm đi làm thủ tục điều chuyển.

Đến nơi mới phát hiện công việc tôi nhường lại đã có người thay thế — là một góa phụ của một quân nhân hy sinh.

Lý Tâm Tâm biết tin thì nổi giận tại chỗ.

Sắc mặt Sử Lưu Quân cũng rất khó coi.

Chỉ là tôi không biết sắc mặt khó coi của anh ta là vì tôi, hay vì Lý Tâm Tâm.

Sử Lưu Quân nhíu mày, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới thở phào nói:

“Anh không đồng ý hủy hôn, em theo anh về đi.”

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta.

Trong mắt anh ta thoáng qua một tia tổn thương.

Anh ta bước tới một bước, hơi hoảng loạn nói:

“Đa Đa, anh với Lý Tâm Tâm thật sự không có gì cả, anh chỉ hứa với chồng cô ấy sẽ chăm sóc mẹ con họ thôi.”

“Nếu em không thích Lý Tâm Tâm, sau này anh sẽ không gặp cô ấy nữa.”

“Đa Đa, trong lòng anh, em mới là người vợ duy nhất của anh. Từ trước đến nay, người anh muốn cưới luôn là em.”

Tôi chỉ im lặng lắng nghe, rồi trong ánh mắt đầy hy vọng của anh ta, tôi thản nhiên mở miệng:

“Anh về đi, mẹ con Lý Tâm Tâm còn đang đợi anh.”

Một câu nói như dập tắt toàn bộ ánh sáng trong mắt Sử Lưu Quân, cả người anh ta tràn ngập nỗi buồn.

Sử Lưu Quân ở lại đây vài ngày.

Tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, đi làm, ăn cơm, rồi tìm đến chỗ Phương Minh Bình.

Sử Lưu Quân thì cứ bám theo tôi.

Có lúc cần khiêng thùng hàng nặng, anh ta chủ động giành lấy, không để tôi động tay.

Anh ta nói: “Nặng quá, anh xót em.”

Tôi điềm đạm đáp: “Thùng này còn nhẹ hơn trong xưởng. Công việc ở đây cũng không vất vả bằng.”

“Trước kia anh nói Lý Tâm Tâm sức khỏe yếu, không chịu nổi việc nặng, bắt tôi đổi chỗ làm với cô ta.”

“Giờ lại nói xót tôi?”

Sắc mặt Sử Lưu Quân tái nhợt, mãi sau mới khó khăn nói:

“Đa Đa, anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.”

“Em theo anh về, mình cùng nhau sống tốt, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”

Tôi thẳng thừng từ chối: “Không.”

Khi tôi và Phương Minh Bình đang thảo luận về nhiệt độ, độ ẩm của lúa, Sử Lưu Quân chỉ biết đứng một bên bồn chồn lo lắng.

Giống như tôi kiếp trước, bị gạt ra ngoài, thành người dư thừa.

Sử Lưu Quân mong tôi giữ khoảng cách với Phương Minh Bình.

Vì anh ta nghe người ta nói, tôi và Phương Minh Bình thật sự rất xứng đôi.

Tôi lạnh mặt đáp: “Tôi và anh Phương không có gì cả, tôi đang học hỏi từ anh ấy.”

“Anh chẳng phải là người nên hiểu tôi nhất sao?”

Sử Lưu Quân bị tôi chặn lời, không nói được câu nào.

Anh ta nhớ lại chính mình từng yêu cầu tôi bao dung với mẹ con Lý Tâm Tâm.

Sử Lưu Quân xin nghỉ để đến đây, đêm trước khi rời đi, anh ta uống rượu.

Lần đầu tiên trong hai kiếp, tôi thấy anh ta khóc.

Anh ta vừa khóc vừa nói mình sai rồi, hối hận rồi.

Anh ta nói người anh ta yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có tôi.

Anh ta nói, thật ra hôn ước của chúng tôi là do anh ta xin.

Anh ta nói, lúc biết tôi đồng ý cưới, anh vui như được cả thế giới.

Anh ta nói, anh luôn chờ tôi, người anh muốn cưới chỉ có tôi.

Anh ta nói, anh không thể sống thiếu tôi.

Vừa khóc, anh ta vừa lặp lại như thế, cho đến khi ngủ thiếp đi.

Ngay cả lúc ngủ, anh ta vẫn lẩm bẩm gọi tên tôi, van xin tôi đừng hủy hôn.

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên muốn khóc, lại thấy buồn cười.

Kiếp trước, tôi từng gào thét, từng khóc lóc, từng oán trách, từng hối hận.

Còn anh ta, luôn đứng ngoài cuộc, lạnh lùng như một người xa lạ.

Khi người ta nói anh và Lý Tâm Tâm là chân ái, anh không giải thích.

Khi người ta nói tôi không xứng với anh, anh không bênh vực.

Khi tôi bệnh nặng sắp chết, anh cũng không quan tâm.

Vậy mà ở kiếp này, khi tôi chủ động buông tay, tác thành cho anh và người anh yêu, thì anh lại khóc lóc cầu xin tôi đừng đi.

Thật nực cười!

Sử Lưu Quân rời đi.