
Sống Lại Để Trả Thù
Mẹ tôi thích nhai cơm rồi đút cho cháu trai ăn.
Chỉ cần có ai khuyên can, bà liền làm ầm lên, nói chúng tôi quá kiểu cách:
“Nhai nát rồi thì dễ tiêu hóa hơn! Hồi nhỏ các người chẳng phải cũng ăn như thế sao?!”
Vì chuyện này, cháu trai tôi đã nhiều lần bị viêm đường ruột, phải đến bệnh viện tiêm thuốc, uống thuốc.
Tôi xót xa cho đứa trẻ, với tư cách là bác sĩ nhi khoa, tôi kiên quyết khuyên mẹ không được đút cơm theo cách đó nữa.
Mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý, chỉ vì nể mặt tôi.
Không ngờ, ngay trong đêm đầu tiên không được đút cơm nhai, cháu trai đột ngột bị viêm ruột cấp tính, sốt cao.
Do không kịp cấp cứu, thằng bé bị sốt đến mức trở thành đứa trẻ th,iểu n,ăng!
Mẹ tôi lại làm ầm lên, một mực khẳng định chính vì không nhai cơm đút cho cháu, nên nó không hấp thu được dinh dưỡng, mới phát bệnh sốt cao như vậy.
Tôi dù có trăm miệng cũng không thể biện minh, cầu xin anh trai và chị dâu giúp đỡ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt oán hận của họ: “Chính mày đã h,ại ch,et con tao!”
Trong lúc xô đẩy, tôi bị đẩy xuống cầu thang, đ,ầu đ,ập mạnh xuống đất, ch,et ngay tại chỗ!
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày mẹ lần đầu tiên nhai cơm đút cho cháu trai…
Bình luận