Chương 1 - Sự Thật Bị Che Giấu

1

Sinh nhật 22 tuổi của Phó Diễm được tổ chức tại một quán bar bao trọn gói.

Anh ta có rất nhiều bạn bè và vốn thích sự náo nhiệt.

Chỉ là, hôm nay dường như anh ấy có chút mất tập trung.

“Ê, ông anh, không nể mặt tôi chút nào à?”

Một người bạn giơ ly rượu lên, giọng điệu hơi bất mãn.

Phó Diễm dựa vào ghế sofa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại.

Anh lười biếng đưa tay xoa đầu tôi:

“Hạ Hạ, giúp anh uống hộ vài ly đi.”

Tôi ôm bụng, ghé sát vào tai anh thì thầm:

“Phó Diễm, em đang đến kỳ…”

Nghe vậy, anh lập tức vòng tay ôm lấy eo tôi.

Cúi đầu xuống, môi anh gần như chạm vào má tôi.

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

Chạm vào ánh mắt anh, anh liền cong môi cười, khẽ véo eo tôi:

“Hạ Hạ ngoan, giúp anh uống hai ly đi, hôm nay cũng là sinh nhật em mà. Mọi người cũng đang chúc mừng em đấy.”

Phó Diễm lớn hơn tôi ba ngày, từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của chúng tôi đều tổ chức chung.

Nhìn bộ dạng anh tha thiết như vậy, tôi lại mềm lòng.

Bấm bụng uống hai ly rượu.

Nhưng ngay lập tức, bụng tôi càng đ/au hơn.

Tôi đành đặt ly xuống:

“Xin lỗi, em đang đến kỳ, không uống được nhiều.”

Chưa kịp dứt lời, mấy người bạn nam đã cười ồ lên:

“Đến kỳ à? Vậy chẳng phải trên uống, dưới chảy sao?”

“Câu này hay đấy, nói thế lại càng có hình ảnh hơn.”

“Gh/ê quá, đang ăn mà nói chuyện này.”

Nghe họ g,iễu c/ợt như vậy, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

Nhưng Phó Diễm dường như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Mãi đến khi có người thốt lên:

“Wow, Tô Vũ Hinh đến kìa!”

Anh ấy đột ngột đứng bật dậy, va vào ly rượu trên bàn.

Rượu đổ lên váy tôi, loang ra thành một vệt bẩn.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh lao về phía cửa, móng tay s,iết ch,ặt vào lòng bàn tay

Bảy năm qua tôi chưa từng thấy biểu cảm như vậy trên mặt Phó Diễm.

Kích động, bối rối, không thể che giấu được niềm vui.

2

Tô Vũ Hinh khoác lên mình bộ váy thanh lịch, hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ người cô ấy.

Cô ấy đứng ở cửa, lưng hướng về phía ánh sáng, ôm trong tay một bó hoa hồng nhỏ.

Có người cảm thán:

“Wow, Vũ Hinh ngày càng xinh đẹp, đúng là nữ thần.”

“Cô ấy vốn đã là hoa khôi lớp mình mà, hồi trước có cả một hàng dài con trai theo đuổi đấy.”

Cô ấy không nói gì.

Ánh mắt xuyên qua đám đông, chỉ lặng lẽ nhìn Phó Diễm.

Phó Diễm đứng yên tại chỗ, ngón tay khẽ run, cũng chăm chú nhìn cô ấy từ xa.

Trong mắt hai người dường như tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, khiến thời gian như ngưng đọng.

Sau một hồi nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười:

“Lâu rồi không gặp, Phó Diễm.”

“Lâu rồi không gặp, Tô Vũ Hinh.”

Tôi ngẩn người, thật là một cuộc hội ngộ đẹp đẽ.

Chợt nhận ra bản thân thật đáng thương và nực cười.

Cơn đ/au bụng lại ập đến, tôi khẽ co người lại.

Tô Vũ Hinh nhìn về phía tôi, nghiêng đầu cười nhẹ:

“Hạ Hạ cũng ở đây à?”

Cô ấy khẽ vén mái tóc xoăn lên, nói tiếp:

“Cũng đúng, cô và Phó Diễm lúc nào chẳng như hình với bóng.”

Nghe thì có vẻ vô tình, nhưng lại như đang ám chỉ điều gì đó.

Phó Diễm vỗ vai tôi, cười nói một cách tùy tiện:

“Hạ Hạ ấy à, là anh em tốt của tôi, tình bạn trong sáng thôi! Em đừng coi cô ấy như con gái.”

Nói xong, anh lại nhắc tôi:

“Chào hỏi đi chứ.”

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi.

Tôi và Phó Diễm quen biết từ nhỏ, hai nhà lại thân thiết.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi có tình cảm với nhau.

Hồi còn đi học, có người tỏ tình với tôi, anh luôn tức giận đuổi người ta đi, còn bá đạo nói: “Cậu là của tôi.”

Trong lớp, anh sẽ lén nắm tay tôi dưới bàn, thậm chí còn lớn gan hơn, tìm cách cởi cúc áo tôi.

Tô Vũ Hinh là học sinh chuyển trường năm lớp 12.

Cô ấy có vẻ ngoài thanh thuần, giọng nói nhẹ nhàng, dễ khiến người khác muốn che chở.

Sau này, không biết ai lan truyền tin đồn mẹ cô ấy là kẻ thứ ba, cô ấy là con riêng.

Bạn cùng lớp bắt đầu bắt nạt cô ấy, và Phó Diễm luôn đứng ra bảo vệ.

Câu chuyện chàng hoàng tử và cô bé lọ lem lan truyền khắp trường.

Tôi từng hỏi anh có thích cô ấy không, anh chỉ nói: “Nhìn cô ấy tội nghiệp thôi.”

Nhưng rồi trước kỳ thi đại học, Tô Vũ Hinh đột nhiên biến mất, sau này nghe nói cô ấy du học nước ngoài.

Hôm liên hoan sau kỳ thi, Phó Diễm uống say rồi hôn tôi.

Sau đó, chúng tôi cùng học chung một trường đại học.

Chúng tôi hẹn hò như một cặp đôi thực sự: nắm tay, hôn môi.

Nhưng anh chưa bao giờ chính thức giới thiệu tôi với mọi người.

Trong các buổi tụ tập bạn bè, anh chỉ nói: “Là bạn tôi.”

Có người trêu: “Là bạn gái đúng không?”

Anh cũng không phủ nhận.

Thậm chí, có người gọi tôi là “chị dâu”, anh cũng chưa từng phản bác.

Bây giờ, anh nói tôi là anh em tốt của anh.

Phải rồi, một người anh em có thể hôn môi.

Thật nực cười.

3

Tô Vũ Hinh ngồi xuống bên cạnh Phó Diễm.

Hai người cứ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đầy tình ý.

Tôi siết chặt ly rượu trong tay, bụng quặn đau từng cơn.

Giây phút này, tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của câu: “Khi bạch nguyệt quang xuất hiện, tất cả mọi thứ khác đều trở nên lu mờ.”

Giờ đây, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi khiến mình bẽ bàng đến cực điểm này.

Tôi đứng lên, đưa quà sinh nhật cho Phó Diễm:

“Phó Diễm, quà của anh đây, em…”

Vừa bước đi, bỗng có người kinh ngạc thốt lên:

“Wow, đây chẳng phải chiếc đồng hồ mà cậu nhắc mãi sao? Hạ Hạ mà cũng tìm được à?”

Phó Diễm có sở thích sưu tầm đồng hồ, mà chiếc này lại là phiên bản giới hạn trên toàn cầu.

Tôi phải nhờ bố tìm mối quan hệ bên châu Âu mới mua được.

Nhưng anh chỉ hờ hững liếc qua thậm chí không buồn chạm vào:

“Cảm ơn.”

Sau đó, ánh mắt anh lập tức quay về phía Tô Vũ Hinh.

Khóe môi anh cong lên, mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Có người tò mò hỏi:

“Vũ Hinh, cậu tặng gì cho Phó Diễm thế?”

Cô ấy ngượng ngùng:

“Xin lỗi, tôi đến vội quá nên chưa kịp chuẩn bị gì.”

“Trên đường thấy một bà cụ bán hoa, tôi chỉ mua vội một bó thôi.”

Cô ấy cắn môi đầy áy náy, cúi đầu tự giễu:

“Tất nhiên, làm sao so được với quà của Hạ Hạ, tôi không dám lấy ra để mất mặt đâu.”

Nói rồi, cô ấy giấu bó hoa ra sau lưng.

Đó là một bó hoa hồng đỏ đã hơi héo, chỉ có năm sáu cành, gói trong lớp giấy bọc nhựa rẻ tiền.

Nhưng Phó Diễm lại vội vã nhận lấy, như thể đang nâng niu báu vật:

“Cảm ơn, anh rất thích. Đây là món quà tuyệt nhất anh từng nhận được.”

Nhưng rõ ràng, anh vốn ghét hoa hồng đỏ cơ mà.

Tô Vũ Hinh mỉm cười, giơ ly rượu lên trước mặt tôi:

“Lâu rồi không gặp, Hạ Hạ. Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật sớm.”

Tôi siết chặt ly rượu, cố nặn ra một nụ cười:

“Xin lỗi, em đang đến kỳ, không thể uống rượu.”

Đôi tay đang nâng ly của cô ấy khựng lại giữa không trung, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối.

Có người trêu chọc tôi:

“Hạ Hạ ơi, vậy là không công bằng rồi, lúc nãy còn uống với bọn tôi mà.”

“Đúng đó, sao đến lượt Vũ Hinh lại từ chối thế? Con gái với nhau mà còn làm khó nhau à?”

Tôi sững người.

Không biết phải giải thích thế nào.

Phó Diễm quay sang, lạnh giọng cảnh cáo tôi:

“Hạ Hạ, đừng có nhắm vào Vũ Hinh.”

Không khí vui vẻ bỗng chốc trùng xuống.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy hứng thú như đang chờ xem kịch hay.

Chợt nhớ lại nhiều năm trước, anh ta cũng từng nói câu tương tự:

“Hạ Hạ, Vũ Hinh rất đơn thuần, đừng làm khó cô ấy.”

Từ đầu đến cuối, Tô Vũ Hinh luôn là nữ chính hiền lành lương thiện, còn tôi lại trở thành nữ phụ độc ác.

Cơn đau bụng càng dữ dội hơn, cả dạ dày cũng quặn thắt.

Tôi cố nén đau, nhìn anh, giải thích:

“Em không có ý đó, thật sự là đau quá…”

Nhưng Phó Diễm nhíu mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:

“Tháng nào em cũng bị mà? Sao lần nào cũng làm quá lên vậy? Chỉ là một ly rượu thôi, sao lại làm Vũ Hinh khó xử?”

Những lời xì xào vang lên xung quanh:

“Ai chẳng biết hồi đi học Phó Diễm thích Vũ Hinh, Hạ Hạ chắc là ghen phát điên rồi.”

“Bám theo Phó Diễm suốt bao năm, nói là ‘huynh đệ’ nhưng chẳng phải kiểu con gái giả vờ mạnh mẽ đó sao?”

“Khóc lóc cũng vô ích thôi, Vũ Hinh là bạch nguyệt quang, giờ trong mắt Phó Diễm chẳng chứa nổi ai khác nữa rồi.”

Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngập.

Tô Vũ Hinh nhẹ nhàng kéo tay áo Phó Diễm, dịu giọng:

“Phó Diễm, thôi đi… Hạ Hạ không cố ý đâu, có thể cô ấy thực sự không khỏe.”

Nhưng Phó Diễm vẫn lạnh mặt, giọng trầm xuống:

“Hạ Hạ, đừng quá đáng.”

Ánh đèn chùm sáng rực khiến mắt tôi cay xè.

Tôi đứng dậy, ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Rượu mạnh trượt qua cổ họng, hòa lẫn với nước mắt, chảy thẳng vào dạ dày.

“Thế này được chưa?”

Nhìn thấy viền mắt tôi hoe đỏ, Phó Diễm cúi đầu, ánh mắt thoáng dao động.

Nhưng anh ta không nói thêm gì nữa.

4

Cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi.

Tôi ôm bụng, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang lên.

Đầu tiên là giọng Phó Diễm và Tô Vũ Hinh song ca tình tứ.

Sau đó, ai đó cười lớn, hò reo:

“Hôn một cái đi nào!”

Tôi đau đến run rẩy, gần như không đứng nổi.

Tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, đầy thảm hại của tôi.

Một lát sau, qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng Phó Diễm, mang theo nụ cười:

“Mọi người ép Hạ Hạ uống thêm mấy ly đi. Một lát nữa tôi đưa Vũ Hinh về, tránh để cô ấy quấy rầy.”

Có người hỏi:

“Nhưng cô ấy đang đến kỳ, uống nhiều vậy có sao không?”