Chương 2 - Sự Thay Đổi Từ Bóng Tối

Nhà bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn mà bố đã chuẩn bị, toàn bộ đều là món Tống Tuyết thích.

“Tiểu Tuyết không ăn được cay.”

Thấy tôi đang cắt ớt chỉ thiên, ông lạnh giọng nhắc.

Tôi mặc kệ, tiếp tục cắt.

Ông đột nhiên tiến đến, nắm chặt tay tôi, giật con dao đi:

“Bố đã nói rồi, Tiểu Tuyết không ăn được cay, nó mới khỏi bệnh, con rốt cuộc muốn làm gì?”

Chưa hả giận, ông lại nghiêm nghị dạy dỗ:

“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em con, đừng có gây chuyện nữa được không? Để nó vui vẻ đón sinh nhật một lần, được chứ? Coi như bố xin con.”

Vậy còn sinh nhật mười tám tuổi của tôi thì sao?

Hôm đó, tôi ngồi trong bệnh viện với mẹ.

Bố thậm chí còn không chúc tôi một câu “sinh nhật vui vẻ”.

Ngày hôm sau, nhìn thấy túi đựng bánh kem trong phòng bệnh, ông mới sực nhớ ra, rồi tiện tay mua đại một món quà trước cổng bệnh viện.

“Chị!”

Giọng Tống Tuyết kinh hãi vang lên.

“Tay chị!”

Lúc này tôi mới cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, máu từ vết cắt trên tay nhỏ tí tách xuống sàn.

Một vết rách dài, không sâu nhưng máu chảy ra không ngừng.

Bố hoảng hốt, vội vàng ném dao lên thớt.

“Tĩnh Tĩnh, bố không cố ý.”

Giọng ông run lên, ánh mắt cẩn thận nhìn tôi:

“Bố đưa con đi bệnh viện băng bó ngay.”

Tôi đẩy tay ông ra:

“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tuyết.”

Động tác của ông khựng lại.

“Con tự đi là được, không nghiêm trọng.”

Nói xong, tôi cầm điện thoại và chứng minh thư, rời khỏi ngôi nhà đó.

Tôi không nhìn thấy, bố đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu, khẽ thì thào một câu:

“Tĩnh Tĩnh… có phải con đã thay đổi rồi không?”

Tôi không đến bệnh viện, chỉ tìm một tiệm thuốc, tự băng bó qua loa.

Sau đó, tôi đi nhà sách, mua một tập đề rồi bắt đầu làm.

Mười câu sai bảy, tôi tức giận đến mức đập bàn, khiến vết thương đau đến suýt bật dậy hét lên.

“Dù có hành hạ bản thân thì ngu vẫn là ngu, đây là vấn đề IQ rồi.”

Tôi quay đầu lại, thấy Cố Tiêu ngồi phía sau.

Hắn bĩu môi, cười xấu xa:

“Lạ thật đấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Hắn là học bá, trước đây tôi chưa bao giờ thấy hắn có gì ghê gớm.

Nhưng mấy hôm trước, thầy giáo đầy tự hào tuyên bố, hắn lại đạt điểm tuyệt đối môn Toán.

Còn tôi, ba mươi điểm.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

“Hehe, sau này chắc sẽ gặp nhau thường xuyên đấy.”

Hắn lùi về sau một chút:

“Dù cậu là ai thì cũng tránh xa Tống Tĩnh ra ngay.”

Tôi không giận chút nào, mặt dày nhanh chóng nhích đến bên cạnh hắn:

“Giảng bài cho tôi đi.”

Hắn lướt qua đề bài một cái, thản nhiên đáp:

“Chọn B.”

“Tại sao?”

“Vì chỉ có thể chọn B.”

Tôi: “…”

Nguyên một buổi chiều, tôi quên mất tay mình bị thương, ngồi trong thư viện khiến học bá suýt lên cơn đau tim.

Trời dần tối, tôi mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Vừa bước ra khỏi thư viện, Cố Tiêu mặt mày u ám, nghiến răng nói:

“Mong rằng cả đời này tôi không gặp thêm ai ngốc như cậu nữa.”

“Hehe.”

Hắn lại giật mình lùi về sau mấy bước:

“Làm gì? Đừng có mà nghĩ linh tinh.”

Tôi chớp mắt, vành mắt đỏ lên:

“Cậu biết đấy, mẹ tôi vừa mất, tâm nguyện lớn nhất của bà là…”

“Được rồi, được rồi.” Hắn giơ hai tay đầu hàng, “Nếu cậu không sợ bị tôi chửi chết thì tôi cũng chẳng sợ gì cả.”

“Cảm ơn, cảm ơn.” Tôi kích động nắm lấy tay hắn, “Nếu mẹ tôi biết chắc chắn sẽ tự mình đến cảm ơn cậu.”

“Giúp tôi cảm ơn bác gái, nhưng không cần tự mình đến đâu.”

Xe buýt đến, tôi vội chạy qua quay lại chân thành cảm ơn hắn thêm một lần nữa.

Chiều hôm ấy, tôi bị mắng nhiều hơn cả số lần bị chửi từ lúc sinh ra đến giờ.

Cố Tiêu thông minh, học giỏi, ngoại hình tốt, gia thế cũng tốt, nhưng hầu như chẳng có ai theo đuổi—vì miệng hắn độc quá.

Nhưng cũng nhờ những lời chửi ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi làm xong một đề kiểm tra trọn vẹn.

Hóa ra, làm bài cũng có cảm giác thành tựu đến vậy.

Khi về nhà, tiệc sinh nhật của Tống Tuyết đã kết thúc.

Vừa bước vào cửa, bố liền vội vàng chạy tới, làm động tác “suỵt”, sau đó chỉ về phía phòng của Tống Tuyết.

Lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng khóc nức nở từ trong đó truyền ra.

“Nó mời một người bạn nhưng người ta không đến, đang buồn lắm, con đừng chọc vào.”

Tôi đẩy ông ra, xoay người vào phòng mình.

Không lâu sau, bố lại gõ cửa bước vào:

“Tay thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”

Vừa nói, ông vừa đưa ra một hộp quà tinh xảo:

“Bố mua riêng cho con đấy.”

Chắc chắn lại là kẹp tóc, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu cái giống hệt nhau rồi.

Mỗi lần vì Tống Tuyết mà ông mắng tôi, đều sẽ mua một món đồ nhỏ để dỗ dành.

Giá trị chẳng đáng bao nhiêu, so với quà của Tống Tuyết càng không thể sánh được.

Nhưng ông tự tay gói lại, tỉ mỉ đẹp đẽ, cứ như thể thực sự trân trọng đứa con gái này lắm vậy.

Nhưng tôi lại không có tiền đồ, mỗi lần nhận quà, cơn giận đều tiêu tan, lại vui vẻ ngồi trong góc tự nhủ:

“Ông nhất định yêu mình, chỉ là do Tống Tuyết ốm yếu, ông mới chăm sóc nó nhiều hơn thôi.”

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy quà, tiện tay đặt lên bàn rồi tiếp tục làm bài.

Bố đứng bên cạnh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng thở dài rời đi.

Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài thì thấy Tống Tuyết đứng trước bàn học của tôi, trên người mặc chiếc váy mới.

Nó không phát hiện tôi vào, chỉ chăm chú nhìn tờ đề thi trên bàn, hai tay khẽ run rẩy.

“Ai cho mày vào đây?”

Nó chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Lúc này, tôi mới thấy rõ thứ nó đang cầm—chính là đề thi tôi giật từ tay Cố Tiêu.

“Cái này… chị lấy từ đâu vậy?”

Con gái mà, tâm tư lúc nào cũng lộ rõ.

Tôi phát hiện ra từ lâu, nó thích Cố Tiêu.

“Mày nghĩ tao ăn trộm à?”

Tôi chậm rãi bước đến, lấy lại đề thi.

Trên đó không hề ghi tên, nhưng nó vẫn có thể nhận ra ngay.

Thích đến vậy sao?

“Chị…” Nó nhận ra bản thân thất thố, vội vàng đổi chủ đề: “Em mang bánh đến cho chị, em cố tình để phần chị đấy.”

Nó cẩn thận nâng hộp bánh, nhìn tôi mong chờ.

“Cảm ơn, nhưng hôm nay chị ăn ngoài với Cố Tiêu rồi, no lắm.”

Nụ cười của nó lập tức cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Vậy… vậy em đem cất vào tủ lạnh nhé.”

Tôi nhìn bóng lưng nó chạy đi, trong lòng có chút khoái chí.

Nhưng khoái cảm trả thù chỉ thoáng qua không kéo dài được lâu.

Nhiều năm nay, nó cố gắng lấy lòng tôi, lấy lòng mẹ tôi.

Dù tôi có bắt nạt thế nào, nó cũng chỉ lén lau nước mắt, sau đó lại chạy theo tôi gọi “chị” ngọt xớt.

Nhưng, dù nó có cố gắng ra sao, vẫn không thể thay đổi được sự thật—chính nó đã khiến gia đình này tan vỡ.

Tim tôi thắt lại, cảnh giác nhìn ông.

“Tiểu Tuyết dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vẫn phải uống thuốc một thời gian nữa, nên bố muốn…”

“Ông đừng có mơ.”

Để chữa bệnh cho Tống Tuyết, trong nhà có gì đáng giá đều đã bán sạch.

Chỉ còn lại hai chiếc vòng vàng này—di vật bà ngoại để lại.

Mẹ tôi và ông đã cãi nhau một trận long trời lở đất, suýt chút nữa bà còn nhảy lầu mới giữ được chúng.

Đây cũng là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi, ngoài đống quần áo cũ, giày dép cũ người ta cho.

“Con yên tâm, đợi Tiểu Tuyết khỏe hẳn, bố nhất định sẽ trả lại con.”

Tôi đứng bật dậy, cố gắng kiềm chế cơn giận:

“Trả thế nào? Đây là kỷ vật mẹ để lại cho con, ông có thể mua lại được đúng hai cái này à?”

“Không, không, không,” ông vội vã xua tay, “bố sẽ mua cho con một đôi khác, tốt hơn.”