Chương 2 - Tái Sinh Để Tìm Lại Hạnh Phúc
Lần này, anh ta không qua khỏi.
Có lẽ là vì tâm nguyện đã hoàn thành, nên ra đi thanh thản.
Là vợ hợp pháp của anh ta, Hà Sơ Tuyết nhận được phần lớn tài sản thừa kế.
Chỉ vài ngày sau lễ tang, cô ta đã lên đường du lịch vòng quanh thế giới, khoe khoang cuộc sống hưởng thụ, trở thành “bà lão phong lưu” được cư dân mạng tung hô.
Còn Phí Tử Dục, chuẩn bị kết hôn, chạy đến yêu cầu tôi bỏ tiền mua nhà cho nó.
Nó nói, khi ly hôn tôi đã lấy đi một nửa tài sản của Phí Diệm, là mẹ thì nên có trách nhiệm lo cho con trai.
Tôi chẳng quan tâm, bởi số tiền đó tôi đã quyên góp hết cho tổ chức từ thiện từ lâu.
Tôi hận bản thân tỉnh ngộ quá muộn.
Cả đời lại đi xem một miếng thịt ba rọi là báu vật.
Khi biết chuyện, Phí Tử Dục nổi điên, đập phá nhà cửa, gào lên với tôi:
“Cả đời này, mẹ đừng mong con nuôi mẹ già!”
Nó đã sai rồi.
Tôi chưa từng mong chờ nó sẽ dưỡng già cho tôi.
Tôi đổ hết số thuốc còn lại trong nhà ra bàn.
Thực ra, sau khi sinh Phí Tử Dục, tôi đã bị trầm cảm sau sinh.
Phí giáo sư bận rộn, mỗi đêm đều không về nhà, dĩ nhiên chẳng bao giờ quan tâm đến tình trạng của tôi.
Phí Tử Dục cũng không biết, tôi đã sớm mua sẵn mộ phần cho mình.
Lúc này, tôi nhận thức rõ ràng rằng, cuộc đời mình đã thất bại đến mức nào.
Chỉ không ngờ, ông trời lại cho tôi cơ hội quay lại một lần nữa.
Kiếp này, tôi sẽ tránh xa Phí Diệm.
4
Trở lại nhà họ Phí, ông nội Phí cười hiền từ ra đón tôi.
Có lẽ, người duy nhất đối xử tốt với tôi ở kiếp trước, chính là ông nội Phí.
Ông chưa bao giờ coi tôi là người ngoài, luôn xem tôi như cháu ruột mà yêu thương.
Năm tôi sinh Phí Tử Dục, Phí Diệm bận công việc, thậm chí chẳng có mặt ở bệnh viện.
Lúc đó, ông nội Phí đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ông nói với tôi:
“Nếu A Diệm đối xử không tốt với con, thì con có thể rời bỏ nó bất cứ lúc nào.”
Nhưng tôi nhìn đứa bé đang mút tay trong lòng mình, lại không nỡ.
Ông nội Phí thấy tôi do dự, thỉnh thoảng lại răn dạy Phí Diệm.
Phí Diệm nghe lời ông, về nhà thường xuyên hơn, quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút.
Chỉ là, ông nội Phí ra đi quá sớm.
Sau khi ông mất, không ai còn có thể kiểm soát Phí Diệm nữa, anh ta lại quay về với bản tính cũ.
Vậy nên, khi đang cùng ông chơi cờ, tôi nhẹ nhàng nói:
“Ông ơi, chuyện hôn ước giữa con và Phí Diệm… thôi bỏ đi ạ.”
Ông nội Phí bất ngờ nhìn tôi:
“Tiểu Sương, chẳng phải con vẫn luôn nói sẽ không lấy ai ngoài A Diệm sao?”
Tôi mỉm cười:
“Trước đây con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Giờ con lớn rồi, con nhận ra mình không thích anh ấy.”
Ông đỡ gọng kính, thở dài một tiếng:
“Ông không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu con đã quyết định vậy, thì cứ theo ý con đi.”
Cuối cùng, ông còn nói:
“Nếu không thể làm cháu dâu, thì làm cháu gái của ông nhé, có được không?”
Tôi gật đầu.
Tôi luôn hiểu lòng tốt của ông nội Phí.
Dù không trở thành vợ của Phí Diệm, tôi vẫn sẽ chăm sóc ông như người thân ruột thịt.
5
Sau khi hủy hôn, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngày Phí Diệm trở về, tôi đang làm thêm ở một quán trà sữa.
Kiếp trước, kỳ nghỉ hè này tôi luôn quấn lấy anh ta.
Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tránh xa anh ta càng nhiều càng tốt.
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi món, tôi mới nhận ra là Phí Diệm.
Tôi lảng tránh ánh mắt anh ta, giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm trà sữa rồi đưa cho anh ta.
Anh ta bật cười, hỏi tôi tại sao lại giả vờ không quen biết.
Sau đó, anh ta lấy ra từ sau lưng một con thú bông kỳ lân.
“Anh mua trong công viên Universal cho em đấy. Không phải em thích phim Kẻ Trộm Mặt Trăng sao? Đây là một nhân vật trong đó.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy, ôm nó cả tối.
Bất kể Phí Diệm tặng gì, tôi cũng đều trân quý.
Nhưng lần này, tôi thậm chí không buồn liếc nhìn:
“Phí Diệm, tôi không thích Kẻ Trộm Mặt Trăng.”
Trên khuôn mặt điển trai của anh ta thoáng hiện vẻ lúng túng.
Chắc hẳn lúc này, anh ta đã nhận ra.
Người thích Kẻ Trộm Mặt Trăng, chưa từng là tôi.
Kiếp trước, tôi từng thấy trên trang cá nhân của Hà Sơ Tuyết rất nhiều hình ảnh về bộ phim đó, thậm chí cô ta còn có móc chìa khóa hình nhân vật.
Những món quà Phí Diệm tặng tôi, e rằng chỉ là tiện tay mua trong lúc đi chơi với cô ta.
Thấy tôi không nhận, anh ta cất con thú bông đi, lại lấy ra một chiếc ghim cài áo và một đôi khuyên tai.
Ghim cài là hình hoa hồng, còn khuyên tai thì màu hồng nhạt.
Anh ta lại hỏi tôi:
“Vậy cái ghim này thì sao? Hoặc là đôi khuyên tai này? Có thích cái nào không?”
Tôi lắc đầu, dứt khoát nói:
“Tôi không thích cái nào cả. Đừng làm phiền tôi làm việc.”
Phí Diệm chưa từng biết tôi thích gì.
Anh ta không biết tôi không thích hoa hồng, cũng chẳng ưa màu hồng.
Nhớ lại kiếp trước, sau khi kết hôn, có lần học trò của anh ta mời chúng tôi làm một bài kiểm tra về mức độ hiểu nhau trong hôn nhân.
Tất cả những câu hỏi về sở thích của tôi, anh ta đều không biết, đoán cũng đoán sai.
Còn tôi, lại thuộc làu tất cả sở thích của anh ta.
Anh ta thậm chí còn không đạt điểm trung bình trong bài kiểm tra, nhưng chẳng hề cảm thấy áy náy, mà còn trách bài kiểm tra quá khó.
Thực ra, kết cục của chúng tôi đã sớm được viết sẵn trong những con số đó.
Chỉ là lúc đó, tôi hoàn toàn không nhận ra.
Khi tan ca, Phí Diệm lại xuất hiện.
Anh ta hỏi tôi muốn tổ chức sinh nhật như thế nào.
Chắc hẳn là nhiệm vụ mà ông nội giao cho anh ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bình thản nói:
“Phí Diệm, anh không nhất thiết phải ở bên tôi vào ngày sinh nhật đâu.”
Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ bối rối.
“Nam Sương, dạo này em sao vậy? Lần này về em cứ kỳ lạ thế nào ấy.”
“Anh đã hứa với ông sẽ tổ chức sinh nhật cho em, vậy thì đặt tiệc ở khách sạn Vân Thành nhé? Anh nhớ em thích ăn hải sản ở đó mà.”
Tôi thờ ơ đáp một tiếng.
Dù sao thì tôi cũng không quan tâm, sinh nhật có anh ta hay không cũng chẳng quan trọng.