Chương 5 - Thái Tử Cưới Bạch Nguyệt Quang

Hắn chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ta ra, thổi nhẹ lên vết thương rớm máu, vẻ mặt đầy xót thương:

“Vân Chi, không ai hiểu rõ ngươi hơn cô. Ngươi có thể không màng đến Mạnh gia, nhưng chẳng lẽ ngươi không để tâm đến Phó gia, không quan tâm đến Phó Thư Lãng sao?”

“Ngươi có hai lựa chọn: một là làm Hoàng hậu của cô, hai là cùng với Phó gia bị hủy diệt trước khi cô kế vị. Ngươi hẳn đã biết nên chọn thế nào rồi.”

Lời nói cuối cùng vẫn còn văng vẳng trong đầu ta, nhưng ta đã không còn thời gian để suy nghĩ thêm.

Xe ngựa đã tiến vào cổng thành.

Cũng may, mọi chuyện thuận lợi hơn ta dự tính, ta đã đến kinh thành sớm hơn dự liệu.

Dọc đường đi, Thẩm Nghị không hạn chế hành động của ta, có vẻ hắn cực kỳ tin tưởng vào kế hoạch soán ngôi của mình.

Kinh thành vẫn không có gì thay đổi so với ngày ta rời đi.

Xe ngựa dừng trước một phủ đệ xa lạ, cánh cổng lớn chầm chậm mở ra rồi đóng lại ngay khi ta bước vào.

Ta theo sự dẫn dắt mà đi vào đại sảnh, nhưng vừa bước đến cửa, ta bỗng sững người.

Nơi này, từ cách bài trí cho đến không khí, chẳng khác nào Đông Cung năm xưa.

Nhưng thứ khiến ta kinh ngạc hơn cả chính là người đang ngồi giữa đại sảnh.

“Mạnh Vân Dao?”

“Sao lại là ngươi?”

14

“Gặp ta ở đây, tỷ tỷ ngạc nhiên lắm sao?”

Mạnh Vân Dao nhìn ta, khóe môi cong lên đầy ý vị, chậm rãi nói:

“Cũng phải thôi, vốn dĩ ta không nên xuất hiện ở đây.”

Nàng ta cúi đầu, cười khẽ, giọng nói đầy chua xót:

“Điện hạ bạc tình, rõ ràng ban đầu chính hắn ép tỷ từ hôn để cưới ta. Vậy mà khi đạt được tâm nguyện, hắn lại ngày ngày đem ta ra so sánh với tỷ, đến bây giờ còn muốn vứt bỏ ta để cưới tỷ làm chính thê.”

Đôi mắt nàng ta ánh lên tia sáng bất định, thấp thoáng một giọt lệ nơi khóe mi.

Nhưng ngay sau đó, nàng ta đột nhiên nhắm chặt mắt, giọng nói chợt sắc bén như lưỡi dao:

“Nhưng tại sao? Tại sao ta phải chịu đựng những điều này? Rõ ràng… rõ ràng hắn là kẻ đã ruồng bỏ tỷ trước, cớ gì bây giờ lại hối hận?”

Ta cảm thấy có điều không ổn, vô thức lùi lại một bước.

Mạnh Vân Dao mở bừng mắt, nhìn thẳng vào ta, trong đôi mắt ấy tràn ngập sự oán hận:

“Từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì tỷ cũng hơn ta một bậc. Người có hôn ước với Thái tử là tỷ, kẻ được thiên hạ ca tụng là tỷ. Ngay cả phụ thân vốn yêu thương ta nhất, cũng vì hôn ước với Phó gia mà thiên vị tỷ.”

“Ta không cam tâm! Ta đã cố gắng, đã tìm đủ mọi cách tiếp cận Thái tử, thậm chí không tiếc tự hạ thấp bản thân. Ta đã dùng biết bao thủ đoạn, cuối cùng hắn cũng động lòng, cũng nguyện từ bỏ tỷ để chọn ta.”

“Nhưng tại sao? Vì sao đến lượt ta, hắn không còn là Thái tử, cũng không còn yêu ta nữa? Vì sao hắn muốn cưới tỷ, vì sao hắn có thể hối hận?”

Ta chỉ cười nhạt, lạnh lùng cắt ngang:

“Nhưng ta không hề muốn gả cho hắn.”

Mạnh Vân Dao thoáng sửng sốt.

Ta lắc đầu, giọng nói đầy giễu cợt:

“Ngươi hận hắn, trách hắn, vậy cớ gì lại đổ lỗi lên đầu ta?”

“Ta và Thẩm Nghị từng có hôn ước, nhưng là chính hắn muốn từ hôn, là hắn cương quyết cưới ngươi. Hắn thậm chí còn vì ngươi mà từ bỏ ngôi vị Thái tử. Tất cả những điều này, có liên quan gì đến ta?”

Ta bật cười, càng nghĩ càng thấy nực cười.

“Hắn không yêu ngươi, nhưng cũng chẳng hề yêu ta. Hắn chỉ thích những thứ mà hắn không có được mà thôi.”

“Những thứ dễ dàng nắm trong tay, hắn sẽ không bao giờ trân trọng. Mạnh Vân Dao, ngươi là như vậy, ta cũng vậy, mà bây giờ, ngay cả ngai vị Hoàng đế đối với hắn, e rằng cũng là như vậy.”

“Thẩm Nghị, từ đầu đến cuối, chỉ yêu chính bản thân hắn mà thôi.”

Nhưng lúc này, Mạnh Vân Dao đã không còn quan tâm ta nói gì nữa.

“Dù sao ta cũng đã bị vứt bỏ, chỉ cần giết tỷ, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Mạnh Vân Chi, đừng trách ta, ta không còn sự lựa chọn nào khác.”

Ánh sáng lóe lên—

Mạnh Vân Dao rút từ eo ra một thanh kiếm, đâm thẳng về phía ta.

Nhưng giây tiếp theo, nàng ta ngã gục xuống đất.

Máu đỏ tươi tràn ra, nhuộm đẫm cả nền gạch lạnh lẽo.

Đôi mắt nàng ta mở to, hoảng loạn nhìn ta:

“Vì… vì sao?”

Ta suýt nữa bị nàng ta làm cho cười đến phát ngốc.

Rõ ràng biết bản thân không phải đối thủ của ta, vậy mà vẫn dám đơn thương độc mã cầm kiếm muốn giết ta. Chẳng lẽ nàng ta chắc chắn rằng ta vì Phó gia mà sẽ không ra tay với nàng, hay là đã bị hận thù che mắt, đến mức chẳng còn đủ lý trí để suy xét điều đó?

Chỉ tiếc rằng, nàng cũng như Thẩm Nghị… đều đã sai lầm.

“Ta đến kinh thành, không phải vì bị Thẩm Nghị uy hiếp.”

Phó gia đích xác là nhược điểm của ta, nhưng việc ta trở về kinh thành đã sớm nằm trong kế hoạch.

“Nói ra thì, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không có trò khôi hài này của ngươi hôm nay, e rằng ta còn phải tốn chút công sức mới có thể thoát thân.”

Ta cúi đầu, nhíu mày, khẽ đá nhẹ vào người Mạnh Vân Dao đang nằm dưới đất.

“Đừng giả chết nữa, nhát kiếm này còn cách chỗ hiểm xa lắm, ngươi chết không nổi đâu.”

Nhưng nàng ta vẫn bất động, ánh mắt trừng trừng nhìn ta, đầy oán hận và tuyệt vọng.

Ta cũng chẳng buồn nhiều lời thêm, chỉ xoay người rời đi.

Mạnh Vân Dao đã giải quyết xong.

Tiếp theo… đến lượt Thẩm Nghị.

15

Trên đại điện, Thẩm Nghị dẫn binh bao vây cấm vệ quân của Hoàng đế.

Hắn thong thả lau sạch thanh kiếm dính máu, nhướng mày nhìn về phía long tọa, chậm rãi mở miệng:

“Phụ hoàng, Người không ngờ tới chứ? Là nhi thần đây.”

“Trẫm đã sớm đoán được.”

Hoàng đế không hề hoảng loạn, thậm chí còn chẳng có lấy một tia tức giận, mà chỉ tràn đầy vẻ bất lực và đau xót.

“Chỉ là trẫm không ngờ, ngươi lại dám lớn gan đến mức giết cha đoạt ngôi.”

Giọng Hoàng đế khàn khàn, nghe như đã già đi mấy phần.

“Trước kia, ngươi từng là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện biết bao.”

“Mẫu thân ngươi mất sớm, trẫm đích thân nuôi dạy, tự tay đào tạo ngươi trở thành một Đông Cung Thái tử hoàn mỹ. Ngươi cũng không phụ lòng trẫm, làm việc cẩn trọng, không để lộ một sơ hở nào.”

“Vậy nên, dù Tam hoàng tử cũng có tài năng xuất chúng, trẫm cũng chưa từng có ý phế bỏ ngươi.”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Hoàng đế dần dần trở nên xa xăm.

Ký ức cũ dần hiện về, nỗi thất vọng trong đáy mắt Người ngày càng sâu, gần như sắp tràn ra ngoài.

“Đáng tiếc thay, cuối cùng trẫm vẫn nhìn lầm rồi.”

Nhưng thực ra, Hoàng đế không hề sai.

Nếu theo đúng quỹ đạo kiếp trước, Thẩm Nghị thuận lợi đăng cơ, sẽ trở thành một Hoàng đế không tồi.

Chỉ tiếc rằng, kiếp trước, chung quy vẫn chỉ là kiếp trước.

Kiếp này, Thẩm Nghị vì Mạnh Vân Dao mà bất hòa với Hoàng đế, vì ta mà cam tâm tạo phản đoạt vị.

Có lẽ là vì đứng ở đỉnh cao quyền lực quá lâu mà quên mất bản tâm, hoặc cũng có thể, hắn vốn dĩ đã là kẻ ích kỷ, vô tình. Chỉ là kiếp trước hắn quá thuận lợi, chưa từng cần phải mưu toan mà thôi.

Nhưng dù là thế nào, hắn đã không còn là thiếu niên năm đó nữa.

Nghe Hoàng đế nói xong, Thẩm Nghị cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

“Phụ hoàng đây là đang dặn dò di ngôn rồi sao? Há chẳng phải quá sớm ư?”

“Vừa vặn thay.”

Hoàng đế thở dài một hơi, đè nén thất vọng và bi thương trong lòng, cao giọng hạ lệnh:

“Tới đi.”

Lời vừa dứt, những cấm vệ quân mai phục sẵn từ lâu như thủy triều ập vào, nhanh chóng bao vây toàn bộ đại điện.

Mà giữa hàng ngũ cấm quân ấy, ta khoác khôi giáp bạc, thân ảnh đặc biệt nổi bật.

Thẩm Nghị sững sờ.

Hắn khó khăn lắm mới hoàn hồn, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng dựa vào hắn và đám người trong tay hắn lúc này, làm sao có thể chống lại ta cùng các tướng sĩ dưới trướng?

Chưa đến nửa nén nhang, Nhị hoàng tử vừa rồi còn kiêu căng đắc ý, giờ đã bị đè chặt xuống nền đất, quỳ rạp một cách thảm hại.

Hoàng đế khẽ gật đầu với ta.

“Làm rất tốt.”

Ta cúi mình hành lễ, khiêm tốn đáp:

“Vi thần không dám nhận, tất cả là nhờ Bệ hạ lo liệu chu toàn.”

Thực chất, kết cục của cuộc chính biến này đã định sẵn từ khi nó bắt đầu.

Kiếp này, Thẩm Nghị không còn là Đông Cung Thái tử được vạn dân kính ngưỡng, mà chỉ là một kẻ thất thế.

Dựa vào hắn, làm sao có thể thành công bức vua thoái vị?

Hơn nữa, biết con không ai bằng cha.

Thẩm Nghị từng nói, hắn là người hiểu ta nhất.

Nhưng hắn không biết rằng, Hoàng đế đã sớm nhìn thấu bản chất của hắn từ lâu.

Hoàng đế giả vờ bất lực, chẳng qua chỉ là vì chút tình phụ tử, muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng mà thôi.

Chỉ tiếc rằng, Thẩm Nghị lại một lần nữa đánh mất tín nhiệm của Người.

Tới đây, mọi chuyện rốt cuộc cũng hạ màn.

16

Nhưng ai có thể ngờ rằng…

Sau cuộc chính biến ấy, Thẩm Nghị bị kết tội mưu phản.

Theo lý, hắn đáng phải chịu hình phạt thảm khốc nhất.

Nhưng xét đến tình phụ tử, Hoàng đế vẫn tha mạng hắn, chỉ hạ chỉ lưu đày.

Chỉ là…

Ngay trước ngày xuất phát, phủ Nhị hoàng tử bỗng nhiên bốc cháy.

Cả tòa phủ đệ chìm trong biển lửa.

Thẩm Nghị cùng chính thất của hắn – Mạnh Vân Dao – đều bị thiêu thành tro bụi.

Ta và hắn… rốt cuộc cũng không kịp gặp lại lần cuối.

Về ngọn lửa này, dân gian có vô số lời đồn đoán.

Có kẻ bảo, là do Thẩm Nghị không cam chịu kết cục này, nên tự châm lửa kết liễu chính mình.

Cũng có người nói, là do Mạnh Vân Dao oán hận hắn ruồng bỏ, nên đã quyết cùng hắn đồng quy vu tận.

Nhưng dù là ai làm, thì khi một Thái tử thất thế bị thiêu rụi, kinh thành cũng chẳng còn ai để tâm quá lâu.

Rất nhanh sau đó, những lời bàn tán về hắn chìm vào quên lãng, bị những câu chuyện thị phi khác thay thế.

Chỉ thỉnh thoảng, khi ai đó nhắc đến, mới có vài tiếng thở dài cảm khái.

Vì công lao dẹp loạn, Phó gia và ta đều được Hoàng đế phong thưởng.

Mạnh Khánh—

Kẻ trong một đêm mất đi ái nữ và chỗ dựa lớn nhất, trông như già đi mười tuổi.

Hắn từng muốn tìm ta cầu hòa, nhưng đáng tiếc, lúc đó ta đã sớm lên xe rời kinh, từ nay về sau chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.

Sau khi mọi chuyện khép lại, Hoàng đế có ý giữ ta ở lại kinh thành để ban cho chức vị cao hơn.

Nhưng ta cự tuyệt ân điển ấy, kiên quyết hồi Thanh Châu.

Thực ra, ta không hề lừa Thẩm Nghị.

Ta quả thực có “Bạch Nguyệt Quang” của mình.

Chỉ là…

Ánh trăng ấy không phải một ai đó.

Mà là những cơn gió thổi qua vùng biên ải.

Là ánh trăng sáng vằng vặc nơi Thanh Châu xa xôi.

Là những vị tướng quân cùng ta ngày đêm trấn thủ biên cương.

Kiếp trước, ta gả cho Thẩm Nghị, bị vây hãm trong thâm cung lạnh lẽo, sống cuộc đời phụ thuộc vào một nam nhân.

Kiếp này, ta chỉ vì chính mình mà sống.

Từ nay về sau, ta không phải Hoàng hậu.

Ta chỉ là chính ta—Mạnh Vân Chi.

End