Chương 2 - Thê Tử Nàng Đã Nói Chia Tay
Lý Nguyệt Bạch lại một lần nữa ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt ngoài hàn ý, còn có từng tia oán hận ẩn hiện.
“Không phải nàng muốn hòa ly sao? Được, ta đáp ứng nàng!”
Ta sững sờ—hóa ra, hắn cũng đã trọng sinh.
Nhưng khi nghe hắn đồng ý hòa ly, ta lại bất giác thở phào một hơi thật dài.
Ta thúc giục hắn mau chóng ký vào hòa ly thư, nhưng hắn lần lữa trì hoãn, hết lần này đến lần khác.
Chờ đến khi mọi người rời đi, hắn mới chau mày, ngữ điệu bỗng chốc dịu đi mấy phần.
“Linh Tịch, dù sao nàng cũng là thê tử ta, nếu quá mức tùy hứng, e thiên hạ sẽ nói ta phụ bạc nàng. Vậy nên, ta cho nàng ba ngày suy nghĩ.”
“Nếu ba ngày sau nàng vẫn kiên quyết hòa ly, khi đó ta sẽ mời người trong tộc đến chứng giám.”
Ta gật đầu đáp ứng.
Tối hôm ấy, liền cùng Thanh Thủy sắp xếp sổ sách, kiểm kê hồi môn, thu dọn hành trang.
Thanh Thủy đứng trước cửa chính, nhìn lại viện tử nơi ta đã ở suốt mười năm qua ánh mắt lộ rõ vẻ không nỡ.
Nàng đỏ hoe mắt, run giọng hỏi ta:
“Tiểu thư, vì cớ gì đột nhiên lại muốn hòa ly?”
Động tác thu dọn của ta thoáng dừng lại, khẽ cong môi cười nhạt.
“Đã lạc vào ngõ cụt, thì nên sớm quay đầu mới phải.”
“Chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi, lại muốn vùi thây mãi ở cái nhà này sao?”
Thanh Thủy vẫn khóc lóc không thôi, vì ta mà bất bình.
“Tiểu thư, hôm nay người không nhìn thấy đâu, khi Tô Tửu Tửu vào cửa, dáng vẻ đắc ý đến nhường nào! Giống như nàng ta đã thành Thừa tướng phu nhân, đến cả cái mũi cũng hếch lên trời!”
“Nói đi cũng phải nói lại, nếu những năm qua người có thể hạ sinh một hài tử, có lẽ đã trói chặt được lòng Thừa tướng, thì đâu đến mức này!”
Ta thoáng lặng người.
Đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót, chỉ có thể cười nhạt.
“Thanh Thủy, ngươi sai rồi, chẳng có gì đáng tiếc cả.”
“Ngược lại, ta phải cảm tạ trời cao mới đúng.”
Chỉ sau khi trọng sinh, ta mới thấu tỏ mọi chuyện.
Những năm qua sở dĩ ta chưa từng hoài thai, kỳ thực không phải do số trời đã định.
Chỉ bởi vì trong lòng Lý Nguyệt Bạch vẫn luôn canh cánh nhớ mong Tô Tửu Tửu.
Mỗi lần ân ái xong, hắn đều sai người bỏ thuốc tránh thai vào bát canh dưỡng thân của ta.
Có một lần, ta vô tình bắt gặp cảnh hắn ôm Tô Tửu Tửu trong biệt viện, ánh mắt dịu dàng, nhu tình như nước.
“Thượng Quan Linh Tịch chẳng qua chỉ là bàn đạp giúp ta thăng tiến mà thôi. Tửu Tửu, hài tử của ta, chỉ có thể do nàng sinh ra.”
Tô Tửu Tửu tinh nghịch hỏi hắn:
“Nhưng đứa bé lần trước bị sảy kia, rõ ràng cũng là cốt nhục của chàng, chẳng lẽ chàng không đau lòng chút nào sao?”
Lý Nguyệt Bạch cười khẩy.
“Hài tử của nàng ta vốn dĩ không nên tồn tại Chớ nói là mất một đứa, dù có mang thai bao nhiêu lần đi nữa, thì kết cục cũng không thể giữ được.”
Khi đó, toàn thân ta lạnh băng, như rơi xuống hầm băng.
Chỉ đến lúc ấy, ta mới hiểu rõ chân tướng—hắn cưới ta, chẳng qua chỉ vì danh lợi.
Một thư sinh nghèo hèn xuất thân hàn môn, nếu cưới ta, liền tương đương với việc đi đường tắt, mượn thế lực của phụ thân ta mà từng bước thăng quan tiến chức, mới có được vị trí Tể tướng ngày hôm nay.
Thành thân mười năm, duy chỉ có một lần hắn sơ suất quên bỏ thuốc, ta mới may mắn hoài thai.
Nhưng hài tử chưa đến hai tháng, liền bất ngờ sảy mất.
Mời vô số đại phu cùng ngự y, bọn họ chỉ mấp máy môi, nói quanh co rằng ta thể chất suy nhược, không thích hợp sinh sản.
Lúc ấy, Lý Nguyệt Bạch ôm ta thật chặt, giọng điệu ôn nhu, dịu dàng khuyên nhủ:
“Linh Tịch, đừng đau lòng, sau này chúng ta nhất định sẽ có hài tử.”
Nay nghĩ lại, chẳng biết lúc ấy hắn thốt ra lời này, có chút nào cảm thấy hổ thẹn chăng?
Ta chỉ cảm thấy may mắn, may thay không có hài tử, nếu không, sợ rằng thật khó lòng rời đi.
Ta bất giác cười khẽ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Thanh Thủy.
“Ngốc nha đầu, khóc gì chứ?”
“Tiểu thư nhà ngươi có thể trọng sinh một đời, lẽ ra phải cao hứng mới đúng.”
Thanh Thủy một lòng trung thành với ta suốt hai kiếp.
Kiếp trước, chỉ vì ta u mê lụy tình, sai nàng đi điều tra Tô Tửu Tửu, phát hiện ra bí mật về đứa trẻ kia.
Mà lại bị Lý Nguyệt Bạch ghi hận, khiến nàng bị lột da treo trên tường, chết không nhắm mắt.
Cảnh tượng thảm khốc năm đó nghĩ lại vẫn khiến ta lạnh cả sống lưng.
Ta âm thầm lập thệ, đời này tuyệt đối không để bi kịch tái diễn.
Ngày hôm sau, sau khi dùng xong ngọ thiện, ta vừa định sai Thanh Thủy tiếp tục đến khố phòng kiểm kê hồi môn.
Chợt nghe một tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy vào.
“Phu nhân, không xong rồi!”
“Cây liễu mà người dày công vun trồng trong hậu viện, đã bị Tô phu nhân chặt mất rồi!”
Khi ta đến nơi, cây liễu sum suê nhất đã bị bổ đôi từ thân mà đổ xuống.
Tô Tửu Tửu đứng kế bên, trên đầu đội một vòng hoa được kết từ nhánh liễu, cố tình khoe khoang với ta.
“Thượng Quan tỷ tỷ, thật thất lễ rồi! Nghe nói những cây liễu này là tỷ tự tay trồng, yêu quý vô cùng.”
“Ta chỉ vô tình nhắc đến rằng bản thân rất thích kết vòng hoa từ nhành liễu, thế là Liễu lang liền lập tức sai người chặt cả một cây tặng ta. Tỷ không để bụng chứ?”
Nàng ta cố tình nâng tay chỉnh lại vòng hoa trên đầu, cố ý nhướng mày, chờ mong ta tức giận phát tác để cười nhạo.
Ta bỗng bật cười.
“Đương nhiên không sao cả.”
Nói đoạn, ta hờ hững phất tay, ra lệnh cho gia đinh chặt hết những cây liễu còn lại.
Sắc mặt Tô Tửu Tửu đại biến, kinh hoảng thất sắc.
“Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao?”
“Cố tình sai người chặt hết liễu thụ, sau đó đổ tội cho ta, có phải không? Sao tỷ có thể tâm địa độc ác đến vậy?”
Ta cười càng sâu, ta vốn chưa nói gì, nàng ta lại tự suy bụng ta ra bụng người.
“Tô cô nương, chẳng bao lâu nữa, Lý Thừa tướng sẽ cùng ta hòa ly, tương lai nơi này chính là của ngươi. Ta vì cớ gì phải hãm hại ngươi?”
“Những cây liễu này tuy là ta trồng, nhưng nay ta đã rời khỏi đây, tất nhiên nên chặt bỏ toàn bộ, để tránh làm chướng mắt tân phu nhân.”
Dứt lời, ta lạnh lùng xoay người.
Ra lệnh cho đám gia đinh.
“Còn đứng đó làm gì? Chặt!”
Tô Tửu Tửu bị trận thế này dọa sợ, lập tức lùi về phía sau, tránh xa ta cả một khoảng.
“Bọn ngươi đang làm gì?”
Có lẽ vì nghe được động tĩnh bên này, Lý Nguyệt Bạch sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy đến.
Nhìn thấy những cây liễu bị chặt ngang ngổn ngang trên mặt đất, hắn liền sững người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin, chăm chú nhìn ta.
“Linh Tịch, sao nàng có thể chặt hết những cây liễu này?”
“Đây là cây liễu mà chúng ta đã cùng nhau trồng mà…”
Ta nhàn nhạt cười.
Năm đó, Lý Nguyệt Bạch bị điều ra ngoài nhậm chức mấy năm, buộc phải rời xa ta.
Khi ấy, tình cảm của chúng ta vẫn còn nồng thắm, ngày trước khi đi, chính tay hắn đã cùng ta trồng những cây liễu này.
Lại còn đích thân hứa hẹn.
“Thượng Quan Linh Tịch, đợi đến khi cỏ xanh chim hót, vào tháng hai trời xuân khi những cây liễu này lần thứ ba đâm chồi nảy lộc, ta nhất định sẽ trở về gặp nàng.”
Bởi vậy, mỗi ngày ta đều bẻ một nhánh liễu, đặt trong phòng, lấy vật gợi người.
Thế nhưng, tình cảm nay đã nguội lạnh, cây liễu kia tất nhiên cũng không còn lý do để tồn tại.
Ta cảm nhận được ánh mắt Lý Nguyệt Bạch đang chăm chú nhìn mình, mà nơi khóe mắt Tô Tửu Tửu lại hiện lên một tia ghen ghét và độc ác.
“Liễu lang, bụng thiếp đau quá…”
Tô Tửu Tửu làm bộ yếu ớt, giả vờ ngã vào lòng Lý Nguyệt Bạch.
“Tửu Tửu, làm sao vậy? Sao bụng lại đau?”
Lý Nguyệt Bạch đỏ hoe mắt, ôm chặt nàng ta vào lòng, ánh mắt tràn đầy nhu tình.
“Chắc là hài tử của chúng ta lại đạp ta rồi, Liễu lang. Đại phu nói, đứa bé này giống hệt chàng, từ nhỏ đã có sức lực phi phàm.”
Tô Tửu Tửu e lệ mỉm cười.
Câu nói ẩn ý sâu xa, sắc mặt Lý Nguyệt Bạch thoáng biến đổi, lập tức bế ngang nàng ta lên.
“Chớ đứng lâu, ta đưa nàng về nghỉ ngơi.”
“Lý Nguyệt Bạch.”
Nghe ta gọi tên, bước chân hắn khựng lại.
Khi quay đầu nhìn ta, ánh mắt hắn ẩn hiện nét vui mừng và mong đợi.
Hắn mỉm cười, như đã đoán trước được điều gì.
“Sao? Hối hận rồi?”
“Chỉ cần nàng chịu tiếp nhận trà thiếp của Tửu Tửu, ta liền…”
Ta khẽ cười, cắt ngang lời hắn.
“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi—chỉ còn lại một ngày cuối cùng.”
“Đưa ta hòa ly thư, từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Ngươi cũng có thể lập tức cưới Tô Tửu Tửu làm chính thê, hà tất phải giả bộ nạp thiếp làm gì?”
Ánh sáng trong mắt Lý Nguyệt Bạch dần dần tắt lịm.
Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ôm lấy Tô Tửu Tửu rời đi không chút do dự.
Đêm khuya, ta vừa định đặt sách xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, Thanh Thủy bỗng chạy vào, gương mặt đầy kích động.
“Tiểu thư, nô tỳ biết ngay, Thừa tướng vẫn còn lòng với người!”