Chương 2 - Tiểu Sủng Vật Của Ác Long
Ngòi bút lông vũ đen đơn giản được hắn kẹp giữa những ngón tay thon dài, lướt nhanh trên trang giấy viết những ký tự mà ta hoàn toàn không hiểu.
Hắn thoáng liếc mắt, nhìn ta chằm chằm: “Nhìn cái gì?”
Ngón cái ấn nhẹ lên đầu ta, đẩy ta sang bên cạnh, “Cản trở ta viết chữ rồi.”
Ta ngồi trên bàn học, vuốt lại mái tóc bị hắn làm rối, ấm ức nhìn hắn.
Liêu Hoài thấp giọng hỏi: “Chán rồi sao? Muốn quậy phá à?”
Hắn lấy khăn giấy ra, dịu dàng lau khóe miệng cho ta: “Đã liếm kẹo đến nhem nhuốc cả mặt, quả nhiên đúng như trong sách nói.”
Ta: ?!
Cái gì gọi là “đúng như trong sách nói”?!
Liêu Hoài tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của ta, hắn dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên hình minh họa trong sách, “Xem đây.”
Bức vẽ có hơi trừu tượng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình dáng nhân… loại?
Như để giúp ta hiểu rõ hơn, hắn tiếp tục nói:
“Đây là ngươi.
“Sách viết rằng, nguyên vi nhân (người tí hon), thân hình cực nhỏ, dung lượng não bộ hạn chế, ngu dốt dễ bắt giữ. Có thể dùng làm——
“Lương thực dự trữ khẩn cấp.”
Ta: ?!
Tên sách chết tiệt, phá hoại danh tiếng ta!
4
Trong đời ta, khoảng thời gian ngủ ngon nhất chính là khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù đã xuyên đến thế giới này, thói quen ấy vẫn chẳng đổi thay.
Giọng giảng bài trầm trầm của lão sư trên bục vang vào tai, giống như tụng kinh niệm chú. Hôm nay trời u ám, lại còn lất phất mưa nhỏ, càng khiến ta buồn ngủ hơn.
Ta khoanh chân ngồi trên bàn học của Liêu Hoài, chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái gà gật.
Ý thức dần dần trôi xa, thân thể ta nghiêng ngả, rồi bất giác ngã sầm xuống mặt bàn gỗ. Ta giật mình kêu một tiếng “Ngô ô!”, nhưng ngay trước khi tiếp đất, Liêu Hoài đã vươn tay đỡ lấy ta.
Ta cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn, vặn vẹo tìm một tư thế thoải mái, sau đó ôm lấy ngón cái của hắn mà ngủ say sưa.
Liêu Hoài khẽ xoa mặt ta bằng đầu ngón tay cái, ta không mở mắt, chỉ bực bội lầm bầm:
“Ngô! Ngô!” (Không được động!)
Hắn bật cười khẽ: “Haha, cũng biết làm nũng cơ đấy.”
Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa. Sau khi tan học, Liêu Hoài và đám bạn không có tiết buổi chiều.
Gã tóc vàng tên Lục Việt vừa tan lớp đã ghé lại, thần thần bí bí nói:
“Hoài ca, tối nay còn đi chỗ lão Đỗ không?”
Liêu Hoài chậm rãi thu dọn sách vở, giọng điệu nhàn nhạt: “Không đi.”
Hắn duỗi tay ra, nắm lại thành quyền, sau đó xoay cổ tay một vòng, khẽ rên một tiếng: “Tê quá.”
Lục Việt tò mò hỏi: “Sao vậy Hoài ca?”
Liêu Hoài lười biếng đáp: “Tay bị lương thực dự trữ ngủ đè lên đến tê dại.”
Lục Việt: ?!
Ta: !!!
Sau khi tan học, Liêu Hoài không về ngay, mà rẽ vào thư viện.
Hắn chọn một quyển sách có tựa đề—
《Luận về cách nuôi dưỡng nguyên vi nhân sao cho béo tốt mập mạp》.
Béo tốt mập mạp…
Để tăng hương vị khi ăn thịt sao?!
Ta buông thõng cả người trong túi áo hắn, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn mất hết hy vọng vào nhân sinh.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng rơi của một chiếc kim, bỗng nhiên…
“Ục ục ục…”
“Cục cục…”
Tiếng bụng kêu rõ ràng vang lên.
Ta kinh hãi rụt cổ vào trong túi áo, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn chui vào lỗ đất.
Mấy con rồng xung quanh đang đọc sách đều ngẩng đầu nhìn qua.
Liêu Hoài im lặng hồi lâu, rồi cau mày, dùng một tay vỗ nhẹ lên túi áo ngực, đúng ngay vị trí ta đang núp—
Một cái “Bốp”.
Hắn vỗ ngay lên mông ta.
5
Dưới bầu trời u ám phủ đầy mây xám, Liêu Hoài dang rộng đôi cánh dài đen như màn đêm, xé toạc cơn gió mạnh mẽ, lao xuống vách núi.
Ta co mình trong túi áo hắn, nhắm chặt hai mắt, hai tay bấu lấy cổ áo hắn mà níu chặt.
Liêu Hoài bay rất nhanh, lướt qua những vách đá cheo leo, hướng thẳng đến trung tâm thành phố.
Cảm giác này kích thích hơn tàu lượn siêu tốc gấp trăm lần.
Đến khi Liêu Hoài hạ xuống đất, lấy ta ra khỏi túi áo, đầu óc ta đã quay cuồng, mệt rũ như tàu lá héo.
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ véo lấy má ta, nhẹ nhàng kéo qua kéo lại: “Vậy mà đã không chịu nổi rồi sao?”
“Hừm, sách viết đúng thật, loài này mềm yếu không chịu nổi gió sương, khó nuôi dưỡng.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, ỉu xìu.
“Hễ rơi xuống nước là chết, va đập cũng chết, quá lạnh chết, quá nóng cũng chết, đói thì chết, ăn quá nhiều cũng chết…”
Liêu Hoài xoa đầu ta, thấp giọng cười: “Nói xem, có phải vô dụng không?”
Ta tức giận, há miệng cắn lấy ngón tay hắn.
Tên rồng này thật phiền, ta sắp bị hắn vuốt ve đến trụi lông rồi!
“Hửm, còn giận dỗi nữa sao.”
“Lại cắn thì ta sẽ không mua đồ ăn vặt cho ngươi nữa.”
Nghe vậy, ta miễn cưỡng buông răng.
Thấy hắn lại muốn nhét ta vào túi áo, ta lập tức phản đối. Ở trong đó quá chật chội, khiến ta đau cả lưng.
Ta vươn tay chỉ lên đỉnh đầu hắn.
Liêu Hoài liếc ta một cái: “Muốn ngồi trên đó?”
Ta lập tức gật đầu thật mạnh.
“Hừ, được voi đòi tiên.”
Ta mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, tỏ vẻ đáng thương.
Liêu Hoài: “…”
“Hết cách với ngươi.”
Nói vậy, nhưng hắn vẫn nâng ta lên, cẩn thận đặt lên đỉnh đầu mình.
Hắn dặn dò: “Bám chặt vào sừng của ta, ngã xuống ta không chịu trách nhiệm đâu.”
Mái tóc đen của Liêu Hoài mềm mại, hai chiếc sừng nhỏ ẩn hiện trong đó. Đáng tiếc, một bên sừng đã gãy mất một đoạn.
Phần bị gãy không mấy bằng phẳng, khi chạm vào có chút gai góc. Không hiểu vì sao, trong lòng ta đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu, tựa như bị đè nén.
Liêu Hoài đưa ta đến một tiệm bánh ở trung tâm thành phố.
Từ xa, ta đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của bánh mì nướng.
Ta kéo tóc hắn, chỉ về phía chiếc bánh trứng nướng còn đang bốc khói:
“Ngô ô ô!” (Cái kia! Cái kia!)
“Ngô ô!” (Cái đó nữa!)
Liêu Hoài cong ngón tay, búng nhẹ lên trán ta: “Biết rồi, gấp cái gì.”
Sau khi chọn bánh và thanh toán, hắn xé một mẩu bánh mì nóng hổi, chuẩn bị đưa cho ta.
Ta đói đến mức hai mắt sáng rỡ, vươn tay đón lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc ta sắp chạm vào, hắn lại rụt tay về.
Do quá tập trung, ta mất thăng bằng, suýt nữa ngã lộn từ trên đầu hắn xuống! May mà hắn kịp đưa tay đỡ lại.
Ta tức giận kêu lên: “Ngô!” (Dám trêu ta?)
Liêu Hoài nhẹ giọng nói: “Nóng lắm, để ta thổi nguội đã.”
Hắn nâng miếng bánh lên môi, nhẹ nhàng thổi hai hơi.
Ta ngẩn người.
Tại sao rõ ràng là một con rồng đen nhánh như than, nhưng ta lại cảm thấy hắn phát sáng rực rỡ thế này?
6
Liêu Hoài trước tiên đã chinh phục dạ dày của ta, bây giờ lại chinh phục luôn cả tâm hồn ta.
Khi hắn đưa ta đến tiệm may, đặt làm những bộ y phục vừa vặn với kích cỡ của ta, ta liền thầm gọi hắn là “long mẫu vĩ đại nhất thiên hạ”.
Chủ tiệm là một con rồng phun lửa có vảy đỏ thẫm, trên đầu đội một chiếc mũ len màu nâu xám, trên sống mũi đeo kính lão, đôi mắt vàng nâu đã đục ngầu theo năm tháng.
Liêu Hoài gọi ông là Lý thúc, có vẻ như hai người họ khá thân quen.
Lý thúc dùng thước dây đo kích thước của ta, ta cũng rất phối hợp, giơ tay, duỗi chân theo lệnh.
Ông vừa đo vừa hỏi: “Muốn may kiểu dáng nào?”
Liêu Hoài liếc nhìn ta, đáp: “Đáng yêu một chút.”
Sau khi trầm ngâm, hắn bổ sung: “Mỗi mùa đều may thêm vài bộ, trong sách nói loài này cần giữ gìn vệ sinh, nếu không sẽ dễ sinh bệnh.”
“Được rồi.”
Lý thúc làm việc rất nhanh, vừa đo xong, ta liền hăng hái nhào vào lòng Liêu Hoài.
Ta dụi đầu vào người hắn, hắn cũng dịu dàng vuốt ve ta.
“Ba ngày sau đến lấy. Nhưng mà này A Hoài, sao bỗng nhiên con lại nuôi loài nhỏ bé yếu ớt này vậy?”
Nghe vậy, động tác vuốt ve của Liêu Hoài vẫn không dừng, ngón trỏ vươn ra gãi gãi dưới cằm ta, khiến ta thoải mái ngẩng đầu, phát ra âm thanh thỏa mãn.
“Hái được một con, ném đi cũng tiếc, coi như có bầu bạn đi.”
Lý thúc chống cằm, cười bảo: “Theo ta thấy, nuôi chó vẫn tốt hơn, vừa dai sức lại vừa thông minh hơn nhiều.”
Ông huýt sáo một tiếng: “Nào, Chiêu Tài, đến đây biểu diễn cho A Hoài xem nào.”
Chỉ thấy một con chó Husky mập tròn lười biếng duỗi người bên cửa tiệm, lững thững đi đến.
Từ trên cao nhìn xuống, ta lạnh lùng liếc nó, trong lòng thầm nghĩ Lý thúc chắc mắt đã mờ rồi, chỉ với thứ này mà dám so với ta?
Lý thúc xé một gói thịt bò khô, ra lệnh: “Giơ chân trái.”
Chiêu Tài giơ chân trái.
“Giơ chân phải.”
Chiêu Tài giơ chân phải.
“Giơ cả hai chân lên.”
…
Ta cười nhạt, chỉ có vậy thôi sao?
Ta kéo vạt áo của Liêu Hoài, ra hiệu rằng muốn đi biểu diễn cho bọn họ thấy ai mới là kẻ mạnh thực sự.
Liêu Hoài lập tức hiểu ý, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh.
Hắn nói: “Những trò này tiểu nhân nhi của ta cũng làm được.” Ngữ khí mang theo vẻ khoe khoang lộ liễu.
“Nào, bảo bối, giơ tay phải.”
Ta lập tức giơ tay phải lên thật cao.
“Xoay vòng.”
Ta linh hoạt xoay một vòng tại chỗ.
“Hôn một cái.” Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, đưa mặt đến gần ta.
Trong tiệm may đèn đuốc sáng rực, Liêu Hoài chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, góc cạnh gương mặt sắc nét, dưới ánh sáng ta có thể thấy rõ lớp lông tơ mỏng manh trên mặt hắn.
Mỹ sắc mê hoặc, ta ngập ngừng trong chốc lát, sau đó dứt khoát cắn lên má hắn một cái.
Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi ta, thấp giọng cười: “Cũng ngoan lắm.”
Ta vội dời mắt đi, mặt nóng bừng đến mức có thể luộc chín trứng.
“Gâu gâu gâu!”