Chương 5 - Tiểu Sủng Vật Của Ác Long
Lạc Thanh Phỉ kinh doanh một đấu trường rồng ngầm, nơi đó là sân chơi của những con rồng quý tộc.
Họ thích nhìn những con rồng bị xiềng xích cắn xé lẫn nhau, để thỏa mãn thú vui dã man của mình.
Tiếng gào thét bi thương, máu tươi và hơi thở chết chóc…
Bên trong đó, cái mà họ đặt cược không chỉ là tiền, mà còn là trái tim của những con rồng thua cuộc.
Những con rồng thất bại sẽ bị móc tim, dâng cho chủ nhân của kẻ chiến thắng.
Lục Việt trầm giọng:
“Ta may mắn được bán đi từ vài năm trước, chủ nhân hiện tại đối xử không tệ, ta sống cũng tạm ổn.”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo một chút đau đớn không che giấu:
“Nhưng Liêu ca thì khác.”
Liêu Hoài mạnh mẽ, năng lực vượt trội, từng giúp Lạc Thanh Phỉ xử lý rất nhiều chuyện, được hắn ta cực kỳ coi trọng.
Quan trọng hơn cả, Tiểu Thụy thích hắn.
Mà Lạc Thanh Phỉ, luôn yêu chiều người con gái mang nửa dòng máu lai của mình.
Con đường ngầm dày đặc hơi nước, mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi đất ẩm mốc, nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.
Những ngọn đèn dầu lờ mờ trên vách đá kéo dài theo lối đi nhỏ hẹp.
Trước khi bước vào khu vực giam giữ, Lục Việt dặn dò ta:
“Tốt nhất là đừng nhìn lung tung.”
Hắn nói đúng.
Những con rồng bị nhốt trong đây, không một ai còn nguyên vẹn.
Mỗi một bộ vảy, mỗi một vết sẹo, đều là dấu vết của những trận đấu sống còn.
Ta không dám tưởng tượng, Liêu Hoài của ta… cũng sẽ trở thành như vậy sao?
Lục Việt dẫn ta đi rất lâu.
Tận đến khi đến cuối hành lang, hắn mới dừng bước.
Hắn đứng trước một phòng giam, trầm giọng nói:
“Liêu ca… ở đây.”
12
Ngọn đèn dầu trên vách đá chập chờn leo lắt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, ta nhìn thấy một con hắc long đang cuộn mình dưới đất, cả người đầy thương tích.
Những mảng vảy đen bị lật ngược lên, thịt bị xé rách, có vết thương sâu đến mức lộ cả xương trắng.
Hắn bất động, đầu rũ xuống, hơi thở yếu ớt.
Mỗi khi lồng ngực phập phồng, máu tươi lại rỉ ra từng giọt từng giọt.
Sợi xích bạc dài mảnh quấn quanh cổ hắn, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Lục Việt từng nói—
“Chỉ có những con rồng thấp hèn nhất mới bị trói như gia súc, rồi ném vào đấu trường để xâu xé nhau.”
Thấp hèn? Gia súc?
Những từ này sao có thể gán lên người Liêu Hoài?
Hắn rõ ràng còn đẹp hơn cả ánh trăng trên trời.
Một cơn đau nhói đâm thẳng vào tim ta.
Ta gần như không thở nổi.
Lục Việt quỳ một chân xuống đất, thấp giọng gọi:
“Liêu ca…”
Không có ai đáp lại.
Hắn lại gọi thêm một tiếng, lần này, đôi tai rồng kia khẽ động đậy.
Liêu Hoài chậm rãi mở mắt, ánh mắt mệt mỏi mà lạnh lùng:
“Ngươi đến làm gì?”
Lục Việt kích động đến mức giọng nói cũng run lên:
“Ta không hiểu! Nếu đã rời khỏi đây được rồi, vì sao lại để mình rơi vào chỗ này nữa?!”
“Chỉ vì một con thú cưng biết nói, đáng để ngươi làm đến mức này sao?!”
Liêu Hoài dời mắt đi, giọng điệu hờ hững:
“Về đi.”
“Liêu Hoài!”
Lục Việt tức giận quát lên.
Hắn cố chấp nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cuối cùng, vẫn là Liêu Hoài chịu thua trước.
Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể chẳng hề quan tâm:
“Sủng vật của ta bị phát hiện, bọn họ muốn ta giao nàng ấy ra.”
“Ta không đồng ý.”
“Chỉ vậy thôi.”
Chỉ vậy thôi…
Mà hắn bị tra tấn thành bộ dạng này.
Ta cuối cùng cũng hiểu, Lục Việt nói ‘bị ta hại’ là có ý gì.
Lục Việt rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Nhưng mà, ta đã đưa nàng ấy tới rồi.”
13
“Ngươi dẫn nàng ấy đến đây làm gì?!”
“Lập tức đưa nàng ấy về đi!”
“Lục Việt! Lục Việt!”
Nhưng Lục Việt không thèm nghe, không thèm nhìn.
Hắn đặt ta xuống đất, xoay người rời đi, giọng nói cuối cùng như một tiếng thở dài vang lên trong không trung, rất nhanh liền tiêu tan.
“Liêu ca, nếu ngươi không đủ nhẫn tâm, vậy thì để ta thay ngươi quyết định.”
Sợi xích bạc trên cổ Liêu Hoài phát ra âm thanh lanh lảnh, hắn vùng vẫy dữ dội, vảy ở cổ bị ma sát đến mức da thịt bong tróc, máu tươi chảy ròng ròng.
Ta hít sâu một hơi, cất tiếng gọi hắn:
“Liêu Hoài.”
Toàn thân hắn cứng đờ, sau đó, hắn đột nhiên rút lui vào bóng tối.
Lần đầu tiên ta thấy một Liêu Hoài yếu đuối đến thế.
Cái đuôi rồng vắt qua trước ngực, đôi cánh mở rộng ra che chắn, cái đầu rụt lại bên trong, giống như đang muốn giấu mình khỏi thế giới này.
Hắn đang run rẩy.
Ngay cả giọng nói cũng khẽ run:
“Đừng đến đây…
“Cũng đừng nhìn ta…
“Ngươi sẽ bị dọa sợ mất…”
Ngốc rồng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?
Ta bước từng bước đến gần, mạnh mẽ vén đôi cánh khổng lồ của hắn ra, hai tay ôm chặt lấy cái đầu rồng to lớn.
“Sao ta lại sợ chứ?
“Ta chỉ thấy đau lòng thôi, đồ rồng ngốc!”
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay ta.
Hắn… khóc rồi.
Ta vỗ vỗ đầu hắn, nhẹ giọng an ủi:
“Đừng sợ, đừng sợ…”
Không lâu sau, Lạc Thanh Phỉ tìm đến.
Hắn mặc một bộ hoa phục sang trọng, mái tóc dài bạc buông rũ tùy ý, đôi mắt xanh lam trong suốt như bầu trời mùa đông.
Hắn có một vẻ ngoài trẻ trung và đẹp đến không thực, khó có thể tin được đây lại là kẻ tàn nhẫn nhất mà Lục Việt từng nhắc đến.
Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, Liêu Hoài đột ngột đứng dậy, dang cánh che chắn trước mặt ta.
Toàn thân hắn căng chặt, cặp mắt đỏ sẫm tràn ngập sát ý và đề phòng.
Nhưng Lạc Thanh Phỉ không phải Tiểu Thụy, hắn không dễ bị lừa.
Hắn chẳng thèm để tâm đến Liêu Hoài, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay vẽ vài ký tự lơ lửng trong không trung.
Chú văn lóe lên, trong chớp mắt, ta cảm giác cả người nhẹ bẫng.
Liêu Hoài hoảng hốt quay phắt lại, hai tay run rẩy kiểm tra ta.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta bắt đầu lớn lên.
Không phải lớn lên bình thường, mà là trở lại kích thước của một con rồng ở thế giới này.
Lạc Thanh Phỉ nhìn ta, ánh mắt như nhìn một vật phẩm hiếm có, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
“Liêu Hoài, ngươi có thể đi rồi.”
Liêu Hoài đứng sững, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hắn:
“Ngươi muốn làm gì?”
Lạc Thanh Phỉ nhún vai, hờ hững nói:
“Tùy ngươi thôi.”
Bên trong hầm ngục lạnh lẽo, ta và Liêu Hoài mỗi người chiếm một góc, bị ngăn cách bởi một sự im lặng không thể phá vỡ.
Ta hơi nhích lại gần hắn một chút, hắn lập tức tránh ra.
Ta lại nhích thêm một chút, hắn lại lùi về phía góc tường, lùi mãi đến mức không thể lùi được nữa, cả thân hình dài lớn của hắn bị dồn đến một góc.
Ta vươn tay chạm nhẹ vào đầu đuôi của hắn, hắn lập tức co giật thu đuôi về.
Ta nhíu mày, than thở:
“Ta lạnh quá.”
Hắn do dự một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng duỗi đuôi về phía ta.
Ta: “?”
Hắn: “Ngươi có thể dùng nó… đắp lên bụng.”
Ta: “……”
Được rồi, hắn đã nói vậy thì ta cứ làm theo thôi.
Vì vậy, ta không khách sáo, lập tức ôm lấy cái đuôi dài, đắp lên bụng như một cái chăn lông.
Quả nhiên, rất ấm áp.
Cái đuôi ấy khẽ run lên, vòng nhẹ qua eo ta, ta chạm vào, nó lại rung lên khe khẽ.
Ta không biết Lạc Thanh Phỉ định làm gì, cũng không biết còn có bao nhiêu ngày bên nhau.
Nhưng bây giờ cuối cùng ta đã biến lớn, không tận dụng cơ hội này thì quá lãng phí!
Ta nhẹ nhàng vuốt ve đuôi hắn, chờ đến khi hắn bị chọc đến mức kêu rừ rừ như mèo, rồi bất thình lình lao vào lòng hắn như hổ vồ mồi.
Hắn khẽ rên một tiếng, ta giật mình dừng lại:
“Ta có đụng trúng vết thương không?”
Bên trong góc tối, ánh sáng mờ nhạt, cơ thể hắn cũng đen như màn đêm, ta không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ có đôi mắt đỏ rực là sáng lên như lửa.
Một lúc lâu sau, ta cảm giác được hắn khẽ lắc đầu.
Ta nhẹ nhõm thở phào, rồi mặt dày ôm lấy cổ hắn, nói đầy lưu manh:
“Lạnh quá, ôm nhau sưởi ấm đi!”
Hắn hít sâu một hơi, sau cùng vẫn thỏa hiệp.
Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, một chân trước nhẹ nhàng đặt lên eo ta, đầu rồng cọ cọ vào trán ta, giọng nói trầm thấp mang theo tia dịu dàng:
“Ngươi không sợ à?”
Ta nhón chân, hôn mạnh một cái lên cằm hắn.
“Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết chung.”
“À đúng rồi, kiếp sau nhớ làm người, rồi đến cưới ta nhé!”
Cả người hắn cứng đờ.
Qua một lúc lâu, ta nghe thấy một tiếng đáp lại khe khẽ:
“… Ừ.”
Chiếc đuôi to lớn khẽ động, vòng quanh người ta chặt hơn một chút.
Không biết đã bao lâu trôi qua Lạc Thanh Phỉ lại xuất hiện.
Lần này, ta cuối cùng cũng biết mục đích của hắn.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng lộ ra vẻ kích động kỳ quái.
Hắn chậm rãi bước đến gần, ánh mắt nhìn ta đầy hứng thú, lẩm bẩm:
“Giống như ghi chép trong sách vậy… không hề bị phản phệ bởi chú thuật…”
“… Là vật chứa tốt nhất…”
Hắn nghiêng đầu, khẽ cười:
“Tiểu Thụy, ngươi sẽ không còn khiếm khuyết nữa.”
Ta cười lạnh.
Hóa ra là muốn cướp đoạt cơ thể ta để Tiểu Thụy có một thân thể hoàn chỉnh?!
“Được thôi.”
Ta nói chậm rãi, cố ý nâng cao giọng:
“Ta có thể phối hợp.”
“Nhưng ngươi phải thả Liêu Hoài đi.”
Lạc Thanh Phỉ híp mắt nhìn ta, sau đó bật cười nhẹ:
“Được thôi.”
Ngay khi những lời đó thốt ra, cánh tay rồng to lớn siết chặt quanh eo ta.
Giọng Liêu Hoài run lên:
“Ta không đi.”