Chương 3 - Tình Yêu Bất Ngờ Từ Chấn Động Nhẹ
“Khó chịu quá… Tầm An, giúp anh một chút được không? Làm ơn… bảo bối…”
Giọng nói khàn khàn như bị mài trên giấy ráp, xen lẫn sự khao khát khó giấu.
Không khí xung quanh nóng lên một cách đột ngột, đầu óc tôi cũng bắt đầu mơ màng, khó lòng suy nghĩ tỉnh táo.
Tôi đúng là ma xui quỷ khiến, nửa đẩy nửa ngả mà cùng Lục Tự Nam vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng lại, cách biệt hoàn toàn với những tiếng rên rỉ đứt quãng bên trong.
Nửa tiếng sau.
Tôi rửa tay thật sạch, ra ban công đứng hóng gió.
Phải đứng một lúc lâu mới khiến cảm giác nóng bừng trên mặt dịu xuống được một chút.
Cũng may hôm nay Hứa Huy và La Chuẩn có việc không về ký túc.
Lục Tự Nam lại định sáp lại gần, tôi lập tức đẩy anh ta ra, thầm nhủ: sau này tuyệt đối không để bị anh ta dụ dỗ như hôm nay nữa.
Thật quá đáng!
9
Một học kỳ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến gần cuối tuần.
Tôi tạm nghỉ công việc ở quán cà phê để tập trung ôn thi cuối kỳ.
Cũng vì vậy mà có nhiều thời gian hơn để hẹn hò với Lục Tự Nam.
Anh ta cứ bám dính lấy tôi, chỉ cần không thấy tôi một lúc là nhắn tin liên tục than nhớ.
Thật ra số tiền tôi tích góp được bây giờ cũng đủ để sống đến khi tốt nghiệp.
Nhưng vì lo cho cuộc sống sau này, tôi vẫn có thói quen tiết kiệm thêm chút nữa.
Hôm nay, tôi nhận được một tin nhắn lừa đảo.
Là từ một số điện thoại có IP cùng vùng với quê tôi.
[Nạp 50.000 vào tài khoản của tao]
Kèm theo là một dãy số ngân hàng.
Tôi nhìn chằm chằm vài giây, sau đó chặn số và xóa ngay.
Chiều thi xong một môn, Hứa Huy đề nghị tối đi ăn mừng, tụ tập cả phòng ký túc.
Bốn người kéo nhau đến quán nướng mới mở gần trường, ăn uống thả ga.
Hứa Huy và La Chuẩn hôm nay phấn khích lạ thường, gọi thêm rất nhiều rượu.
Hứa Huy uống liền mấy ly, sau đó cụng ly với Lục Tự Nam: “Nam ca, cuối cùng cũng theo đuổi được Tiểu An rồi.”
“Tôi với Chuẩn đệ dạo gần đây theo dõi hai người suốt, biết rõ tình cảm của anh dành cho Tiểu An.”
“Mặc dù ban đầu đi lệch hướng, suýt làm cậu ấy chạy mất, nhưng may mà biết sửa sai đúng lúc. Anh em chúng tôi thật sự vui thay cho anh.”
La Chuẩn cũng góp lời: “Đúng đấy, đúng đấy, hai người mà không thành, chúng tôi còn thấy tiếc giùm.”
“Giờ thì viên mãn rồi, cứ sống hạnh phúc với Tiểu An đi, Nam ca. Bọn tôi mãi ủng hộ hai người.”
Tôi: “…”
Xem ra hai ông này bắt đầu say rồi.
Lục Tự Nam lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Cảm ơn anh em, tình nghĩa này tôi ghi nhớ.”
“Đến lúc tôi và Tầm An cưới nhau, hai cậu phải ngồi bàn chính đấy nhé.”
Tôi quay sang nhìn Lục Tự Nam, định hỏi anh ta có uống lộn gì không mà nói chuyện cứ như đang mơ.
Hứa Huy cầm chiếc ly trống, rót nửa ly bia rồi đưa cho tôi: “Nào, Tiểu An, ngày vui thế này, cậu cũng uống một ly đi, vui lên nào!”
Tôi còn chưa kịp đưa tay, bên cạnh đã có một cánh tay dài vươn ra, Lục Tự Nam cầm lấy ly bia.
Anh ta cau mày: “Tầm An không uống được rượu.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi đúng là không thích uống rượu, nhưng cũng không đến mức không thể uống nổi một giọt.
Sau đó La Chuẩn cũng thử rót rượu cho tôi, nhưng đều bị Lục Tự Nam ngăn lại.
Chỉ thấy anh ta kiên quyết nói: “Tầm An không được uống rượu, dạ dày cậu ấy không tốt. Đừng ép nữa, tôi uống thay.”
Tôi bị đau dạ dày à? Nếu bỏ qua mấy lúc đau âm ỉ thì cũng không có vấn đề gì lớn mà.
Ba người còn lại uống hăng đến mức không dừng lại được.
Tôi cau mày, giật lấy ly rượu trong tay Lục Tự Nam: “Đừng uống nữa, sao không biết tiết chế chút nào vậy?”
Giọng nói mang theo chút trách móc và cả sự lo lắng không kìm được.
Lục Tự Nam khẽ cong môi cười, khuôn mặt điển trai đã ửng đỏ không ít.
Anh ta đan ngón tay vào tay tôi, mười ngón đan chặt: “Được rồi, nghe lời bảo bối.”
10
Ăn xong cũng đã khá muộn.
La Chuẩn tửu lượng khá tốt, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, liền kéo theo Hứa Huy bắt taxi về trước.
Tôi suy nghĩ một lúc, không biết nên về trường hay đi thuê khách sạn.
Cuối cùng nghĩ tới giờ này ký túc có thể đã đóng cửa, tôi quyết định đưa Lục Tự Nam — người đã có vẻ ngà ngà say — đến khách sạn gần đó.
May mà Lục Tự Nam sau khi say rượu lại không phát điên, ngược lại rất ngoan ngoãn.
Chứ với vóc người của anh ta, tôi mà phải giữ lại chắc chịu không nổi.
Thật ra dáng vẻ nghe lời để người khác dắt đi của anh ta lúc này, trông chẳng khác gì một chú chó sói to xác ngoan hiền, khiến người ta mềm lòng.
Tôi dắt tay anh ta vào phòng, Lục Tự Nam ngoan ngoãn ngồi yên bên mép giường theo lời tôi.
Sắc đỏ trên mặt anh ta cũng đã bớt nhiều, nếu không nhìn kỹ vào ánh mắt đờ đẫn kia, chắc chẳng ai nhận ra anh ta vẫn còn đang say.
Tôi bước vào phòng tắm, định rửa mặt trước.
Không ngờ Lục Tự Nam lại lẽo đẽo theo sau.
Tôi quay đầu lại thì thấy anh ta đang đứng sau lưng, ánh mắt ngà ngà say cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tính làm gì vậy?”
Dù biết anh ta lúc này không tỉnh táo lắm, tôi vẫn buột miệng hỏi.
“Tầm An, bảo bối…”
Giọng trầm khàn vang lên, âm cuối kéo dài nghe thật mờ ám.
Anh ta cúi người định hôn tôi.
Nhưng ngay khi môi sắp chạm vào nhau, anh ta lại dừng lại, ngửa đầu ra sau.
Nhíu mày lẩm bẩm: “Chưa được hôn… Bảo bối không thích mùi rượu… Phải… đi rửa mặt trước.”
Tôi vừa bất lực vừa buồn cười.
Nói là vậy, anh ta lại loạng choạng định bước tới bồn rửa mặt thật.
Tôi giữ lấy tay anh ta.
Khi ánh mắt mơ hồ ấy nhìn về phía tôi, tôi nhẹ giọng nói: “Không sao cả, nếu là anh thì được.”
Rồi ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên đôi môi mỏng kia.
Vì hết phòng giường đôi nên tối qua tôi đặt phòng hai giường.
Nhưng sáng hôm sau, khi đang nằm trên giường mình, tôi lờ mờ cảm thấy có người chui vào chăn, áp sát vào lưng tôi.
“Lục Tự Nam…” Tôi mở mắt một khe nhỏ, giọng ngái ngủ: “Anh làm gì vậy?”
Lục Tự Nam ôm lấy tôi từ phía sau, giọng trầm khàn: “Chào buổi sáng, Tầm An.”
“…Chào buổi sáng.”
Tôi quay người đối mặt với anh ta, rút điện thoại ra xem — vẫn còn sớm.
Dù sao hôm nay cũng không có kỳ thi, tôi đổi tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
“Tôi muốn ngủ thêm, đừng làm phiền.”
Lục Tự Nam hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó dường như còn hôn thêm vài cái lên mặt tôi.
“Ngủ đi, bảo bối. Anh ôm em ngủ.”
11
Tuần thi kết thúc, kỳ nghỉ bắt đầu, mọi người lục tục rời trường về nhà.
Tôi cũng nộp đơn xin ở lại trường.
Nhà Hứa Huy và La Chuẩn không ở thành phố này, thi xong liền nhanh chóng thu dọn đồ về quê.
Lục Tự Nam là người bản địa, nhưng vì muốn ở lại cùng tôi cũng nộp đơn xin ở lại trường, nói gì cũng không chịu về.
Hiện tại anh ta đã bắt đầu tiếp quản một vài công việc của công ty gia đình.
Kỳ nghỉ này phải đến công ty làm việc.
Tôi thì không đi làm thêm, chỉ ở ký túc xá hoặc đến thư viện đọc sách, vẽ bản phác thảo.
Chờ Lục Tự Nam tan làm về ký túc, rồi cùng nhau đi ăn tối.
Gần đây anh ta cứ nằng nặc đòi kỳ nghỉ này phải đi du lịch với tôi.
Tôi nghĩ cũng thấy hợp lý, có vẻ là một ý tưởng hay.
Chỉ là kế hoạch cụ thể thì vẫn chưa lên lịch được.
Những ngày yên bình và vui vẻ cứ thế trôi qua.
Trái tim và thần kinh của tôi – thứ luôn trong trạng thái căng thẳng – cuối cùng cũng được thả lỏng, có chút thời gian để thở.
Thậm chí, tôi bắt đầu có cảm giác mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, rằng tương lai của mình cũng không đến mức vô vọng.
Nhưng hôm nay, tôi nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Trước tiên là một bức ảnh — bóng lưng tôi và Lục Tự Nam đi bên nhau trên đường phố.
Tiếp đó là tin nhắn:
【Mày cũng học mẹ mày đi lăng loàn với đàn ông à? Có cánh rồi nên bố mày mày cũng không thèm quan tâm nữa?】
【Chuyển tiền vào tài khoản ngay. Không thì tao sẽ tìm cái thằng tình nhân nhà giàu kia của mày, không biết mày bán được bao nhiêu tiền.】
Một tiếng “đoàng” vang lên trong đầu tôi.
Tâm trí vốn đang yên ổn như mặt hồ phẳng lặng bỗng bị khuấy tung thành một vũng nước đục ngầu và hỗn loạn.
Cảm giác buồn nôn dâng lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán cùng lúc.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, siết đến mức bàn tay đau nhói.
Là Diệp Bằng.
Nhân vật chính trong vô số cơn ác mộng của tôi.
Hắn đã tìm được tôi, đã phát hiện mối quan hệ giữa tôi và Lục Tự Nam.
Vậy thời gian gần đây, hắn luôn lén lút theo dõi tôi từ trong bóng tối sao?
Mục đích của hắn là tiền, và hắn muốn tiếp tục kiểm soát tôi.
Nếu tôi đưa, thì chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối.
Hắn sẽ tiếp tục dây dưa, lặp lại trò cũ, hủy hoại cuộc sống của tôi.
Vậy tôi nên làm gì đây?
Làm sao bây giờ?
Rời khỏi nơi này, mua vé tàu, vé máy bay, đi đâu cũng được, đi thật xa, không nói cho bất kỳ ai.
Nhưng tôi còn phải học, không thể cả đời trốn chạy như vậy được.
Đầu óc rối tung, hỗn loạn.
Tôi cúi người, ôm lấy phần bụng đang nhói đau.
12
Màn hình điện thoại sáng lên, hàng loạt tin nhắn WeChat hiện ra.
Là do tôi đã lâu không trả lời anh ta, Lục Tự Nam lo lắng nên nhắn cho tôi rất nhiều.
Tôi dần bình tĩnh lại, trả lời mấy tin để trấn an anh ta.
Chiều tối, tôi đi bộ về trường.
Gió chiều thổi qua mang theo hơi lạnh.
Khi rẽ vào con hẻm vắng, tôi thoáng thấy một cái bóng lén lút hiện lên trên bức tường phía sau.
Bước chân tôi khựng lại, tay siết chặt vô thức.
Lộp cộp… lộp cộp…
m thanh bước chân dù rất nhẹ, nhưng lọt vào tai tôi lại như tiếng sấm vang rền.
Tôi nhắm mắt lại, rồi bước nhanh hơn.
Một đoạn đường ngắn bỗng trở nên dài đến đáng sợ.
Cuối cùng, tôi bước ra đến đầu phố, không gian bỗng chốc rộng mở, dòng người tấp nập đập vào mắt.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa, không biết có phải đã biến mất thật hay chưa.
Tôi đứng lặng tại chỗ, đờ người ra.
Đột nhiên, cánh tay tôi bị ai đó nắm lấy.
Chưa kịp hét lên.
“Tầm An?”
Là giọng của Lục Tự Nam.
Cùng lúc đó, hương thơm dịu nhẹ quen thuộc và hơi ấm từ cơ thể anh ta bao phủ lấy tôi.
“Sao lại đứng đơ ra thế?” Anh ta nói: “Suýt nữa thì bị người ta đâm vào rồi.”
Tôi bị anh ta kéo vào lòng, đầu vô thức tựa vào lồng ngực rộng rãi và ấm áp của anh ta.
Nhịp tim hỗn loạn dần trở nên ổn định.
“Tôi…” Tôi mở miệng, giọng khàn khàn.
Ngẩng đầu nhìn ra sau lưng Lục Tự Nam, đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng khả nghi nào.
Là tôi ảo giác sao? Hay là…
“Sao vậy?”
Lục Tự Nam hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, liền cúi đầu nhìn tôi.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, anh ta đưa tay nâng lấy khuôn mặt tôi.
“Sao mặt lại lạnh thế này?” Trong mắt anh ta tràn đầy lo lắng. “Bảo bối, em lạnh à?”
Tôi dần bình tĩnh lại, gượng cười một cái: “Không sao, lúc nãy trên đường có gió thôi.”
Thấy anh ta định hỏi thêm, tôi vội đổi chủ đề: “Sao anh lại ở đây?”
“Vừa hay đang trên đường về trường, từ xa nhìn thấy em nên tới.”
“Ồ.”
Tôi lùi ra khỏi vòng tay anh ta, ra hiệu cùng đi thôi.
Chưa đi được mấy bước, đã cảm nhận được Lục Tự Nam móc ngón tay vào tay tôi.
“Tầm An…”
Tôi quay đầu lại, ánh mắt hỏi anh ta định nói gì.
“Hay tối nay mình đừng về trường nữa?” Anh ta cụp mắt xuống, có chút căng thẳng: “Nhà anh ở gần trường, anh sống một mình.”
“Nhà anh có cá vàng biết chơi piano, tủ lạnh còn tự biết mua đồ ăn… Em… có muốn đến xem thử không?”
Anh ta nhìn tôi, gương mặt tràn ngập mong chờ.
Ngón tay đang móc tay tôi khẽ siết lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Không thấy tôi trả lời ngay, sắc mặt Lục Tự Nam dần ảm đạm.
Tôi khẽ thở dài trong lòng, ngược lại nắm lấy tay anh ta.
“Được thôi.”
13
Ngôi nhà mà Lục Tự Nam nói là một căn hộ cao cấp trong khu chung cư sang trọng.
Trước đây khi anh ta chuyển ra khỏi ký túc xá, chắc là ở đây.
Lục Tự Nam hỏi tôi muốn ăn gì, anh ta sẽ vào bếp nấu.
Tôi nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, không ngờ đại thiếu gia này lại biết nấu ăn.
Dạo này tôi ăn không ngon miệng, nên chỉ đáp qua loa: “Gì cũng được.”
Thế mà anh ta hào hứng chạy vào bếp.
Không lâu sau, từng món ăn được bày lên bàn ăn, bày biện đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa.
Tôi nếm thử vài miếng, hương vị rất ổn, khiến tôi càng bất ngờ.
Lục Tự Nam nhìn tôi chăm chú: “Bảo bối, thấy ngon không?”
Tôi nói: “Ngon lắm, tay nghề anh không tệ.”
Anh ta cong môi cười, còn tự mãn lấy tay quẹt mũi: “Xem ra anh vẫn chưa tụt phong độ.”
Ăn xong, anh ta nhanh chóng dọn sạch bàn và rửa bát.
Tôi định giúp một tay, nhưng anh ta không cho, cứ một câu “trước hay sau khi cưới, mấy việc này đều do anh lo.”
Tôi không lay chuyển được, đành ôm ly đồ uống nóng anh ta pha cho, ngồi thừ trên sofa trong phòng khách.
Tâm trí rối bời.