Chương 4 - Tình Yêu Trong Định Mệnh
Cô ta đang cầm một chiếc khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho Lục Tri Minh, người đang say đến mức mềm nhũn trên ghế sofa.
Nhìn thấy tôi, cô ta luống cuống đứng bật dậy, lắp bắp giải thích.
Tôi không quan tâm, vừa thay giày vừa dửng dưng nói:
“Trà ở trong tủ bếp bên phải, nước nóng có sẵn, nhà vệ sinh bên kia, cái chậu rửa chân màu xanh là của anh ta, khăn sọc xanh cũng là của anh ta. Chăm sóc xong thì dìu anh ta vào phòng phía bắc mà ngủ, không thì sẽ ngáy ầm lên cả đêm đấy.”
Nói xong, tôi đi vào phòng tắm, tẩy trang rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Khi tôi bước ra, Lữ Tử Tình đã không còn ở đó nữa.
Trên giường lớn của phòng ngủ chính, Lục Tri Minh say như chết, quần áo còn chưa thay, chỉ đắp một cái chăn mỏng.
Tôi kéo phắt chăn xuống, quay lưng rời khỏi phòng ngủ, đi về phòng con gái ngủ.
Phòng phía bắc vốn dùng làm thư phòng, chỉ có một cái đệm tatami nhỏ.
Tôi cứ tưởng Lữ Tử Tình sẽ có tinh thần cống hiến lắm.
Muốn dâng hiến đến thế cơ mà?
Thì tôi cứ để cô ta phục vụ chu đáo đi.
12
Sáng hôm sau, tôi bất ngờ thấy Lục Tri Minh đang bận rộn trong bếp.
Anh ta cẩn thận dò xét, hỏi tôi hôm qua bị làm sao.
Tôi chỉ trả lời qua loa, không hề nhắc đến chuyện để Lữ Tử Tình chăm sóc anh ta.
Trước đây, tôi nấu bữa sáng nhạt, anh ta đi ăn bữa trưa, bữa tối đậm đà ở bên ngoài.
Bây giờ thì sao?
Mỹ nhân dịu dàng kia hình như đã bắt đầu bốc mùi rồi.
Không biết anh ta có còn thấy ngon miệng không.
Ồ, có lẽ là ăn vẫn ngon.
Dạ dày phình to ra rồi, cái gì mà chả ăn được.
—
Lũ trẻ sắp nghỉ học về rồi.
Lữ Tử Tình chắc cũng biết rằng khi chúng nó về, Lục Tri Minh sẽ đóng vai người cha tốt, lúc đó cô ta sẽ không có cơ hội nữa.
Cô ta mất kiên nhẫn.
Trước tiên là giả bệnh giữa đêm, nhắn tin nhờ anh ta đến chăm sóc.
Lục Tri Minh dịu dàng an ủi, sau đó đặt ship thuốc qua ứng dụng cho cô ta.
Không đạt được mục đích, cô ta lại đi uống rượu giải sầu, đăng trạng thái chỉ mình Lục Tri Minh xem.
Tiếp đó, cô ta thẳng thừng đăng ảnh chụp chung với đàn ông khác.
Một bức ảnh tối mờ, gương mặt trang điểm kỹ, môi đỏ mọng, mặc váy cổ sâu, ánh mắt ngập tràn nỗi cô đơn.
Dòng trạng thái: “Cô đơn.” “Trái tim tan vỡ.” “Một mình.”
Đến tôi còn muốn qua đó dỗ dành cô ta nữa là.
Tại sao tôi biết ư?
Gần đây, không biết là do tác dụng của thuốc hỗ trợ mang thai hay vì Lục Tri Minh phát tướng làm giảm sức khỏe, mà anh ta ngủ như chết.
Tôi công khai lục điện thoại của anh ta, nhìn thấy tất cả.
Tin nhắn của Lữ Tử Tình bị nhấn chìm trong hàng trăm bài đăng của một tài khoản bán hàng online mà tôi từng bắt anh ta theo dõi.
Nếu không nhấp vào ảnh đại diện của cô ta, thì chẳng thể nào tìm thấy tin nhắn.
Chắc sáng hôm sau, Lục Tri Minh mở điện thoại ra, xem tin nhắn của cô ta, rồi hai người sẽ cãi nhau một trận.
Cãi nhau xong, thì cô ta mới quyết định biến tin nhắn thành bài đăng công khai.
Ảnh mới nhất của cô ta: một bữa tối sang trọng.
Người đàn ông ngồi đối diện đeo một chiếc đồng hồ trị giá cả trăm triệu đồng.
Tôi nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh mình—bụng bia bắt đầu xuất hiện, gương mặt đã tròn trịa, rõ ràng có dấu hiệu phát tướng.
Hình như “ông già” này, ngày mai sẽ phải đi đánh ghen đây.
13
Khi Lục Tri Minh về đến nhà, tôi đã ăn xong bữa tối. Anh ta tự vào bếp, lấy cơm nguội trong tủ lạnh ra hâm nóng.
Anh ta không dám bước lại gần tôi, nhưng tôi đã ngửi thấy mùi sữa tắm lạ trên người anh ta—một mùi hương không thuộc về căn nhà này.
Trên TV đang chiếu bộ phim The Bridges of Madison County.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, vừa xem vừa lướt tin nhắn từ Lữ Tử Tình.
Ban đầu, cô ta gửi một bức ảnh, nhưng ngay lập tức thu hồi.
Sau đó, cô ta giả vờ nhắn: “Xin lỗi, gửi nhầm.”
Hai phút sau, tôi chỉ trả lời bằng một dấu chấm hỏi và một chữ “Ồ.”
Cô ta lập tức mất bình tĩnh.
Những câu bóng gió mỉa mai của cô ta, tôi giả vờ như không hiểu.
Lữ Tử Tình càng ngày càng bối rối, rồi bắt đầu tâm sự với tôi về “tình cảm chân thành” của cô ta.
Tôi mở chế độ ghi màn hình, lặng lẽ quan sát cô ta thao thao bất tuyệt về quan điểm hôn nhân, tình yêu, đạo lý sống. Từ lời lẽ châm biếm, đến bất ngờ, rồi đến cảm thông, cuối cùng tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu cô ta có đang phải lòng tôi hay không.
Nếu không, sao cô ta còn khen tôi nhiều hơn cả Lục Tri Minh chứ?
Khi cô ta nhắc đến câu nói kinh điển:
“Tôi không đến để phá vỡ gia đình này, tôi đến để trở thành một phần của gia đình này.”
Tôi lập tức tỉnh táo lại.
Khác biệt quan điểm, không thể đi cùng đường.
Dù cô ta nói thật hay nói dối, tôi cũng chẳng có hứng thú lập thành gia đình ba người với cô ta.
Tôi cười cười, tiếp tục nhìn những tin nhắn đang tới tấp gửi đến từ Lữ Tử Tình.
Lúc này, tôi mới nhận ra rằng Lục Tri Minh vẫn đang trốn trong bếp, vừa ăn vừa rửa bát.
Đến khi bộ phim gần kết thúc, anh ta vẫn chưa dám bước ra.
Anh ta nhát gan đến mức này, khiến tôi bỗng dưng muốn gửi lại tất cả những lời chế giễu của Lữ Tử Tình cho anh ta.
Đợi khi Lữ Tử Tình “chân thành bày tỏ tình cảm” xong, tôi tắt điện thoại, lưu lại bản sao cuộc trò chuyện, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng đêm nay dường như trôi qua rất chậm.
Tôi vừa nằm xuống một lúc thì nghe thấy giọng nói của Lục Tri Minh ngoài phòng khách.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghe rõ mồn một những lời anh ta nói qua điện thoại:
“Cô điên rồi à?”
“Chẳng phải lúc đầu đã nói rõ rồi sao?”
“Cô dám làm vậy ư?”
Từ tức giận chuyển sang giọng điệu dỗ dành, tôi thấy thật kinh tởm.
Sau đó, Lục Tri Minh lén lút bước vào phòng ngủ.
Anh ta thì thầm gọi tên tôi, thử xem tôi có phản ứng không.
Không thấy tôi động tĩnh, anh ta cầm lấy điện thoại của tôi, lặng lẽ ra ban công.
Tôi nhìn thấy bóng dáng mập mạp của anh ta dưới ánh trăng, cúi đầu rầu rĩ, tự thương hại bản thân.
Không nhịn được, tôi bật cười thành tiếng.
Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn tôi.
Lúc này, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục giả vờ không biết gì thì thật không hợp tình hợp lý nữa.
Quan trọng nhất là—tôi sợ nếu cứ thế này, có ngày tôi sẽ thực sự đầu độc chết anh ta mất.
14
Tôi ngồi đối diện với anh ta, chân vắt lên chiếc bàn nhỏ.
Trong nhà có sưởi sàn, tôi mặc váy ngủ, khoác thêm áo choàng mỏng.
Đôi chân dài thon gọn, làn da trắng mịn, thân hình cân đối, ngay cả những chỗ không lộ ra ngoài cũng chẳng mấy ai có thể sánh bằng.
Tôi luôn đầu tư tiền bạc vào bản thân.
Bao năm tập luyện, chăm sóc sắc đẹp, không chỉ đơn giản là để bản thân cảm thấy hài lòng.
Tựa người vào ghế mây, tôi chống cằm hỏi:
“Lục Tri Minh, anh thấy em thế nào?”
Anh ta có vẻ hiểu lầm ý tôi, bắt đầu khen ngợi tôi lạc quan, kiên cường, là người vợ tốt, mẹ hiền…
Tôi ngắt lời anh ta, chỉnh lại câu hỏi:
“Em biết em có phẩm chất tốt, nhưng em đang hỏi—anh có thấy em già không?”
“Con người là động vật trực quan. Em có làn da trắng, dáng đẹp, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon gọn thì thon gọn. Cấu trúc xương của em đẹp, dù có tuổi nhưng mặt không chảy xệ, thậm chí nếp nhăn còn ít hơn nhiều ngôi sao cùng trang lứa.”
“Nhưng dù có đẹp đến đâu, phẩm chất tốt đến đâu, cũng không thể chống lại việc anh đã chán nhìn em và muốn tìm người khác để rửa mắt.”
“Anh nghĩ em rời khỏi anh thì không ai cần sao?”
“Anh không sợ khi anh tìm chỗ vui vẻ bên ngoài, em cũng sẽ tìm người khác để sưởi ấm em sao?”
Tôi không cao giọng, không nổi giận.
Chuyện đến nước này, tôi tò mò nhiều hơn là chất vấn.
Vì vậy, tôi nhìn thẳng vào anh ta, nghiêm túc hỏi:
“Rốt cuộc, anh nghĩ gì?”
Anh ta tựa vào ghế, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
Cuối cùng, anh ta thở dài nói:
“Ban đầu chỉ cảm thấy cô ấy trông quen mắt. Sau đó, phát hiện nói chuyện hợp. Rồi dần dần, mỗi người đều có nhu cầu riêng.”
Tôi bám theo manh mối, không buông tha:
“Anh thấy cô ta giống ai?”
Bị tôi ép đến cùng, cuối cùng anh ta cũng thốt ra một cái tên:
Trạch Nhiên.
—Vợ cũ của anh ta.
Quả nhiên là như vậy.
Buồn cười thật.
Mười năm trước, tôi chỉ từng nhìn ảnh mẹ của An Dương một lần, sớm đã quên gần hết.
Nhưng tôi nhìn An Dương lớn lên từng ngày, giữa hai mẹ con dù gì cũng có nét giống nhau, tôi sớm đã chú ý đến Lữ Tử Tình.
Tôi cảm thấy lửa giận bốc lên, ác ý nói:
“Bố của Đồng Đồng mấy năm nay làm ăn ở Thượng Hải rất tốt, còn có con trai nữa. Vợ hai sinh hai đứa thì mất, vợ ba sinh hai đứa thì ly hôn. Bây giờ ông ta muốn gặp lại con gái, còn nói với em rằng ông ta hối hận, bị quả báo. Trước đó em không đồng ý, nhưng sau này ông ta tự đến trường của Đồng Đồng, quyên góp xây dựng, tặng quà, không dám xuất hiện nhưng tiền trợ cấp thì ngày càng nhiều. Em đang nghĩ, nếu ông ta thực sự chân thành, em sẽ dẫn Đồng Đồng đi gặp một lần. Nếu con bé không muốn gặp thì thôi, nhưng nếu thiên tính cha con đã có, thì sao ngăn cản nổi?”
Rồi tôi ác ý bổ sung thêm:
“Anh cũng không quên được, đúng không? Thế thì chắc anh sẽ đồng cảm với họ nhỉ?”
Lần này, anh ta cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào tôi.