Chương 2 - Tình Yêu Trong Kỳ Nghỉ Đông

Bà dùng mọi cách dụ dỗ, nào là “Còn muốn có tiền tiêu vặt không?” rồi thì “Cô dâu sẽ tặng bao lì xì rất to đấy”.

Thế là tôi lập tức khuất phục: “Thử váy cưới phải không? Con đến ngay đây.”

Khi đến nhà cô dâu, cô ấy như gặp được cứu tinh, nhét ngay bộ váy phù dâu vào tay tôi: “Quản Nhĩ, em vào thử xem có vừa không nhé.”

Phù dâu ban đầu chắc gầy lắm, tôi cố nhét mình vào bộ váy, nhưng dây kéo phía sau lại bị mắc kẹt, kéo hoài không lên.

Tôi mở cửa một khe nhỏ: “Có ai giúp em kéo dây khóa lên được không?”

Bên ngoài ai cũng đang bận rộn, tiếng ồn ào vang khắp phòng, chẳng ai để ý đến tôi.

Tôi đành quay lại phòng, tự mình thử thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, rồi ngay lập tức bị khóa lại.

“Cạch.”

Tôi nhìn theo tiếng động.

Tạ Tiêu đang đi về phía tôi, mặc một bộ vest đen tuyền, trông bảnh bao đến mức không tưởng.

Tôi sững sờ: “Sao cậu lại ở đây?”

Cậu ta đáp: “Nghe nói cậu làm phù dâu, tôi liền đến làm phù rể.”

Dừng một chút, Tạ Tiêu lại hỏi: “Cần giúp đỡ không?”

Tôi ngập ngừng: “Ừm… dây kéo bị mắc, giúp tôi kéo lên đi.”

Soạt một tiếng, dây khóa bị kéo thẳng xuống đáy, hơn nửa tấm lưng tôi lộ ra trong không khí lạnh.

Tôi hoảng hốt ôm lấy ngực, nhảy dựng lên: “Kéo lên chứ không phải kéo xuống!”

Tạ Tiêu cười nhạt, chẳng hề thành ý xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết.”

Cậu ta từ từ kéo dây khóa lên, đầu ngón tay mơ hồ lướt qua làn da tôi.

Cảm giác tê dại dọc sống lưng lan đến tận tim, đến khi kéo lên tới đỉnh, tôi đã toát cả mồ hôi.

Bàn tay Tạ Tiêu vẫn đặt trên vai tôi, nhìn vào gương rất lâu mà không hề cử động.

Tấm gương kiểu cách, giống như một khung tranh.

Cậu ta đứng sau tôi, mặc bộ vest phẳng phiu, tôi mặc váy trắng tinh khôi.

Chợt, tôi có một khoảnh khắc ngỡ ngàng, cứ như đây là ảnh cưới của hai đứa vậy.

Qua tấm gương, cậu ta nhìn tôi, bỗng nhiên nói: “Trong giấc mơ của tôi, đám cưới của chúng ta chính là như thế này.”

Tôi còn chưa kịp đáp lời, thì người nhà cô dâu đã gõ cửa: “Quản Nhĩ, thay đồ xong chưa? Ra đây cô dâu phổ biến trình tự ngày mai đi.”

Tôi gạt tay Tạ Tiêu ra, chẳng nói lời nào, đi thẳng ra ngoài.

Lễ cưới không có gì phức tạp, tôi hoàn thành rất suôn sẻ.

Chỉ có đoạn đi cùng cô dâu chúc rượu là có biến.

Không biết tân lang nghĩ gì, mà lại ra hiệu để tôi uống thay cô dâu.

Một ly rượu trắng đưa đến trước mặt tôi, từ chối cũng không được, nhận cũng không xong.

Một bàn tay thon dài đưa qua vai tôi, cầm lấy ly rượu.

Tạ Tiêu cười như không cười, ánh mắt lại lạnh lẽo: “Để tôi uống thay cô ấy.”

Dứt lời, cậu ta ngửa đầu, uống cạn sạch.

Người tinh ý đều nhìn ra cậu ta không vui, nhưng vẻ lịch sự vẫn duy trì đủ đầy.

Tân lang hơi khựng lại, cô dâu cũng cau mày nhìn anh ta.

Tạ Tiêu chẳng thèm bận tâm ánh mắt của họ, chỉ nhìn cô dâu nói: “Tôi mượn phù dâu của cô một lát.”

Dứt lời, cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo ra ngoài.

Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ta đều ngớ người, tôi muốn giải thích nhưng đã bị cậu ta kéo đi xa khỏi hội trường.

Giọng Tạ Tiêu chứa đầy tức giận: “Trước mặt người khác thì ngoan thế, sao không dám mạnh mẽ như khi đối với tôi?”

Tôi cố rút tay ra, nhưng cậu ta nắm quá chặt, hoàn toàn không thể thoát.

Cậu ta kéo tôi vào nhà vệ sinh, đặt tôi trước gương, nắm cằm tôi, giọng điệu hung dữ: “Cậu xem mặt mình đỏ như gì kìa? Dạ dày cậu không tốt mà còn dám uống nhiều thế, cậu điên rồi à?”

Đúng vậy, trước đây cậu ta không bao giờ cho phép tôi uống rượu.

Có những lúc tôi còn kích động hơn cậu ta, nhưng cậu ta luôn nhịn.

Cậu ta chăm sóc cơ thể tôi còn kỹ hơn chính mình.

Nhưng…

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu lấy thân phận gì mà nói tôi như thế? Chúng ta chia tay lâu rồi, cậu quên à?”

Cậu ta cau mày: “Nhưng tôi chưa từng đồng ý. Hơn nữa, mẹ cậu nói cậu vẫn còn độc thân.”

Nhớ lại năm ngoái, lúc cậu ta lạnh nhạt với tôi, tôi đã nhận được một tin nhắn cảnh cáo.

Trong ảnh là Tạ Tiêu khi đang ngủ, còn có một bàn tay trắng nõn mơn trớn gương mặt cậu ta.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi.

“Đừng dây dưa với tôi nữa, được không?”

Tôi đẩy cậu ta ra, bước đi.

Tạ Tiêu mím môi, theo sát sau lưng tôi, nói: “Cùng lắm thì tôi sẽ theo đuổi cậu lại lần nữa. Quản Nhĩ, tôi không định bỏ cuộc đâu.”

4

Em họ tôi rủ tôi đi cắm trại trên nóc xe, hào hứng kể: “Ngày mai trời sẽ quang, buổi tối có thể thấy rất nhiều sao. Nếu may mắn còn có thể thấy mưa sao băng nữa!”

Khung cảnh ngoại ô quả thật rất đẹp, các xe dựng rải rác quanh bãi cắm trại, chính giữa có vài đống lửa trại để mọi người chơi đùa, giao lưu.

Em họ và bạn nó đến từ sớm, kéo tôi qua nhập hội chơi trò “Vua ra lệnh”.

Mọi người lần lượt rút bài, ai rút được lá Joker sẽ là vua, có quyền chỉ định hai số làm một hành động nào đó.

Bọn nhóc cấp ba này còn chơi mạnh bạo hơn tụi tôi hồi xưa, có đứa bị chỉ định ngậm nước nhìn nhau đầy thâm tình, cuối cùng phá lên cười, phun nước đầy mặt đối phương.

Tôi ôm em gái, cười không ngừng được.

Bỗng nhiên, có một nhóm người từ vòng lửa bên cạnh bước qua hỏi: “Tụi tôi có thể tham gia không?”

Mọi người nhao nhao đồng ý, bảo càng đông càng vui.

Tôi thì chẳng nói gì.

Bởi vì, giữa đám người đó, tôi thấy một bóng dáng quá quen thuộc.

Chàng trai mặc áo lông đen, đội mũ lưỡi trai xám kia… chẳng phải Tạ Tiêu sao?

Sao lại trùng hợp thế này…

Cậu ta rõ ràng cũng thấy tôi, nhưng giả vờ như không biết, thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống.

Khi bắt đầu ván mới, tôi quyết định chuồn thẳng.

Nhưng ngay lúc tôi vừa đứng dậy, vua của ván này hét lên: “Tôi chỉ định át rô và át cơ – làm động tác hít đất chạm mặt!”

Tôi cúi xuống nhìn bài mình.

Chết tiệt.

Là át rô.

Vua sốt ruột thúc giục: “Người đâu? Mau đứng lên nào!”

Tôi cắn răng giơ tay: “Bích 1 ở đây.”

Ngay lập tức, tôi liếc nhìn về phía Tạ Tiêu.

Cậu ta ghé sát nói nhỏ gì đó với người bên cạnh, sau đó giơ bài lên: “Tôi là Cơ 1.”

Tôi lập tức nhận ra cậu ta đã đổi bài với ai đó.

Tạ Tiêu, đúng là cái đồ…

Nhưng nghĩ kỹ lại, giữa việc làm hành động này với một người lạ hoàn toàn hay với cậu ta, tôi thà chọn Tạ Tiêu còn hơn.

Cậu ta vừa đứng lên, cả nhóm liền gào rú, hét hò đến mức như muốn lật tung cả lều trại.

Em gái tôi thậm chí còn thì thầm bên tai: “Chị! Anh ấy đẹp trai quá! Nhìn là biết thể lực siêu tốt! Chị hời rồi!”

Nhìn Tạ Tiêu tiến về phía tôi, tôi lại có cảm giác chân mình mềm nhũn.

Cậu ta khẽ nghiêng đầu, hỏi tôi: “Làm bao nhiêu cái đây? Cậu chưa nói.”

Giọng điệu rất Tạ Tiêu, có chút kiêu ngạo không ai bì nổi.

Vua là một cậu trai còn trẻ, nghe thế thì bị kích động, bèn đáp ngay: “Năm mươi cái, làm được không?”

Tạ Tiêu nhàn nhạt đáp: “Đương nhiên là được.”

Tôi muốn khóc… tôi không làm được!

Đừng nói năm mươi cái, nếu Tạ Tiêu chống đỡ năm cái thôi là tôi cũng không chịu nổi rồi.

Nhưng giờ mà từ chối thì chẳng khác gì tự thừa nhận mình có vấn đề.

Tôi bị mọi người đẩy vào giữa vòng, chuẩn bị nằm xuống.

Tạ Tiêu đột nhiên nói: “Khoan đã.”

Cậu ta cởi áo khoác ngoài, trải xuống đất, ra hiệu cho tôi nằm lên.

Nhóm bạn cậu ta lại tiếp tục ồn ào, cười cợt đủ kiểu.

Tôi miễn cưỡng nằm xuống, Tạ Tiêu cũng cúi xuống.

Cậu ta bắt đầu hít đất.

Mỗi lần hạ xuống, hơi thở cậu ta gần kề tôi, mang theo chút mùi rượu nhàn nhạt.

Mùi của Tạ Tiêu.

Mọi người đồng thanh đếm: “Một, hai, ba, bốn…”

Cánh tay cậu ta chống hai bên vai tôi, bóng của cậu ta hoàn toàn bao phủ tôi.

Tôi không nhìn thấy bầu trời đầy sao, chỉ thấy ánh sáng trong đôi mắt cậu ta.

Đếm đến chín, cậu ta đột nhiên thấp giọng nói: “Đừng nhìn tôi kiểu đó.”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Hả?”

Ngay lúc đó, cậu ta dùng một tay chống đỡ, tay còn lại gỡ mũ của mình xuống, úp lên đầu tôi.

Mũ sụp xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi.

Cậu ta khẽ cười: “Tôi sẽ không kìm chế được đâu.”

Tầm mắt bị bịt kín, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng của cậu ta, thỉnh thoảng còn có đôi môi lướt qua cổ tôi một cách vô tình hay cố ý.

Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn phá tan lồng ngực.

Đếm đến ba mươi bảy cái, cậu ta vẫn không có dấu hiệu chậm lại, cứ như thể chẳng tốn chút sức nào.

Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi lại nhớ đến câu nói của em gái: “Anh ấy nhìn là biết thể lực rất tốt!”

Đúng thật, ai bảo không phải chứ.

Đếm đến bốn mươi bảy, sắp kết thúc rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng pháo hoa rực sáng vang lên, mọi người cũng quên mất việc đếm số, tất cả đều đứng dậy, ngước nhìn bầu trời.

Cùng lúc đó, mũ của tôi bị kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Tôi nhìn thấy pháo hoa rực rỡ, và… ánh mắt còn sáng hơn cả pháo hoa của Tạ Tiêu.

Rồi không nhìn thấy gì nữa.

Bởi vì cậu ta đã cúi xuống, hôn tôi.

Màn đêm ngập tràn ánh sáng rực rỡ, gió thổi qua bãi cỏ khô, mọi người đều đứng dậy xem pháo hoa.

Ở nơi không ai để ý, người con trai mà tôi từng thích, cậu ấy không ngắm pháo hoa, cũng không hoàn thành hình phạt.

Cậu ấy chỉ đơn giản chống tay, cúi xuống, hôn tôi hết lần này đến lần khác.