Chương 5 - Tình Yêu Trong Kỳ Nghỉ Đông

8

Tôi nghĩ ra một cái lý do vừa rách nát vừa đầy lỗ hổng để dỗ dành Tạ Tiêu.

Nhìn vẻ mặt của cậu ta, rõ ràng là không tin.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu ta cũng không truy hỏi thêm.

Haizz, tôi thực sự không còn cách nào khác.

Nhà tôi thuộc dạng quản lý rất nghiêm khắc trước khi đủ 18 tuổi, nếu mẹ tôi mà biết tôi và Tạ Tiêu đã yêu nhau từ cấp ba, tôi thực sự lo lắng bà sẽ lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi không thể cho cậu ta danh phận chính thức ngay bây giờ, vậy nên chỉ có thể tìm cách bù đắp cho cậu ta bằng những cách khác.

Hôm đó, tôi gọi điện cho Tạ Tiêu, vốn định hỏi cậu ta muốn tổ chức sinh nhật thế nào.

Nhưng đầu dây bên kia không phải là cậu ta nghe máy, mà là một giọng nữ.

“Tạ Tiêu đang ngủ, đừng gọi nữa.”

Giọng nói có vẻ khàn khàn, hơi khác bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy quen tai.

Tôi còn chưa kịp nhận ra đó là ai, đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy.

Tôi gọi lại, điện thoại đã bị tắt nguồn.

Khốn kiếp!

Tôi tức đến phát điên, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng để cố gắng bình tĩnh.

Rồi tôi lập tức gọi cho Tạ Thi Ý.

Cô ấy đang rảnh rỗi ở nhà, nghe tôi kể xong thì vô cùng hào hứng, vui vẻ đề nghị đi bắt gian cùng tôi.

Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, tôi nhớ lại ID và mật khẩu Apple của Tạ Tiêu, thành công định vị điện thoại của cậu ta.

Đứng trước khách sạn, Tạ Thi Ý vẫn còn trêu chọc tôi:

“Công nghệ hiện đại đúng là vũ khí tối ưu để bắt gian, có đúng không nào?”

Tôi cười cũng chẳng nổi, đầu óc toàn nghĩ đến cảnh Tạ Tiêu ở trong kia đang làm gì.

Tạ Thi Ý có vẻ có quen biết với khách sạn này, dễ dàng lấy được số phòng, hứng chí bừng bừng kéo tôi lên gõ cửa.

“Khách sạn tặng quà nửa đêm đây! Muốn loại đạo cụ nào chúng tôi cũng có!”

Cửa chỉ mở hé một chút, một giọng nữ cảnh giác vang lên: “Có những đạo cụ gì?”

Tôi sững người.

Người mở cửa chính là bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi—Trần Tư Duy.

Cô ta chỉ mặc độc một bộ nội y da báo, ba mảnh.

Tạ Thi Ý không nói hai lời, giơ chân đá tung cửa.

Trần Tư Duy né không kịp, ngã nhào xuống thảm.

Tạ Thi Ý nhướn mày, tặc lưỡi:

“Giữa mùa đông mà mặc thế này, tuổi trẻ đúng là không biết lạnh nhỉ?”

Cô ấy cao ráo, lại từng tập võ, vặn cổ tay Trần Tư Duy nhẹ như không.

Trần Tư Duy đỏ bừng mặt, tức tối hét lên: “Các người sao có thể tùy tiện xông vào phòng?”

Tôi lười đôi co với cô ta, lập tức đi tìm Tạ Tiêu.

Nhưng khi bước vào trong, tôi sững sờ.

Tạ Tiêu đang nằm trên giường, chìm trong đống chăn nệm mềm mại, trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm hờ hững.

Tôi bật đèn lên, gương mặt cậu ta đỏ ửng bất thường, mồ hôi đầm đìa, chân mày cau chặt, trông vô cùng khó chịu.

Tôi cảm giác máu nóng dồn hết lên đầu, cầm lấy gối ném thẳng vào Trần Tư Duy:

“Cô đã làm gì cậu ấy?!”

Trần Tư Duy lạnh lùng nhìn tôi: “Chỉ là giả danh cậu hẹn cậu ta ra ngoài, sau đó cho uống chút thuốc thôi. Cậu làm bộ làm tịch gì chứ? Hai người chia tay lâu như vậy, cậu ta gầy rộc cả người, còn cậu thì vẫn ung dung đi hẹn hò với người khác. Cậu có trái tim không hả?”

Tôi sững sờ, cơn giận dữ tạm thời bị thay thế bởi sự kinh ngạc tột độ:

“Chính cô là người hai mặt! Một bên nói với tôi rằng cậu ta ngoại tình, một bên lại bảo với cậu ta rằng tôi thích đàn anh khác. Bây giờ cô còn dám nói lời này sao?!”

Trần Tư Duy cười khẩy:

“Nếu hai người thực sự yêu nhau, sao lại để tôi dễ dàng ly gián như vậy?”

Tạ Thi Ý thản nhiên siết chặt tay, nâng cằm cô ta lên, tặc lưỡi:

“Cô bé à, thật hiếm thấy một kẻ hai mặt lại còn tiêu chuẩn kép như cô đấy. Nào nào, chị đây dẫn em đi tâm sự một chút.”

Nói xong, cô ấy túm lấy Trần Tư Duy, kéo ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Tôi lập tức tiến đến thử đo nhiệt độ của Tạ Tiêu.

Bị bỏ thuốc…

Chết tiệt, nhiệt độ cậu ta cao bất thường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, phản ứng đầu tiên là cầm điện thoại gọi 120.

Ai ngờ, ngay lúc đó, Tạ Thi Ý như có giác quan thứ sáu, nhắn tin cho tôi:

“Hỏi xong rồi, là thuốc kích thích. Chỉ cần đợi một lúc là ổn. Nhưng tuyệt đối đừng gọi xe cấp cứu, nếu đưa đến bệnh viện thì anh ấy tiêu đời đấy. Nhà bác sĩ toàn danh y, chắc chắn không để yên đâu.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã tới:

“Mà có một điều con bé đó nói đúng, lúc chia tay chị, Tạ Tiêu thực sự rất suy sụp. Nếu không, em cũng chẳng đối xử với chị tốt như bây giờ đâu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ ba lại nhảy ra:

“Bạn học cũ em mang đi dạy dỗ rồi. Tối nay giao anh ta cho chị chăm sóc nhé! Nhớ kiểm tra đống ‘đồ chơi’ mà cô ta mang theo, có khi lại hữu ích đấy “

Em gái à, em đúng là… càng lớn càng không đứng đắn!

9

Mặc dù Tạ Thi Ý nói vậy, nhưng ánh mắt tôi vẫn vô thức rơi xuống chiếc khăn tắm trên người Tạ Tiêu.

Lúc nãy vì lo lắng mà không để ý, bây giờ nhìn lại… mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Có vẻ như cậu ta thực sự rất nóng, vô thức trở mình, khăn tắm cũng theo đó mà trượt xuống.

Tôi bất ngờ nhìn thấy…

Chết tiệt…

Hồi cấp ba, cậu ta nhất quyết giữ vững ranh giới, còn dỗ dành tôi rằng “Sợ cậu không chịu nổi”.

Giờ thì tôi tin rồi.

Với tình trạng này, tôi thực sự không chịu nổi.

Tôi đỏ mặt vội vàng kéo khăn tắm che lại, rồi đi vào phòng tắm lấy một chậu nước, chuẩn bị lau người cho cậu ta để hạ nhiệt.

Nhưng khi tôi vừa áp khăn lạnh lên ngực cậu ta, cổ tay đã bị giữ chặt.

Cậu ta rất mạnh, tôi hoàn toàn không giãy ra được, bị kéo xuống thấp, chỉ có thể chống tay hai bên người cậu ta để giữ thăng bằng.

Giọng nói của Tạ Tiêu mơ hồ, mang theo chút khàn khàn:

“Ngứa…”

Tôi dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, không lau nữa, cậu buông tay ra đi.”

Cậu ta không những không buông, mà còn kéo tôi xuống, đôi mắt đen láy mở ra, nhìn tôi không chớp mắt.

Tạ Tiêu lẩm bẩm:

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn.

“Lại mơ thấy cậu rồi… Mình lại nằm mơ rồi…”

Tôi chợt thấy cay mũi, nhẹ giọng nói:

“Không phải mơ đâu, mình đang ở đây mà.”

Cậu ta siết chặt vòng tay hơn, áp sát tôi, giọng nói hơi run:

“Đừng đi… khó chịu quá…”

Tôi vỗ về cậu ta như dỗ trẻ con:

“Mình không đi đâu, sẽ luôn ở bên cậu.”

Tôi cứ thế nằm bên cạnh cậu ta một lúc lâu, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, phòng đã tối om.

Tôi cảm thấy trên người hơi nặng, cúi xuống mới nhận ra chiếc áo khoác lông vũ của mình đã bị ai đó cởi ra, thay bằng một lớp chăn bông ấm áp.

Tôi vô thức đưa tay sờ bên cạnh—giường trống không.

Một cơn hoảng loạn xông thẳng lên não.

Tôi vội vã bật dậy, trong lúc hấp tấp lại không may trượt chân, ngã nhào xuống đất, đau đến chảy nước mắt.

Đúng lúc này, đèn trong phòng tắm bật sáng, giọng nói lo lắng của Tạ Tiêu vang lên:

“Quản Nhĩ?!”

Tôi lẩm bẩm: “Mình dưới này…”

Ngay sau đó, cậu ta lao ra, cúi xuống bế tôi lên.

Bây giờ tôi mới nhìn rõ—cậu ta đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ.

Mặt tôi lại đỏ bừng.

Cậu ta nghiêm túc hỏi: “Cậu ngã chỗ nào?”

Tôi ngượng ngùng đáp: “Hình như… xương cụt…”

Tạ Tiêu im lặng hai giây, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, ngón tay ấm áp đặt lên eo tôi:

“Để mình xoa cho.”

Tôi lập tức đẩy cậu ta ra: “Không cần, đỡ đau rồi!”

Cậu ta híp mắt, nhìn tôi chằm chằm, sau đó bất ngờ nắm lấy tay tôi, áp lên ngực mình, giọng nói khàn khàn:

“Nhưng mình hơi khó chịu, cậu giúp mình được không?”

!!!

Tôi giãy nảy như bị bỏng, lập tức lăn xuống giường.

Tạ Tiêu cười khẽ, không làm khó tôi nữa.

Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cậu ta lại thấp xuống, nghiêm túc khác thường:

“Bạn thân của cậu gọi mình, nói rằng có cách giúp bố mẹ cậu chấp nhận mình, nên mình mới đến. Không ngờ lại rơi vào bẫy này.”

Hóa ra cậu ta biết hết.

Chỉ là chưa từng ép tôi phải nói ra.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy: “Xin lỗi…”

Tạ Tiêu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi, giọng nói dịu dàng đến mức gần như dỗ dành:

“Vậy cậu định bù đắp cho mình thế nào đây?”

Tôi lắp bắp “Cậu muốn gì? Mình mua cho cậu một bộ game mới nhé…”

Chưa nói hết câu, cậu ta đã giơ lên một thứ.

Một món đồ… phát sáng dưới ánh đèn.

Chính là thứ Trần Tư Duy đã chuẩn bị sẵn, còn chưa bóc tem.

Tạ Tiêu nhếch môi, ánh mắt như lưới bắt lấy tôi:

“Chơi game? Được thôi, tối nay chúng ta chơi một trò nhé.”

Tôi theo phản xạ lùi về sau, nhưng ngay lập tức bị cậu ta kéo trở lại.

Ánh mắt đen láy của cậu ta tràn ngập sự chiếm hữu.

“Quản Nhĩ, cậu ngoan một chút.”

Đèn trong phòng vụt tắt.

Cả thế giới trở nên hỗn độn.

Chỉ có hơi thở của cậu ta là rõ ràng nhất.

Như con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương, tôi bị cuốn trôi trong sóng gió, gần như chìm đắm.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu ta lại đột ngột dừng lại.

Tôi ôm chặt lấy cậu ta, bối rối hỏi: “Sao không tiếp tục?”

Giọng nói của cậu ta mang theo sự kiềm chế đến cực hạn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi:

“Chờ đến ngày chúng ta kết hôn.”

10

Sinh nhật của Tạ Tiêu rơi vào những ngày Tết. Tôi lên kế hoạch trước, buổi sáng đi chúc Tết nhà dì, buổi tối sẽ lẻn ra ngoài để gặp cậu ta.

Nhà dì đông vui náo nhiệt, người thì đánh bài, người thì xem lại chương trình mừng xuân tiếng cười nói rộn ràng không dứt.