Chương 4 - Tôi Là Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Đắng Cay
Cuối cùng, tôi vẫn rời khỏi nhà họ Lục.
Trước khi tôi đi, Lục Tư Niên đã dành cho tôi một lời cảnh cáo đầy ẩn ý.
Rằng nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau tôi và nhà họ Lục sẽ hoàn toàn cắt đứt.
Về chuyện này, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng lời nói cay nghiệt của anh ta vẫn không khỏi khiến tim tôi nhói lên.
“Thịnh Như Yên, một đứa mồ côi như em, ngoài việc bán thân thì còn có thể sống thế nào đây?
Nếu có ngày em xuống nước rồi, nhớ tìm tôi.
Tôi sẵn lòng làm vị khách đầu tiên của em.”
11
Sau khi rời khỏi khu biệt thự.
Tôi đón một chiếc taxi, trở về khu phố cũ nơi tôi từng sống.
Dùng chìa khóa mở cánh cửa cũ kỹ, tôi bước vào trong.
Mạng nhện giăng kín khắp nơi, bụi bặm phủ dày từng mảng.
Tôi thực ra đã rất lâu rồi không quay lại nơi này.
Bởi vì mỗi lần trở về đây…
Mỗi lần nhìn thấy những đồ vật cũ, tôi lại nhớ đến cha mẹ, lòng bỗng trở nên hoang hoải.
Nhưng giờ đây, nơi này đã trở thành chốn nương thân cuối cùng của tôi.
Tôi bận rộn dọn dẹp căn nhà suốt một quãng thời gian dài.
Từng ngóc ngách bụi bẩn đều được tôi cẩn thận lau sạch, sau đó mới bắt đầu tìm cuốn nhật ký của mẹ.
Thực ra, cuốn nhật ký đó không hề khó tìm.
Nó vẫn luôn được đặt dưới gối trong phòng ngủ chính.
Thế nhưng, mỗi lần quét dọn phòng, tôi lại vô thức tránh xa vị trí đó.
Tôi mở cuốn nhật ký, và ngay trên trang đầu tiên, chỉ có một chữ duy nhất lặp đi lặp lại—
“Hận.”
Còn ở giữa trang giấy, là một cái tên:
Lục Tư Niên.
Ngực tôi như bị ai đó đè chặt, cảm giác nghẹt thở dâng lên.
Tôi vội lật đến những trang gần ngày 30 tháng 12, bắt đầu đọc nội dung bên trong.
12
Ngày 25 tháng 12 – Trời quang
Hôm nay sắc mặt của lão Thịnh rất lạ.
Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân.
Hóa ra, cậu chủ nhỏ của nhà ông bà chủ đã để mắt đến con gái chúng tôi, thậm chí còn có ý định bỏ thuốc con bé!
Nếu không phải lão Thịnh phát hiện kịp thời, chỉ e rằng đã xảy ra chuyện lớn.
Tôi đã từng gặp Lục Tư Niên.
Thằng bé mới chỉ học cấp hai thôi mà, tại sao lại có suy nghĩ đáng sợ đến vậy!
Ngày 26 tháng 12 – Trời âm u, mưa rả rích
Hôm nay trên mặt lão Thịnh có thêm một vết bầm.
Hỏi ra mới biết, ông ấy bị Lục Tư Niên đánh.
Nhưng vì nể mặt gia đình chủ, ông ấy đã không phản kháng.
Thằng nhóc sói hoang này, ra tay thật độc ác!
Ngày 27 tháng 12 – Trời quang
Tối nay tôi và lão Thịnh đã ngồi lại nói chuyện rất lâu.
Tôi khuyên ông ấy nghỉ việc.
Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn thấy rõ sự vất vả của ông ấy.
Thực ra, chúng tôi cũng đã tích góp được một khoản kha khá, không nhất thiết phải tiếp tục làm thuê cho nhà họ Lục.
Lão Thịnh đồng ý.
Ông ấy còn bàn bạc với tôi về việc mở một quán ăn sáng.
Tuyệt quá!
Bận rộn suốt nửa đời người, cuối cùng cũng có một tương lai để trông đợi.
Ngày 28 tháng 12 – Trời quang
Hôm nay, lão Thịnh đã nói rõ lý do với vợ chồng nhà họ Lục và chính thức nghỉ việc.
Để đề phòng bất trắc,
Tôi đề nghị chuyển trường cho con gái, tránh để con bé tiếp tục học cùng trường với Lục Tư Niên – đứa trẻ độc ác ấy.
Ngày 29 tháng 12 – Trời nhiều mây
Lão Thịnh lại có vết bầm trên mặt, sắc mặt nặng nề.
Sau nhiều lần truy hỏi, cuối cùng ông ấy cũng nói ra sự thật.
Lục Tư Niên lại đánh ông ấy.
Lý do?
Chỉ vì thằng bé phát hiện ra lão Thịnh đã làm thủ tục chuyển trường cho con gái chúng tôi.
Haizz…
Vợ chồng nhà họ Lục vốn là những người rất tốt.
Nhưng tại sao lại sinh ra một đứa trẻ như vậy chứ?
Dù sao thì, dù quá trình có chút rắc rối, nhưng hồ sơ chuyển trường đã được chấp thuận.
Chỉ cần đợi đến ngày mai,
Cả gia đình chúng tôi sẽ có thể rời khỏi thành phố A!
Ngày 30 tháng 12 – Trời mưa bão
Hôm nay, lòng tôi bỗng dưng bất an.
Lão Thịnh nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe xong đã vội vã khoác áo chạy ra ngoài.
Tôi chặn ông ấy lại, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Ông ấy ấp úng nói:
“Lục Tư Niên mất tích rồi.
Vợ chồng nhà họ Lục cầu xin tôi giúp đi tìm.”
Haizz, cái tính người tốt đến khờ dại này…
Hy vọng hôm nay mọi chuyện đều suôn sẻ.】
Ngày 30 tháng 12 – Đêm khuya
Lão Thịnh chết rồi.
Cảnh sát đến nhà và nói với tôi:
Lão Thịnh qua đời vì khi đang lái xe, Lục Tư Niên bỗng phát điên, lao vào giành lấy vô lăng.
Hôm đó trời mưa lớn, đường trơn ướt.
Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng vào cột chắn bên đường.
Để bảo vệ gia đình chủ cũ, lão Thịnh đã bẻ lái, lấy chính vị trí ghế lái đâm vào tảng đá lớn.
Nghe đến đây, đầu tôi choáng váng, suýt nữa thì ngất lịm.
Khoảnh khắc này, tôi hối hận vô cùng.
Tại sao hôm đó tôi không kiên quyết ngăn cản ông ấy rời khỏi nhà!
Hận, hận, hận! Tôi hận đến tột cùng!
Tôi hận chính mình đã nhờ bạn bè giới thiệu cho ông ấy công việc này.
Tim tôi đau đến nghẹt thở.
Rõ ràng mọi thứ đang đi đúng hướng.
Nhưng rồi tất cả lại bị tên sói hoang Lục Tư Niên phá nát!
Sao thằng bé đó có thể tàn nhẫn đến vậy!】
12
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đã mờ nhòe trên trang giấy cũ.
Hai hàng nước mắt chảy dài, làm nhòe cả những nét mực bút chì đã bạc màu theo thời gian.
【Như Yên, mẹ xin lỗi con… Mẹ đi đây.
Nếu thực sự có luân hồi, kiếp sau đừng làm con gái của một người mẹ vô trách nhiệm như mẹ nữa.】
Tim tôi như bị ai đó dùng dao khoét sâu.
Cả người mềm nhũn, tôi ngã quỵ xuống đất.
Muốn khóc thật lớn, nhưng nước mắt đã cạn khô.
Khoảnh khắc này, tôi chợt hiểu ra.
Thì ra khi đau đớn đến cực hạn, con người ta sẽ không còn khóc nổi nữa.
Tôi ngồi bệt trong căn nhà cũ suốt một ngày một đêm, không ăn không uống.
Chỉ đến khi điện thoại rung lên, tôi mới cảm nhận được cơn đói cồn cào.
Tôi vỗ vỗ mặt, ép bản thân phải tỉnh táo, sau đó bấm nhận cuộc gọi.
Người gọi đến không ai khác, chính là bố mẹ Lục – những người đang ở nước ngoài để bàn chuyện làm ăn.
Sau vài câu hỏi han, giọng điệu của họ bỗng đổi khác.
“Như Yên, con thấy thằng Tư Niên nhà bác thế nào?”
Tim tôi như bị dao cứa từng nhát, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười.
“Bác trai, bác gái, Tư Niên đã có người trong lòng rồi.
Tối qua họ còn ở nhà cùng nhau qua đêm nữa.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai tiếng thở dài bất lực:
“Là nó không có phúc… Không có phúc rồi…”
Cuộc gọi kết thúc.
Giống như mối quan hệ giữa tôi và Lục Tư Niên từ đây chính thức chấm dứt.
“Đã đến lúc rời khỏi thành phố A rồi.”
Tôi lấy ra một tấm vé tàu nhàu nhĩ từ trong túi áo.
Vé tàu đi phương Nam.
Tấm vé này do quản lý của nhà hàng nơi tôi làm thêm giúp tôi mua.
Lục Tư Niên luôn theo dõi tôi rất chặt.
Tôi sợ rằng nếu tự mình sắp xếp chuyện rời đi, nhất định sẽ bị anh ta phát hiện và gây thêm rắc rối.
Trước khi đi, tôi liếc nhìn dòng bình luận một lần cuối.
【A a a! Nữ chính đừng mà! Nam chính chỉ là nhất thời đi lầm đường, về sau anh ấy sẽ thay đổi mà!】
【Trời ơi, tình tiết này quá sai rồi! Nữ chính lại từ bỏ việc cứu rỗi nam chính sao?】
【Xong rồi, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, với tính cách của nam chính trong nguyên tác, chẳng phải anh ta sẽ lao vào con đường tự hủy hoại sao?】