Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Tổng Tài Tà Mị Và Nữ Chính Bí Ẩn

Đang tải...

Chương 4

Tổng Tài Tà Mị Và Nữ Chính Bí Ẩn

9.

Sau khi thức dậy rửa mặt xong, tôi cũng lấy lại được điện thoại của mình.

Ăn sáng với Lục Bách Xuyên một bữa, tôi rời khỏi khách sạn.

“Người này... hình như không có ác ý với tôi nhỉ.”

Hệ thống lên tiếng:

【Dù gì cũng là công tử thế gia, trưởng thành trong gia đình nề nếp, là tổng tài kiểu mẫu, người ta đâu đến mức thấy chết không cứu. Xét tổng thể thì... tạm ổn.】

Tôi hừ mũi:

“Mày đánh giá kỹ thế cơ à?”

Dù hệ thống nói thế, tôi vẫn không quên mình rất có khả năng là em rể hắn.

Lỡ sau này hai người bọn họ thật sự nhận nhau...

Tôi không tin Lục Bách Xuyên vẫn còn tử tế với một thằng "tra nam chuyên ngược nữ chính" như tôi.

Nói trắng ra, tôi không dám đặt kỳ vọng vào hắn.

Lúc về tới nhà, tôi mới tiện tay trả lời tin nhắn của Triệu Phong — hắn spam cả đống từ sáng sớm.

Tôi chỉ nhắn một câu:

【Đồ thần kinh.】

Ngủ một giấc, tỉnh dậy, trợ lý báo rằng vẫn chưa tìm được tên đã ép rượu tôi tối qua.

Không còn cách nào khác, tôi gọi anh tôi nhúng tay vào, kết quả cũng chẳng ra gì.

Chuyện này làm tôi bực mình thật sự.

Và đồng thời cũng bắt đầu thấy… bất an.

Kẻ nào mà kinh đến mức cả anh tôi cũng không tra ra được?

Cuối cùng đành để mọi chuyện chìm xuống.

Cũng vì thế, mấy ngày sau tôi không còn dám chạy nhảy chơi bời lung tung, mà bắt đầu ngoan ngoãn tham gia các buổi tiệc, hội nghị, xã giao.

Không ngờ lại nhờ vậy mà thân với Lục Bách Xuyên hơn.

Người này nhìn ngoài thì lạnh lùng, xa cách,

nhưng thực tế lại… cũng dễ nói chuyện phết.

Có điều ——

hắn chủ động thân với tôi như thế, thật sự khiến tôi sinh nghi.

Dù gì tôi cũng chẳng có giá trị gì đặc biệt, tính tình thì tệ, nói chuyện lại thiếu văn hóa, xét ra chả đáng để người như hắn phải tiếp cận.

Hệ thống đưa ra suy đoán:

【Tôi cảm giác... hắn đang thăm dò cậu.】

Tôi lập tức cảm thấy tương lai u ám:

“Thế xong rồi. Tao là một thằng tra nam chính hiệu.”

Vừa thoát được khỏi bữa tiệc xã giao, tôi còn chưa kịp thở, đã chạm mặt Lục Bách Xuyên ngay tại sảnh lớn.

Hắn khoác áo vest đen trên khuỷu tay, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, vừa đi vừa hút sạch ánh nhìn của những người xung quanh.

“Hạ Văn.”

Hắn gọi tên tôi, giọng trầm thấp đầy từ tính.

Tôi bước chậm lại, cười hì hì:

“Ui chao, trùng hợp quá vậy anh Xuyên~”

Không nói nhiều, hắn đưa tay ôm vai tôi, dắt đi thẳng ra ngoài.

Tôi ngước nhìn gương mặt lạnh như băng kia, hơi rượu phả ra nhè nhẹ, cảm thấy… má mình hơi nóng.

“Có phiền không?”

Lục Bách Xuyên cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Tiện đường, đưa tôi về một đoạn.”

Tôi nhún vai:

“Dĩ nhiên là được.”

Chuyện nhỏ như con thỏ. Không có lý do gì để từ chối cả.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Tôi móc ra nhìn — là nữ chính Lục Chiêu Chiêu.

Người mà tôi đã bỏ mặc không thèm để ý cả một thời gian dài, đột nhiên nhắn tin muốn quay lại.

Chết rồi. Mệt mỏi quá.

Lần trước trong vụ ở quán bar, hệ thống đã gửi tin nhắn đi —

Còn việc cô ấy có tới hay không, tôi thật sự chẳng biết.

Mấy hôm nay tôi bận tối mắt, quên khuấy luôn việc này.

Lục Bách Xuyên liếc sang, vừa vặn thấy tên hiển thị trên màn hình.

Đôi mắt hắn thoáng tối lại, nhưng sắc mặt gần như không đổi.

Tôi thì không nhận ra gì cả.

Chỉ cảm thấy bờ vai bị hắn siết nhẹ một cái.

Không đau, nhưng... đủ để tôi ngừng cười.

Cuối cùng, tôi bảo trợ lý đưa Lục Bách Xuyên về trước.

Còn mình thì lái xe đến biệt thự — gặp mặt Lục Chiêu Chiêu.

 

10.

Lục Chiêu Chiêu làm sẵn một bàn đầy món ăn chờ tôi về.

Theo cốt truyện ban đầu, tôi lẽ ra phải lạnh mặt, tỏ ra phiền phức, rồi tiện mồm xúc phạm nỗi lòng của cô ấy bằng vài câu "tra nam ngôn".

Thế nhưng — khi cô ấy ngấn lệ nhìn tôi, cầu xin với giọng nghẹn ngào, tôi lại không nỡ.

Tôi thở dài, than với hệ thống:

“Làm tra nam còn mệt hơn điều hành công ty.”

Hệ thống phán ngay:

【Ờ, khó lắm đấy. Nếu không nhờ có người nhà chống lưng, công ty cậu chắc phá sản sớm rồi.】

“……Cút.”

Tôi vốn chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vừa non kinh nghiệm vừa thiếu kiến thức kinh doanh.

Còn có thể giúp công ty không sập, đã là cố gắng tột bậc của tôi rồi đấy chứ.

Tối đó, tôi ăn một ít cơm, uống vài chén rượu nhẹ.

Ai ngờ khi đứng dậy thì đầu hoa lên một cái, tôi ngã ngồi trở lại ghế.

Có gì đó… sai sai.

Trong cơn choáng váng, tôi nhìn thấy Lục Chiêu Chiêu đứng dậy, ánh mắt cong cong, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Cô từ tốn lau tay, đi về phía tôi, đưa hai tay nâng mặt tôi lên.

“A, Văn Văn à…”

Tôi nổi hết da gà. Cả da đầu căng chặt.

Cả người bỗng dưng nóng bừng, tim đập thình thịch.

“Lục… Lục Chiêu Chiêu…”

Cô cười tươi như hoa, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm tôi:

“Gì vậy? Run à?”

Ánh mắt cô cụp xuống, ánh nhìn như có thể đâm xuyên cả người tôi:

“Nếu anh không muốn đụng vào em… vậy để em đụng vào anh nhé.”

Tôi suýt nữa thì bật ngửa.

“CÁI GÌ???”

Tôi gào lên trong đầu:

“Hệ thống!! Mày nói rõ xem chuyện gì đang xảy ra?? Đây là nữ chính dịu dàng, cam chịu, để tôi dày vò ngược tâm ngược thân hả??”

Chưa kịp hệ thống trả lời, tôi đã đẩy mạnh cô ấy ra, vùng dậy bỏ chạy.

Nhưng khốn nỗi ——

Toàn thân nóng hừng hực, đầu óc quay mòng mòng, tôi thật sự sắp bật khóc đến nơi.

Tôi vừa lao ra khỏi cửa chưa được bao xa thì ngã bổ vào một vòng tay rắn chắc.

“Lục Bách Xuyên?”

Tôi lờ mờ nhận ra mùi hương quen thuộc.

“Ừ, là tôi.”

Hắn ôm chặt lấy tôi, giọng dịu lại:

“Ngoan, đừng sợ. Tôi đưa cậu rời khỏi đây.”

Tôi níu lấy cổ áo hắn, mặt đỏ như lửa, cả người nóng bừng:

“Anh ơi… em khó chịu quá.”

(Tôi nghe mà suýt tự cắn lưỡi. Nhưng quả thực… khó chịu thật.)

Người của Lục Bách Xuyên chắn ngang không cho Lục Chiêu Chiêu tiến lại gần.

Hắn bế tôi rời đi, giọng trầm ấm vang bên tai:

“Ngoan, đừng sợ. Một lát nữa sẽ đỡ hơn.”

Phía sau, Lục Chiêu Chiêu cuống quýt hét lên:

“Lục Bách Xuyên! Anh không được đưa anh ấy đi! Anh ấy là người của tôi! Anh không có quyền!!”

Lục Bách Xuyên dừng chân, lạnh lùng ngoảnh lại liếc cô một cái:

“Chuyện này… chưa xong đâu.”

Lục Chiêu Chiêu cắn môi, mặt tái nhợt, chỉ có thể đứng nhìn họ rời đi.

Thuốc này… quá mạnh.

Cô không ngờ lại khiến Hạ Văn ra nông nỗi này.

Và đúng vậy — tôi bị hại thật rồi.

Vừa lên xe, tôi đã chịu không nổi.

Cả người nóng rực, đầu óc mơ màng, lý trí mịt mù, tôi nhào lên người Lục Bách Xuyên mà cắn loạn.

Hệ thống lúc này phải cưỡng chế ngắt kết nối, trước khi chính nó bị tra tấn đến treo máy:

【Haiz… ký chủ này đúng là tai nạn không ngừng nghỉ. Tôi chưa từng gặp ai số nhọ như cậu ta.】

Mà tôi thì—

Chưa từng nghĩ đời mình lại có một ngày như vậy.

Thế mà lạ đời, tôi lại không thấy ghét cho lắm.

Không lẽ tôi là “deep closet” (gay âm thầm)?

Cảm xúc lẫn lộn.

Đau khổ xen lẫn… khoái cảm???

Trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tôi khóc như mưa:

“Hu hu hu tôi là trai thẳng mà…”

Lục Bách Xuyên cúi đầu nhìn tôi, giọng khàn đặc:

“Không sao. Trước đây tôi cũng vậy.”

Nhưng lời nói đó — chỉ là một lời nhẹ nhàng để dỗ dành.

Bởi lẽ... ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã bị tôi thu hút.

Là sắc dục khởi đầu, nhưng không kết thúc ở đó.

Trải qua nhiều lần tiếp xúc, hắn phát hiện bản thân không cam lòng chỉ chạm một lần rồi buông.

Thế là mới sinh lòng tham, từng bước từng bước tiếp cận, bày đủ trò.

Không chỉ muốn người — mà còn muốn cả tâm.

 

11.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi — Hạ Văn — nằm quay lưng lại phía người đàn ông phía sau, len lén lau nước mắt.

"Tôi không làm nhiệm vụ nữa! Không ai nói trước là làm nhiệm vụ có thể mất trinh!"

Hệ thống nhẹ giọng dỗ dành:

【Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà~ Với lại đâu sao, tình huống này cũng đẹp mà! Song tổng tài, song nam chủ, yyds (muôn năm bất bại) đấy nhé!】

Tôi gào lên:

"Muôn năm cái đầu mày! Cút!"

Hệ thống: 【……】

Được rồi, nó im.

Lục Bách Xuyên từ phía sau kéo mạnh tôi vào lòng, giọng khàn khàn:

"Tỉnh rồi à?"

Cái cảm giác cả người hắn dán sát vào tôi khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.

Mà nói thật — cơ thể tôi như bị hắn "đấm" suốt cả đêm.

Không phải nói quá đâu. Là thật đấy.

Hắn kéo chăn lên đắp kín hơn cho tôi:

"Ngủ thêm đi, không mệt à?"

Tôi rơi lệ đầy mặt.

Nhưng nghĩ lại, đêm qua là tôi chủ động, lời ong bướm cũng là tôi buông ra…

Vì thế, tôi cố kìm nước mắt, lau mặt xong, bình thản mở miệng:

"Cũng bình thường thôi. Dù sao anh cũng không phải… quá ghê gớm gì."

Lục Bách Xuyên bật cười khẽ:

"Bảo bối, sau này đừng nói mấy câu đó với đàn ông khác nhé."

Bảo… cái gì?

Bảo bối???

Mặt tôi đỏ bừng như cháy, xoay phắt người lại, trừng mắt:

"Anh… anh gọi ai là bảo bối hả? Ghê chết đi được!"

Lục Bách Xuyên nhìn mắt tôi còn đỏ hoe, yết hầu khẽ chuyển động.

Hắn cúi đầu sát lại:

"Văn Văn."

Tôi phun luôn:

"Im miệng! Tối qua chỉ là tai nạn!"

Sắc mặt Lục Bách Xuyên thoáng trầm xuống:

"Văn Văn, tôi không đặt nặng chuyện tối qua Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với một người đàn ông."

"Và cũng không có chuyện tôi sẽ đi tìm một gã khác cho qua chuyện."

Tôi đơ người:

"Ý… ý anh là sao? Không lẽ muốn làm… friends with benefits à?"

Mặt Lục Bách Xuyên lúc này cuối cùng cũng thoáng có chút sắc xuân:

"Tất nhiên rồi."

Mặt tôi tối sầm lại:

"Không được, tôi đâu có bẻ cong nhanh vậy."

Tôi vội vàng bật dậy, thu dọn quần áo, chuẩn bị rút lui.