Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Trò Đùa Tàn Nhẫn Ngày Cưới
Chương 8
Trò Đùa Tàn Nhẫn Ngày Cưới
8.
Sáng hôm sau, cảnh sát đã bắt được Trịnh Hạo Dương tại nơi anh ta đang tạm trú.
Anh ta không chống cự, thậm chí còn tỏ ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Trong phòng thẩm vấn, anh ta thừa nhận toàn bộ sự việc xảy ra tối qua nhưng lại từ chối nhận tội.
“Tôi không phạm tội.”
Trịnh Hạo Dương nói với cảnh sát, “Tôi chỉ muốn nói chuyện với Giang Huyên.”
“Anh túm tóc nạn nhân, lôi đi giữa đêm khuya, thế mà gọi là nói chuyện à?”
Cảnh sát chất vấn.
“Cô ấy không chịu hợp tác, tôi mới phải dùng chút biện pháp thôi.”
Anh ta vẫn không thấy mình sai, thậm chí còn nói như thể điều đó là lẽ thường.
“Với lại, tôi cũng đâu có làm cô ấy bị thương.”
“Thưa anh Trịnh, hành vi của anh đã cấu thành tội cố ý gây thương tích và đe dọa người khác.”
Cảnh sát nghiêm giọng.
“Anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Pháp luật?”
Trịnh Hạo Dương bật cười khẩy.
“Tôi muốn xem thử, Giang gia có thể làm gì được tôi.”
Rõ ràng anh ta vẫn chưa nhận thức được sự thật.
Vẫn còn sống trong ảo tưởng mình là cậu ấm quyền thế như xưa.
Không biết rằng, giờ đây anh ta chỉ là một tên tội phạm tay trắng, chẳng còn gì trong tay.
Tôi đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình, có luật sư đi cùng.
Tôi kể lại chi tiết những gì xảy ra vào tối qua đồng thời cung cấp đoạn ghi hình từ camera ở bãi đỗ xe làm bằng chứng.
“Cô Giang, dựa trên những chứng cứ hiện có, chúng tôi có thể khởi tố Trịnh Hạo Dương với tội danh cố ý gây thương tích.”
Viên cảnh sát phụ trách vụ án nói,
“Nhưng do thương tích của cô không nghiêm trọng, có thể anh ta chỉ bị xử phạt nhẹ.”
“Tôi hiểu.” Tôi gật đầu. “Nhưng tôi muốn bổ sung thêm một tội danh.”
“Tội gì vậy?”
“Tống tiền và đe dọa.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm:
“Đây là đoạn anh ta uy hiếp tôi, nói nếu tôi không làm theo thì sẽ khiến tôi thân bại danh liệt.”
Cảnh sát nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Đúng là đã cấu thành hành vi tống tiền. Nếu tội danh được xác lập, anh ta có thể bị phạt từ ba đến năm năm tù.”
“Vậy thì cứ làm theo quy trình đi.”
Rời khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dù Trịnh Hạo Dương chưa bị kết án chính thức, nhưng ít nhất hiện tại anh ta đã bị tạm giam, sẽ không còn cơ hội đến quấy rối tôi nữa.
Về đến công ty, thư ký báo cho tôi một tin bất ngờ.
“Giám đốc Giang, Tô Thiến Thiến đã tự sát tối qua.”
Tôi sững người:
“Cô nói gì cơ?”
“Cô ta uống thuốc độc tại nhà, khi phát hiện thì đã quá muộn.”
Giọng thư ký trầm hẳn xuống.
“Nghe nói cô ấy để lại một bức thư tuyệt mệnh… trong đó có nhắc đến cô.”
Tôi ngồi phịch xuống ghế, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn khó tả.
Tôi từng rất căm hận Tô Thiến Thiến, từng muốn cô ta phải trả giá vì tất cả những gì đã gây ra cho tôi. Vậy mà khi nghe tin cô ta tự sát, tôi lại thấy cả người sững sờ như bị ai dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông.
“Trong thư cô ta nói gì?” Tôi hạ giọng hỏi.
“Cô ấy… xin lỗi chị, mong chị tha thứ.” Thư ký chần chừ một chút rồi tiếp, “Cô ấy nói suốt một tháng qua sống không bằng chết, mỗi ngày đều dằn vặt và hối hận.”
Tôi lặng đi hồi lâu.
Cái chết của Tô Thiến Thiến, tôi có nên gánh một phần trách nhiệm không?
Nếu tôi không công bố đoạn ghi âm kia, nếu tôi không đưa mọi chuyện ra ánh sáng, nếu tôi không để dư luận nhìn thấy một Tô Thiến Thiến giả tạo và trơ tráo, thì liệu cô ta có chết không?
Tôi không rõ.
Nhưng tôi biết, lựa chọn cái chết là quyết định của chính cô ta.
Tôi chỉ khiến cô ta đối mặt với sự thật. Với những gì cô ta đã làm. Với cái giá của sự tổn thương mà cô ta từng reo rắc cho người khác.
Nếu thật lòng biết hối cải cô ta hoàn toàn có thể rời khỏi thành phố này, đi nơi khác làm lại từ đầu. Không ai níu giữ hay truy cùng đuổi tận.
Cô ta không làm vậy. Cô ta chọn cách trốn chạy.
“Chị ổn chứ?” Thư ký khẽ hỏi.
“Tôi không sao.” Tôi hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại. “Chuyện của Tô Thiến Thiến đến đây là kết thúc. Không cần nhắc lại nữa.”
Thư ký gật đầu rồi nói tiếp: “Còn một chuyện… mẹ của anh Trịnh Hạo Dương muốn gặp chị.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình thản đáp: “Cho bà ấy vào.”
Một lát sau, bà Trịnh bước vào.
So với lần gặp trước, bà tiều tụy hơn nhiều. Hai mắt sưng đỏ, hốc mắt trũng sâu, cả người như vừa già đi cả chục tuổi.
“Giang Huyên…” Bà nghẹn ngào, giọng run rẩy. “Tôi xin cô, tha cho Hạo Dương…”
Tôi nhìn bà, giọng bình tĩnh: “Tôi đã tha cho anh ta rồi.”
“Nhưng chính anh ta không chịu tha cho bản thân mình.”
“Chuyện tối qua là do anh ta cố tình gây sự, không ai ép buộc anh ta làm điều đó.”
“Tôi biết… tôi biết cả…” Bà Trịnh rưng rưng nước mắt. “Nhưng bây giờ nó đã thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ cô vẫn chưa hài lòng sao?”
Tôi cười khẽ.
“Hài lòng? Bà nghĩ tôi mong được thấy anh ta bị thân bại danh liệt, vào tù ra tội sao?”
“Tôi không hề muốn hủy hoại anh ta.” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng lạnh lùng. “Tôi chỉ muốn anh ta học cách gánh chịu hậu quả.”
“Nếu anh ta chấp nhận thực tại sống một cuộc đời bình thường, tôi chưa từng có ý định làm khó. Nhưng anh ta không cam tâm. Anh ta muốn trả thù, muốn kéo tôi xuống địa ngục cùng.”
“Vậy bà nói xem, lỗi là ở tôi sao?”
Bà Trịnh không đáp, chỉ bật khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng lăn xuống má.
“Tôi hiểu cảm xúc của một người mẹ.” Tôi dịu giọng, nhưng vẫn giữ vững lập trường: “Nhưng trên đời này, có những chuyện một khi đã làm, thì nhất định phải trả giá.”
“Đó là nguyên tắc cơ bản để làm người.”
“Nếu ai cũng có thể vin vào lý do 'tôi đã rất khổ rồi' để thoát tội, thì công lý để ở đâu?”
Bà Trịnh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ: “Giang Huyên, con thay đổi rồi.”
“Phải, tôi thay đổi rồi.” Tôi bình tĩnh thừa nhận: “Sau khi bị phản bội và tổn thương, chẳng ai còn là mình của ngày hôm qua nữa.”
“Trước kia tôi quá nhẹ dạ, quá mềm lòng, nên mới bị dẫm đạp đến mức tơi tả.”
“Còn bây giờ, tôi học cách bảo vệ bản thân. Học cách không im lặng nữa.”
“Nếu điều đó là sai, thì tôi thà sai cả đời.”
Bà Trịnh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn cố gắng van nài lần nữa: “Tôi xin con lần cuối cùng… Vì tình nghĩa bao năm giữa hai nhà, xin hãy cho Hạo Dương một cơ hội.”
Tôi nhìn bà, chậm rãi hỏi: “Cơ hội gì?”
“Cho nó rời khỏi thành phố này, đến nơi khác làm lại từ đầu…” Giọng bà nghẹn ngào: “Tôi hứa, nó sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt con nữa.”
Tôi cân nhắc vài giây rồi đáp: “Chuyện đó… phụ thuộc vào quyết định của tòa.”
“Nếu tòa chấp nhận cho hưởng án treo hoặc thi hành án ngoài trại giam, tôi sẽ không phản đối.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Bà Trịnh vội hỏi.
“Hạo Dương phải công khai xin lỗi, thừa nhận tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra, và cam kết sẽ không bao giờ quấy rầy tôi thêm một lần nào nữa.”
Bà Trịnh như tìm được tia sáng giữa đêm đen, gật đầu lia lịa: “Tôi sẽ nói nó làm! Nhất định làm!”
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì cứ làm đúng như vậy đi.”
“Phu nhân về khuyên anh ta đi. Có những lúc, buông tay mới là giải thoát.”
Sau khi bà rời đi, tôi ngồi lặng thinh rất lâu.
Thật ra tôi chưa từng muốn đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng.
Dù Trịnh Hạo Dương đáng giận, nhưng tôi chưa từng nghĩ phải khiến anh ta sống không bằng chết.
Nếu anh ta thực sự hối lỗi, tôi không ngại cho anh ta một cơ hội làm lại từ đầu.
Bởi vì ai cũng có lúc sai.
Nhưng điều đáng sợ nhất, không phải là sai lầm… mà là không chịu nhận mình sai.
Một tuần sau, tòa mở phiên xét xử vụ án Trịnh Hạo Dương.
Dưới lời khuyên của luật sư, anh ta lựa chọn nhận tội.
Tại phiên tòa, anh ta công khai xin lỗi, thừa nhận toàn bộ sai phạm, và cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
Xét thấy đây là lần đầu phạm pháp và thái độ hợp tác tích cực, tòa tuyên phạt ba năm tù giam, cho hưởng án treo năm năm.
Điều đó có nghĩa là anh ta không phải ngồi tù, nhưng phải chịu giám sát cộng đồng và không được rời khỏi thành phố.
Sau phiên tòa, Trịnh Hạo Dương lặng lẽ bước tới chỗ tôi…
“Giang Huyên, cảm ơn em.” Giọng Trịnh Hạo Dương khàn khàn, thấp giọng nói: “Anh biết nếu không nhờ em không truy cứu đến cùng, có lẽ giờ này anh đã thực sự phải ngồi tù.”
“Tôi không cần cảm ơn.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Đó là phán quyết của pháp luật, không phải đặc ân tôi dành cho anh.”
“Anh hiểu.” Anh ta gật đầu: “Nhưng dù sao… anh vẫn muốn nói lời cảm ơn.”
“Và… xin lỗi.”
Tôi lạnh nhạt hỏi: “Xin lỗi vì điều gì?”
“Vì tất cả.” Trịnh Hạo Dương nghiêm túc nói, từng chữ từng chữ như đè nén: “Vì phản bội, vì nói dối, vì những lần em khóc trong im lặng, vì anh đã đối xử tệ với một người từng thật lòng với mình.”
“Anh xin lỗi em.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu, trong lòng có chút rung động… nhưng không phải vì tình cảm, mà là một cảm giác như khép lại một chương cũ.
Lời xin lỗi này, đến muộn quá rồi.
Nếu là một tháng trước, có thể tôi đã mềm lòng. Nhưng bây giờ…
“Trịnh Hạo Dương, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Tôi đáp, giọng bình thản: “Nhưng tôi sẽ không tha thứ.”
“Có những thứ, một khi đã vỡ, không thể lành lại.”
“Có những niềm tin, một khi đã mất, không thể lấy lại.”
Anh ta gật đầu, không biện minh, không níu kéo: “Anh hiểu.”
“Vậy thì, chúc anh may mắn.” Tôi nói xong, xoay người rời đi: “Hy vọng anh thật sự có thể làm lại từ đầu, lần này… đừng phụ lòng ai nữa.”
Một tháng sau, sự thật cuối cùng cũng lộ diện.