Chương 5 - Trở Về Để Bảo Vệ Muội Muội
Hắn nhíu mày:
“Nhưng trẫm vẫn lo ngươi sẽ dùng nó để đe dọa trẫm.”
Ta bật cười, nâng súng lên, bóp cò liên tiếp ba lần.
Ba đoá mẫu đơn trong vườn, rụng xuống ngay lập tức.
Đám thị vệ đứng hình tại chỗ, thậm chí tay cầm đao cũng lơi lỏng ra.
Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, sâu không lường được.
Hồi lâu sau, hắn phất tay:
“Thả nàng ra.”
Đám thị vệ lập tức rút đao về.
“Trẫm sẽ hạ chỉ như lời ngươi muốn.”
“Nhưng trẫm hy vọng ngươi cũng giữ chữ tín.”
12
Đ_ọc… full tại Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Ta bình yên vô sự rời khỏi hoàng cung.
Phía sau, đám thị vệ vẫn do dự. Một tên nhịn không được, thấp giọng hỏi hoàng đế:
“Bệ hạ, cứ như vậy thả nàng đi thật sao?”
Hoàng đế chậm rãi lắc đầu:
“Ngươi không nghe ra, nàng đang uy hiếp trẫm sao?”
“Ngươi nghe nàng nói vũ khí không thể sản xuất hàng loạt liền tin sao?”
“Chẳng lẽ ai có thể đảm bảo, trẫm chỉ cần thu lại vũ khí, giết nàng là mọi chuyện chấm dứt?
Lỡ như, còn có hàng trăm khẩu súng khác ngoài kia thì sao?”
“Chỉ nàng mới biết được, những vũ khí này có bao nhiêu, đang nằm trong tay ai.”
“Trẫm nếu không thả nàng đi, không chấp nhận điều kiện của nàng,
sớm muộn gì cũng phải sống trong lo lắng, chờ một ngày bị giết chết bởi vũ khí đó.”
Tên thị vệ nuốt nước bọt, lập tức quỳ rạp xuống đất:
“Bệ hạ thánh minh!”
Bên ngoài, trời cao nắng rọi, kinh thành đã trở lại náo nhiệt như cũ.
Ta vác theo AK, tìm một quán trọ, lặng lẽ chờ đợi thánh chỉ.
Chỉ trong ba ngày, thánh chỉ ban xuống.
Trang Thăng Trầm khoác hồng y, cưỡi ngựa cao, ôm bài vị của muội muội ta, bước qua con đường mười dặm đỏ rực.
Hắn thực sự đã yêu nàng,
Chỉ là, hắn không thể bảo vệ nàng, cũng không có dũng khí báo thù cho nàng.
Mọi chuyện đã an bài.
Ta đứng trong nhã các, nhìn đám đông ngoài kia, rồi chậm rãi đóng cửa sổ lại.
13
【Ký chủ! Ký chủ! Ta, Hồ Hán Tam, đã trở lại đây!】
Một âm thanh điện từ bất ngờ vang lên trong đầu, làm ta giật bắn người.
Ta lập tức cầm AK lên, nhắm vào tay trái, chuẩn bị bắn một phát.
Dù gì ta cũng vẫn còn rất nhiều đạn, chứ chẳng phải chỉ còn ba phát như lời ta nói với hoàng đế.
Nếu lúc đó hắn không chịu nhượng bộ, ta đã định thừa lúc đám thị vệ mất tập trung, trực tiếp bắn chết hắn ngay tại chỗ.
【Ký chủ! Đừng! Đừng bắn! Ta khó khăn lắm mới sửa chữa xong mạch điện!】
【Báo thù đã xong rồi, đúng không? Giờ quy tắc gì đó, chúng ta đều có thể thương lượng lại!】
Hệ thống cuống quýt gào lên, sợ ta chỉ cần chậm một giây nữa là lại nổ tung nó một lần nữa.
Ta lạnh nhạt hỏi:
“Nhiệm vụ ta vi phạm quy tắc, có hình phạt gì?”
Quy tắc ban đầu đặt ra, ta không thể làm tổn thương bất cứ ai xung quanh mình.
Nhưng ta đã giết cả một gia tộc, hủy diệt luôn một thái tử và một vương gia.
Ta rõ ràng đã vi phạm.
【Ký chủ… ngài vốn là được ta kéo vào hệ thống vào khoảnh khắc trước khi chết.】
【Nếu hệ thống muốn xóa ngài, ta thực sự không thể ngăn cản.】
【Chỉ là… nếu ngài chết, ta cũng bị hủy theo.】
【Nên ta đã xin với tổng bộ một cơ hội khác.】
【Ký chủ, ngài có thể tiếp tục xuyên đến một thế giới khác, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới.】
Ta cười lạnh:
“Không hứng thú.
Để ta đoán xem, chắc lại là một kịch bản nhu nhược, ta lại phải nhịn nhục hai mươi năm, rồi nhìn người thân của mình chết thảm đúng không?”
【Không không không! Ký chủ hiểu lầm rồi!】
【Lần này là thế giới hiện đại, chiến trường súng đạn, không hề yếu đuối!】
【Hơn nữa, lần này phần thưởng cực kỳ giá trị, có thể giúp ngài gặp lại một người quen cũ!】
Ta khựng lại.
“Người quen cũ?”
Ta lập tức nhớ đến muội muội ta.
Ta bị hệ thống kéo vào thế giới này ngay trước khi chết, vậy còn muội ta?
Có khi nào, nàng cũng được đưa đến thế giới khác hay không?
Ta siết chặt nắm tay, giọng nói khẩn trương hơn bao giờ hết:
“Là muội muội ta sao?!”
【Chuyện này thì… ký chủ phải tự mình tìm kiếm rồi.】
【Ký chủ, ngài có muốn chuyển sang thế giới mới, tiếp tục nhiệm vụ không?】
Ta hít sâu một hơi.
Nếu người có thể gặp lại là Vận Nghi, dù có phải tìm kiếm khắp thiên hạ, ta cũng sẽ đi.
Ta gật đầu.
Chỉ cần có một cơ hội để gặp lại nàng, dù phải trăm cay ngàn đắng, ta cũng sẽ tìm đến cùng.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên trước mắt.
Cơ thể ta dần dần tan biến, mọi thứ xung quanh hóa thành hư vô.
Ý thức ta trôi dạt, rồi tụ lại lần nữa.
Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
“Vận Nghi, ta đến tìm muội đây.”
【Hoàn.】