Chương 1 - Trở Về Để Trả Thù
Siêu sale 11.11, bạn thân gửi cho tôi hàng loạt link giảm giá siêu hời. Không chút do dự, tôi thẳng tay gỡ hết tất cả các app mua sắm.
Bạn trai tôi biết chuyện liền chạy đến trách móc:
“Có giảm giá mà cũng không biết mua dự trữ. Mộng Đình đã vất vả chọn đồ giúp em, tại sao không mua?”
Tôi nhún vai, thản nhiên tuyên bố: “Từ giờ trở đi, em sẽ không mua sắm nữa.”
Bạn trai và bạn thân nghe xong liền hoảng loạn, vội vàng khuyên tôi đừng làm quá. “Con người sao có thể không mua sắm được chứ?”
Tôi vẫn không động lòng.
Kiếp trước, tôi từng nghĩ họ gửi link là để giúp tôi tiết kiệm tiền. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, những món đồ tôi đặt mua cuối cùng lại nằm trong tay Lý Mộng Đình.
Khi tôi chất vấn, cô ta khóc lóc nói tôi vu khống, còn đưa ra lịch sử giao dịch và bằng chứng nhận hàng để chứng minh mình vô tội.
Cuối cùng, tôi trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ, bị chỉ trích không ngừng. Tinh thần tôi suy sụp đến mức bị xe tông và chết ngay tại chỗ.
Sau khi chết, tôi mới biết—Lý Mộng Đình đã liên kết với một hệ thống trộm cắp.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngay trước ngày đại khuyến mãi 11.11.
1
“Đồng Đồng, cậu xem này! Kem dưỡng da cao cấp này giảm giá xong chưa tới 20 triệu đâu!”
“Còn cái nệm này hơn 200 triệu đó! Chẳng phải cậu luôn muốn thay nệm mới sao? Tớ biết cậu lười săn sale 11.11, nên đã chọn sẵn hết cho cậu rồi, chỉ cần thêm vào giỏ hàng và thanh toán thôi, đảm bảo hời lắm!”
Từ đầu dây bên kia, giọng Lý Mộng Đình vô cùng phấn khích khi gửi link cho tôi.
Mồ hôi tôi vã ra như tắm, cả người lạnh toát.
Nỗi đau đớn khi bị n/gh/iề/n ná/t xư/ơ/ng t/h/ịt dường như vẫn chưa biến mất, nhắc nhở tôi rằng mình đã trùng sinh.
Thấy tôi im lặng quá lâu, bạn trai tôi—Triệu Nhất Cẩn—bỗng mất kiên nhẫn:
“Mộng Đình vất vả chọn giúp em, tiết kiệm tiền cho em mà em cũng không thèm trả lời? Có chút lịch sự nào không vậy?”
Ban đầu tôi còn lo lắng mình sẽ lộ ra sơ hở, nhưng giờ thì không cần nữa. Vì rõ ràng, trong mắt anh ta, chỉ có cô em gái thanh mai trúc mã Lý Mộng Đình mà thôi.
Kiếp trước, tôi từng tin rằng cô ta thật lòng muốn giúp tôi tiết kiệm tiền. Nhưng thực tế là cô ta đã liên kết với hệ thống trộm cắp.
Kết quả, kem dưỡng da tôi mua lại bôi lên mặt cô ta, quần áo, giày dép, túi xách đều trở thành của cô ta. Ngay cả quà tôi chọn cho Triệu Nhất Cẩn cũng bị cô ta lấy đi tặng lại cho anh ta.
Trước đó không lâu, vì không trả nổi tiền thuê nhà, Lý Mộng Đình bị đuổi ra ngoài. Cô ta lén tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, và tôi đã trả giùm một năm tiền thuê nhà cho cô ta.
Tất cả số tiền này cộng lại gần hai tỷ đồng.
Thế mà bây giờ, cô ta có tiền mua sắm à?
Và lạ lùng thay, tất cả những món đồ cô ta mua được đều y hệt những thứ tôi chọn.
Ngay khi tôi định tìm lại lịch sử mua hàng, vô tình tôi phát hiện trong ổ lưu trữ có một đoạn video…
Trong đó, bạn trai tôi và cô bạn thân đang lăn lộn trên chính chiếc nệm mà tôi đã chọn mua.
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau bị phản bội nhân đôi, máu nóng dồn lên tận não, tôi lập tức lao đi chất vấn cô ta.
Trước mặt bao người, Lý Mộng Đình vừa khóc lóc vừa lôi ra lịch sử mua hàng và biên lai giao nhận để chứng minh sự trong sạch của mình.
Bạn trai tôi thì xót xa lau nước mắt cho cô ta, sau đó quay sang trừng mắt với tôi:
“Em chỉ nói suông mà đã vu oan cho người khác? Nếu em bảo mình mua, vậy thì lấy lịch sử mua hàng ra đây xem nào?”
Bị khiêu khích, tôi cũng chẳng vừa. Tôi rút điện thoại, mở ứng dụng mua sắm—và đứng chết trân tại chỗ.
Lịch sử mua hàng trống trơn.
Không tin vào mắt mình, tôi chuyển sang kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng—cũng chẳng thấy đâu.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Nhưng lúc này, Triệu Nhất Cẩn lại hùng hổ chỉ trích:
“Cô đúng là rác rưởi, vu khống người khác mà không có bằng chứng!”
Những người xung quanh không hiểu đầu đuôi thế nào, lập tức hùa vào mắng chửi tôi thậm tệ.
Rõ ràng hắn ta đã tận mắt thấy tôi thanh toán, vậy mà giờ lại vờ như chẳng biết gì.
Có kẻ tò mò ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng.
Lý Mộng Đình thấy có người chú ý đến mình, lập tức đăng bài trên trang cá nhân:
“Dù bị cô bạn thân vu oan đến mức trầm cảm, nhưng mình mong mọi người đừng trách cô ấy nữa.”
Cô ta còn không quên tag thẳng tài khoản của tôi.
Ngay lập tức, bài đăng bùng nổ.
“Chị gái này tốt bụng quá, bị bạn thân hại mà vẫn bảo vệ cô ta.”
“Tội nghiệp chị ấy, lại gặp phải loại bạn xấu xa như vậy.”
“Khoan đã, chỉ có mình tôi để ý đến đồ chị ấy mua thôi sao? Đúng là một nữ đại gia chính hiệu!”
Thế là từ một vụ lùm xùm, cô ta lại thành nữ đại gia nhỏ bé đáng thương—một hot girl mạng mới nổi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.
Còn tôi thì sao? Bị chửi rủa, bị mạt sát đến mức tinh thần suy sụp, cuối cùng bị xe tông mà chết ngay tại chỗ.
Chết rồi tôi mới biết:
Lý Mộng Đình đã liên kết với một hệ thống trộm cắp.
Tất cả đơn hàng tôi đặt đều bị chuyển thành của cô ta, mọi giao dịch của tôi bị xóa sạch, nhưng tiền trong tài khoản thì thực sự đã biến mất.
Lần này, tôi quyết định thẳng tay gỡ bỏ toàn bộ ứng dụng mua sắm, xem thử cô ta còn làm nữ đại gia thế nào!
2
Tôi liếc qua Triệu Nhất Cẩn, khẽ cười lạnh:
“Tôi chưa kịp trả lời mà anh đã sốt sắng thay cô ta rồi? Nếu thấy hời thế thì bảo cô ta tự mua đi. Từ hôm nay, tôi cai mua sắm online.”
Tôi ngừng một lát, nhấn mạnh từng chữ:
“Còn một người suốt ngày bênh vực cô ta như anh, tôi không cần. Chia tay đi!”
Sắc mặt Triệu Nhất Cẩn lập tức biến đổi. Hắn gầm lên tức giận:
“Em có biết mua sắm online giúp tiết kiệm bao nhiêu tiền không? Mẹ anh đã ghét em từ lâu rồi! Em chẳng có ai thân thích, chỉ nhờ tiền đền bù giải tỏa mà tiêu xài hoang phí thế này, sớm muộn gì cũng hết sạch thôi!”
Tôi không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Anh ta thì khác—đẹp trai, dịu dàng, luôn chiều chuộng tôi hết mực, hứa rằng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
Vậy mà chính người từng hứa hẹn ấy lại có thể nhẫn tâm chà đạp lên điều tôi trân trọng nhất.
Tôi cười nhạt, hoàn toàn buông bỏ:
“Trước khi quen tôi, anh toàn dùng hàng fake. Giờ từ đồ ăn đến quần áo đều là tôi bỏ tiền mua. Để tôi gửi hóa đơn cho anh, một xu cũng đừng hòng quỵt.”
Không đợi anh ta phản ứng, tôi thẳng tay đẩy hắn ra khỏi nhà.
Tôi kiểm tra điện thoại, chắc chắn rằng không còn ứng dụng mua sắm nào. Mấy ngày tiếp theo, tôi cẩn thận theo dõi tài khoản ngân hàng, đảm bảo rằng số dư không hề thay đổi.
Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ giẫm lên mình để leo lên nữa.
Khi thực phẩm trong nhà hết sạch, tôi mở tủ lạnh trống trơn, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn gọi đồ ăn.
Món gà cay, tôm hùm mà tôi thích… nếu tôi gọi mà không nhận được thì không sao, nhưng nếu nó lại rơi vào miệng của Lý Mộng Đình, tôi chắc chắn sẽ tức chết.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát đi ra ngoài, mua vài món đơn giản để ăn. Lần này, đồ tôi mua thực sự thuộc về tôi, không biến mất vào tay ai khác.
Hóa ra hệ thống đó chỉ có thể thao túng đơn hàng online.
Nhận ra điều này, tôi thực sự xúc động đến mức muốn khóc.
Tài khoản đầy tiền nhưng không thể mua sắm—cảm giác đó mới thật sự đau đớn.
Từ lúc trùng sinh, tôi luôn lo sợ mình lại trở thành bàn đạp cho người khác, bị hút cạn rồi chết một cách thảm hại.
Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn có thể đi mua sắm trong cửa hàng thực tế!
Chỉ trong một ngày, tôi đã trở thành khách hàng VIC của vài cửa hàng lớn.
Ra khỏi cửa hàng với tâm trạng mãn nguyện, tôi bất ngờ chạm mặt Lý Mộng Đình và Triệu Nhất Cẩn—đang tay trong tay đi dạo.
Thấy tôi, Lý Mộng Đình như chạm phải thứ bẩn thỉu, lập tức rút tay khỏi hắn. Cô ta tỏ ra đáng thương, giọng điệu yếu ớt:
“Tớ nghe anh Cẩn nói rồi, giữa bọn tớ không có gì cả. Anh ấy rất tốt, rất yêu cậu, cậu không nên nghi ngờ anh ấy.”
Nói xong, ánh mắt cô ta lướt qua những túi đồ lớn nhỏ mà tôi đang cầm theo, hàng hiệu sáng loáng trong tay nhân viên cửa hàng.
Cô ta cau mày, khó chịu ra mặt:
“Đồng Đồng, cậu bị sao thế? Sao lại đua đòi như vậy? Lúc trước tớ gửi link cho cậu toàn là giá hời nhất, vậy mà cậu lại đi mua hàng giá cắt cổ ở cửa hàng chính hãng? Cậu biết tiền thuê mặt bằng ở đây đắt thế nào không? Chỉ có kẻ ngốc mới mua đồ ở cửa hàng thế này!”
Thấy tôi vẫn thờ ơ, cô ta liền xông tới kéo tay nhân viên cửa hàng, giọng điệu đầy quyền uy:
“Cô đừng hòng lừa tiền bạn tôi! Mau hủy đơn và hoàn tiền cho cô ấy ngay!”
Nhìn cô nhân viên vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp, tôi gạt phắt tay cô ta ra.
“Tôi tự mua đồ của mình, liên quan gì đến cô?”
Cô ta rõ ràng không ngờ tôi lại đáp trả mạnh mẽ như vậy, liền sững người một lúc, rồi đôi mắt đỏ hoe, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương quen thuộc.
Thấy vậy, Triệu Nhất Cẩn xông tới, thô bạo đẩy tôi một cái khiến tôi loạng choạng.
“Triệu Đồng, cô đừng có không biết điều! Mẹ tôi nói không sai, ba cô chết cũng là do cô khắc chết đấy! Với kiểu tiêu xài này, chắc số tiền ông ấy để lại cho cô cũng sắp bay sạch rồi nhỉ? Mau xin lỗi Mộng Đình đi, nếu không đừng hòng có cơ hội quay lại với tôi!”
Lời nói cay độc của hắn ngay lập tức thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Thấy mọi người xì xào bàn tán, hắn đắc ý nhướng mày về phía tôi.
Nhưng tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Một người đã chết qua một lần như tôi, chẳng còn quan tâm đến thể diện nữa.
Tôi rút điện thoại, gọi thẳng cho luật sư:
“Vụ kiện tôi từng tư vấn trước đây về việc yêu cầu hoàn trả tài sản trong thời gian yêu đương—bây giờ có thể chính thức khởi kiện rồi.”
Cúp máy, tôi hừ lạnh một tiếng:
“Muốn kiện thì tôi vẫn còn tiền để kiện đấy! À đúng rồi, nhớ nhắc cái bà mẹ lắm điều của anh… Mấy món trang sức vàng bà ta khoe khoang với thiên hạ cũng đều là tôi mua, lần này cũng phải trả lại hết!”
3
Tuyên bố xong, tôi chẳng buồn phí thêm một giây với bọn họ, quay lưng rời đi.
Về đến nhà, tôi thấy một tin nhắn mới trên WeChat—lời mời tham dự buổi họp lớp.
Tôi lập tức nhận lời.
Dạo gần đây tôi nghe được không ít tin đồn về bản thân, vậy nên cũng đến lúc cần phải đích thân làm rõ rồi.
Ngày họp lớp
Vừa đến nơi, tôi bất ngờ thấy người bạn thân thời đại học—Điền Điền—đang đứng trước cửa chờ mình.
Tôi phấn khích ôm chầm lấy cô ấy.
Sau vài câu chuyện phiếm, cô ấy chần chừ rồi nói nhỏ:
“Tớ có nghe chuyện giữa cậu và Triệu Nhất Cẩn rồi… Hôm nay hắn ta cũng đến đấy. Nếu cậu không muốn chạm mặt hắn, tớ có thể dẫn cậu đi nơi khác ăn uống.”
Tôi nhếch môi cười lạnh.
Triệu Nhất Cẩn trước mặt người khác lúc nào cũng giả vờ chung tình, ngoài việc mọi người biết chúng tôi chia tay, chẳng ai thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dạo gần đây, tôi còn nhận được không ít cuộc gọi khuyên tôi nên quay lại với hắn.
Những ngày đó, tôi bận bịu đến mức chẳng buồn quan tâm. Nhưng hôm nay, ngay tại đây, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện trước mặt tất cả.
Để hắn khỏi mơ tưởng chuyện tôi sẽ quay lại.
Khi tôi vừa bước đến cửa phòng VIP, còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào bên trong.
Tôi cười nhẹ, đẩy cửa bước vào…
Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ.
Ở vị trí trung tâm, Triệu Nhất Cẩn ngồi bên cạnh Lý Mộng Đình, vẻ mặt tươi cười đầy đắc thắng.
Những người xung quanh không ngừng tâng bốc cô ta.
“Mộng Đình, không ngờ cậu lại giàu có như vậy! Hồi đại học nhìn cậu khiêm tốn lắm, ai mà nghĩ được!”
“Nhìn cái khí chất này đi, đúng chuẩn con nhà danh giá! Còn cái cô Triệu Đồng ấy… Chẳng hiểu sau khi tốt nghiệp kiếm đâu ra tiền mà tiêu xài hoang phí như vậy!”
Thậm chí có kẻ còn cười nham hiểm:
“Một đứa con gái kiếm tiền nhanh vậy, ai biết được là từ đâu ra chứ? Nhân tiện, nãy tôi gọi hết mấy món đắt nhất ở đây rồi. Nghe nói bò Wagyu và cua hoàng đế đều được vận chuyển bằng máy bay đấy!”
Mấy người xung quanh lập tức tròn mắt ngạc nhiên:
“Chời ơi, cái này phải tốn bao nhiêu tiền vậy?”
Một tên cười cợt:
“Không sao, tao nghe Nhất Cẩn kể hết rồi. Loại con gái như Triệu Đồng vừa hám danh vừa tham tiền, chia tay rồi còn mặt dày tống tiền hắn. Hôm nay, tụi mình phải giúp anh em đòi lại công bằng, lát nữa cứ để nó thanh toán! Coi như cho nó một bài học!”
Nghe vậy, một tên khác vỗ tay hưởng ứng:
“Chuẩn! Đúng là anh em tốt có khác!”
Triệu Nhất Cẩn không những không giải thích, mà còn thêm dầu vào lửa:
“Là do tôi nhìn nhầm người thôi. Tôi vẫn thích những cô gái trong sáng, thuần khiết hơn.”
Vừa nói, hắn ý nhị liếc mắt đưa tình với Lý Mộng Đình.
Rõ ràng chuyện tôi kiện hắn đã khiến hắn hoàn toàn cạn kiệt hy vọng nối lại tình cũ.
Lý Mộng Đình mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu:
“Có lẽ là do cách giáo dục gia đình. Từ nhỏ tôi đã được dạy phải khiêm tốn, không làm những chuyện vô đạo đức…”
Lời vừa dứt, Điền Điền tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cố tình ho khan một tiếng thật lớn.
“Triệu Đồng được đền bù sau khi nhà bị giải tỏa. Làm ơn giữ miệng sạch sẽ một chút!”
4
Nói xong, cô ấy kéo tôi về ngồi vào chỗ bên ngoài cùng.
Không khí trong phòng bỗng chốc nguội lạnh.
Tôi cười khẩy:
“Các người đúng là cái loại ai cũng có thể nịnh bợ, không lạ khi mồm miệng lúc nào cũng bẩn thế.”
Thấy tôi đã vạch trần bộ mặt thật, bọn họ cũng không thèm che giấu nữa.
Hai tên đàn ông khi nãy vênh váo trừng mắt nhìn tôi:
“Bọn tao nói sai chỗ nào? Lúc học đại học, ai mà không biết mày chỉ là loại tầm thường. Thế mà sau khi tốt nghiệp lại tiêu tiền như nước, không biết kiếm đâu ra!”
Một tên khác cười nhếch mép:
“Nhìn xem, Lý Mộng Đình mua túi xách toàn mấy chục triệu một cái. Còn mày thì chẳng khác gì dân mới giàu, đi mua sắm mà sai nhân viên cúi đầu bê đồ, làm loạn cả diễn đàn!”
Tôi nhướng mày khó hiểu, Điền Điền liền gửi tôi một đường link diễn đàn.
Mở ra xem, tôi lập tức nheo mắt.