Chương 6 - Trở Về Để Trả Thù

9

Hoàng thượng vốn đã lạnh nhạt và chán ghét Nhàn Quý Nhân, lại thêm tính đa nghi trời sinh.

Dưới sự thúc đẩy của ta, ngài hạ chỉ tống nàng ta vào Thận Hình Ty, nghiêm hình tra khảo.

Còn Giang Hải Triệt, sau khi bị áp giải vào phòng trừng phạt, đã bị loạn côn đánh chết tại chỗ.

——

Trong Thận Hình Ty ẩm ướt, mùi máu tanh và xác thối vẩn đục trong không khí, nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Mà ta, xiêm y hoa lệ, trâm cài đầy đầu, giờ đây đã là Thục Tần của Tử Cấm Thành.

Bước chân nhẹ nhàng, ta đi dọc hành lang tối tăm, rốt cuộc cũng tìm được căn ngục giam giữ Lâm Giản Xán.

Nàng ta lúc này đầu tóc bù xù, da dẻ lở loét, toàn thân thối rữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngay cả những móng tay vốn được chăm chút kỹ lưỡng cũng đã bị nhổ sạch, để lộ những đầu ngón tay sưng vù, rướm máu.

Nàng ta đã không còn là tiểu thư thanh lãnh như cúc năm xưa nữa.

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua chấn song ngục thất. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta gắng gượng mở mắt, xiềng xích trên người vang lên những âm thanh chói tai.

Trong mắt nàng ta, hiện lên một tia vui mừng.

“Hoàng thượng… rốt cuộc người cũng đến đón Giản Xán rồi… Giản Xán đau lắm…”

Thế nhưng, khi nhìn rõ người đến là ta, tia vui mừng kia lập tức tan biến, chỉ còn lại căm hận ngập tràn.

“Ta biết… đều là ngươi! Chính ngươi đã lừa gạt thánh thượng, khiến ta rơi vào bước đường này! Ngươi nghĩ rằng, hoàng thượng sẽ tha cho ngươi sao?”

“Ta có nỗi oan không thể giãi bày… Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra rõ ràng!”

Nàng ta gào lên, giọng khàn đặc, bi phẫn đến tột cùng.

Nhưng ta chỉ khẽ chậc một tiếng, rồi đưa tay bóp chặt cằm nàng ta, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt ta.

“Tiểu chủ vẫn luôn cao cao tại thượng, tự xưng thanh cao, không nhiễm bụi trần.”

“Nhưng sự cao quý của người, chẳng qua là đứng trên vô số sinh mạng thấp hèn, để họ chết thay người mà thôi.”

“Tiểu chủ yêu thương trung bộc, nói rằng Giang công công là một lương phối, ban cho cung nữ, thái giám làm đối thực.”

“Giờ bọn họ cũng hồi báo ngươi, để ngươi tự mình nếm thử xem ‘lương phối’ rốt cuộc có mùi vị gì.”

Lời còn chưa dứt, ta bỗng nhiên đưa tay siết chặt gương mặt đầy vết thương lở loét của nàng ta, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng trong giọng nói lại chỉ có lạnh lẽo:

“Ngươi đi đến bước đường này, đều là gieo gió gặt bão, sao còn có nỗi khổ nào để giãi bày?”

Những lời Lâm Giản Xán từng nói với ta năm xưa, hôm nay, ta đều trả lại không thiếu một chữ.

Ta từ tốn ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay áo ra một bộ hộ giáp bằng vàng khảm ngọc lục bảo, lấp lánh ánh sáng trong căn phòng tù tối tăm.

“Dù gì, ngươi cũng từng là chủ tử của ta.”

“Chủ nhân luôn coi trọng thể diện, vậy đến lúc đi rồi, cũng nên đi cho thể diện một chút.”

Nàng ta kinh hãi cực độ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, ta đã một ngón, một ngón, cẩn thận đeo từng chiếc hộ giáp lên những đầu ngón tay đã mất móng của nàng ta.

“A——!!”

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Thận Hình Ty, khiến lũ quạ trên những tán cây của Tử Cấm Thành giật mình bay toán loạn.

Bóng cây lay động dưới ánh hoàng hôn, kéo dài trên mặt đất, tựa như những linh hồn đang quằn quại trong đau đớn.

Khi mặt trời khuất bóng, Nhàn Quý Nhân rốt cuộc cũng không chịu nổi tra tấn mà máu chảy khô cạn, bỏ mạng trong lao ngục.

Trước khi thi thể bị kéo đi, hai thỏi bạc lặng lẽ được nhét vào tay bọn cai ngục, coi như chấm dứt một kiếp người.

Từ đó, “Viễn Như” ôn nhu hiền thục, độc chiếm thánh sủng, trong hậu cung không ai có thể sánh bằng.

Vị phân của ta không ngừng thăng tiến, dù không sinh con cũng được sách phong làm phi tần, trở thành một trường hợp hiếm thấy trong lịch sử.

Người đời đều ca tụng, nói rằng hoàng thượng yêu ta đến mức phá vỡ lẽ thường, thực sự coi ta là tri kỷ duy nhất chốn thâm cung.

Mẫu thân và đệ đệ nghe tin ta được sủng ái, liền lén lút trốn khỏi phủ Thị Lang, vội vã sai người đưa tin vào cung, mong muốn bám víu lấy ta.

Nhưng ta chẳng những không cho họ bất cứ lợi ích gì, mà còn sai người áp giải họ trở lại phủ Thị Lang.

Chỉ để lại một phong thư, từng câu từng chữ đều trầm trọng mà thấu tận lòng người:

“Một ngày làm nô, suốt đời mang ân. Mẫu thân nhất định phải trung thành hầu hạ lão gia và phu nhân.”

“Còn về đệ đệ… Người luôn nói rằng sinh con trai để dưỡng già, con gái là vô dụng. Vậy thì xin hãy dạy dỗ đệ ấy ít cờ bạc đi, mà một lòng hiếu thuận với người.”

Cuối thư, ta sai cung nữ mang thư ra khỏi cung, sau đó thổi tắt ngọn cung đăng chập chờn trong bóng đêm.

Lâm Giản Xán ngã đài, tất nhiên có phần do ta thúc đẩy.Phụ thân nàng ta tất nhiên hận ta đến tận xương tủy, sao có thể để mẫu tử họ có cuộc sống yên ổn?Vì được sủng ái quá mức, hoàng hậu đã sớm coi ta như cái gai trong mắt, đặt ta vào thế bước bước khó khăn trong chốn hậu cung đầy cạm bẫy này.

Thế nhưng…Mục đích của ta đã đạt được.Ta chưa bao giờ muốn phí hoài cả đời trong Tử Cấm Thành, vĩnh viễn bị vây hãm trong bức tường cung cấm

Khi hoàng thượng nam tuần, ta giả bệnh, xin được ở lại trong cung.Nhân cơ hội đó, ta tìm một thi thể nữ tử có dáng người giống ta tại bãi tha ma, rồi đích thân châm lửa thiêu rụi tẩm điện.Từ đó, có lời đồn rằng:

“Đêm hôm ấy, Thục Phi nương nương đã hóa thành một cánh bướm, bay đi trong biển lửa.”

Khi hoàng thượng trở về, nghe tin ta đã bỏ mạng trong biển lửa, đau lòng không thôi, lập tức truy phong ta làm Quý Phi.

Nhưng chẳng một ai biết—Lúc này, ta đã chết giả, cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cung, một đường rong ruổi đến biên ải xa xôi.Từ nay về sau, ẩn danh mai danh, đi tìm thứ ta cả đời chưa từng có được—Tự do.

Hiện tại ta không còn là nô tỳ của bất kỳ ai, cũng chẳng phải loài tơ hồng yếu ớt phải ký sinh vào kẻ khác để sinh tồn.Tận sâu nơi chân trời, trên vách núi xa xa, hoa lăng tiêu nở rộ rực rỡ trong gió xuân.

Núi xuân xanh biếc như mày ngài, cỏ nội mờ ảo tựa khói sương.

– HẾT –