Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Trở Về Để Xé Nát Hôn Ước
Chương 6
Trở Về Để Xé Nát Hôn Ước
Lục Yến Từ vội vàng chắn trước mặt tôi, cuống cuồng:
“Thắng Nam! Không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đã!”
Trước mặt Giang Tuyết Lan, anh ta nghiến răng nói từng chữ:
“Anh chăm sóc cô ấy là vì đã hứa với anh trai cô ta. Giữa anh và cô ấy không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Người anh muốn lấy chỉ có em.”
Tôi bật cười, đầy khinh bỉ:
“Không phải anh đang định ‘trả ơn’ cô ta bằng cách bắt tôi giao giấy báo trúng tuyển để cô ta lấy danh nghĩa tôi đi học đại học à? Lục Yến Từ, đừng có đóng kịch nữa.”
“Muốn làm gì với Giang Tuyết Lan là việc của anh, tôi không quan tâm. Giờ tôi chỉ muốn hủy hôn!”
Thái độ của tôi rõ ràng và dứt khoát. Lục Yến Từ bắt đầu hoảng loạn thấy rõ, lớn tiếng đuổi Giang Tuyết Lan đi, định năn nỉ tôi quay lại.
Chỉ tiếc, lòng tôi đã quyết.
Tôi thu dọn đồ đạc trong im lặng, chẳng thèm quay đầu lại.
Đặt một phòng trọ nhỏ gần trung tâm, tôi tự nhốt mình trong đó, cắt đứt liên lạc với mọi người. Nhưng Lục Yến Từ vẫn mặt dày tìm đến tận nơi.
Anh ta đứng ngoài cửa không ngừng gọi tôi, giọng tha thiết xin được nói chuyện.
Tôi không mở cửa. Anh ta liền đứng đó, nói mãi không dứt: “Anh sai rồi, Thắng Nam, em tha thứ cho anh đi…”
Dù có nói bao nhiêu, tôi cũng chẳng mảy may lay động. Không phải vì tôi tàn nhẫn, mà là lòng tôi đã chết lặng từ lâu rồi.
Cuối cùng, Lục Yến Từ chẳng còn cách nào khác, đành phải hứa sẽ đưa Giang Tuyết Lan đi nơi khác, không để cô ta quấy rầy tôi nữa.
Nhưng tôi chẳng buồn để tâm đến lời hứa đó. Chuyện hủy hôn tôi đã quyết, cho dù có phải làm lớn chuyện, tôi cũng không sợ.
Chỉ là… tôi không ngờ, sau một đêm, mọi thứ lại thay đổi đến mức chấn động như vậy.
Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho bừng tỉnh.
Là thím Ngô – người giúp việc lâu năm của nhà họ Lục – hốt hoảng chạy đến, đập cửa phòng tôi.
“Thắng Nam! Có chuyện lớn rồi! Chuyện lớn thật rồi! Giang Tuyết Lan và vị hôn phu của cháu… bị bắt quả tang tại trận rồi!”
Lục Yến Từ và Giang Tuyết Lan bị bắt quả tang… ngay trên giường.
Cả hai lúc đó đều không mặc gì.
Chuyện lớn như thế, làm sao có thể giấu? Chẳng mấy chốc, cả khu đại viện xôn xao bàn tán.
Nghe nói tối qua chẳng rõ Lục Yến Từ bị ma xui quỷ khiến thế nào, lại cưỡng ép ngủ với Giang Tuyết Lan. Kết quả là bị một người nhà binh đang đi tuần nghe tiếng động lạ, gõ cửa rồi bắt tại trận.
Lúc tôi đến, Giang Tuyết Lan đang ngồi khóc lóc tơi tả, mắt sưng húp như vừa bị ai đánh, dáng vẻ yếu đuối đáng thương y như nạn nhân thật sự.
Còn Lục Yến Từ thì mặt đen như đít nồi, như thể vừa bị ép ăn thứ gì kinh tởm nhất thế gian.
Anh ta vừa thấy tôi trong đám đông hóng chuyện liền muốn mở miệng giải thích, nhưng đông người quá, đành ngậm miệng nuốt xuống.
Chuyện này mà bung ra, sẽ không đơn giản là tai tiếng. Đây là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, là quan hệ nam nữ bừa bãi, có thể bị đuổi khỏi quân đội.
May thay, tôi và Lục Yến Từ dù đã đính hôn nhưng chưa nộp đơn đăng ký kết hôn. Nếu tôi không lên tiếng làm ầm lên thì vụ này sẽ không bị tính là “làm loạn quan hệ nam nữ”.
Cuối cùng, phía trên ra mặt bảo vệ Lục Yến Từ. Điều kiện là: anh ta phải cưới Giang Tuyết Lan, lấy hôn nhân để bịt miệng dư luận. Vậy là chuyện được dẹp yên trong lặng lẽ.
Hôm tôi thu xếp hành lý đi nhận công tác mới, không hiểu Lục Yến Từ nghe ngóng kiểu gì mà xuất hiện ở nhà ga.
“Thắng Nam! Anh xin lỗi! Anh chưa từng có ý phản bội em! Anh đã nói rõ ràng với cô ta rồi, hôm sau sẽ tiễn Giang Tuyết Lan đi, vé tàu cũng mua rồi. Anh thật sự không biết vì sao lại thành ra như thế!”
Anh ta đấm ngực giậm chân, hối hận đến mức gần như quỳ xuống cầu xin.
Nhưng tôi nhìn cảnh đó lại chẳng thấy rung động nổi một chút.
Tôi chỉ lạnh nhạt đáp:
“Thật ra tôi phải cảm ơn hai người đấy. Nếu không nhờ màn biểu diễn của anh và Giang Tuyết Lan, tôi đâu dễ dàng rút khỏi cuộc hôn nhân này? Vậy nên… cảm ơn anh nhé, cảm ơn cả cô ta nữa.”
Không có vụ bê bối đó, tôi mà muốn hủy hôn thì chắc chắn ba mẹ tôi sẽ làm trời làm đất. Trong mắt họ, Lục Yến Từ là con rể vàng, là bảo vật hiếm có.
Muốn từ bỏ anh ta? Họ tuyệt đối không đồng ý.
Nhưng bây giờ thì khác.
Vì anh ta “ăn vụng bị bắt tại trận”, tôi lại chẳng cần tốn chút sức nào—vừa thoát được một cuộc hôn nhân sai lầm, còn nhận thêm cả sự thương cảm từ những người xung quanh.
Nói trắng ra, tôi trở thành người thắng lớn nhất.
Mặt Lục Yến Từ trắng bệch như giấy.
“Thắng Nam… anh thích em, anh từ đầu đến cuối chỉ thích em! Em đừng đi… anh xin em…”
Có lẽ cái mình không chiếm được mới là thứ đẹp nhất trong mắt anh ta.
Lục Yến Từ đứng đó, điên cuồng lập lại cái câu “Anh chỉ thích em”, như thể nói nhiều là có thể đổi trắng thay đen, có thể kéo tôi quay lại thời ngu muội năm nào.
Anh ta còn nói biết tôi chưa nộp đơn đăng ký kết hôn, anh ta sẽ nộp bổ sung ngay. Anh ta thật sự muốn sống với tôi cả đời.
Nhưng tôi thì không.
Tôi đã sống qua “cả đời” đó rồi—cực nhọc, uất ức, cô độc đến mức hít thở cũng thấy đau.
Bảo tôi quay lại con đường từng giết chết mình một lần?
Thà để tôi chết thêm lần nữa còn hơn.
Tôi không nói thêm lời nào.
Không nhìn anh ta.
Không cho anh ta chút hy vọng nào.
Tôi xách hành lý, quay lưng bước vào phòng chờ tàu, dứt khoát như chém một nhát dao xuống quá khứ.
18.
Đại học bận rộn và tràn đầy sức sống—khác hoàn toàn với kiếp trước u tối của tôi.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy bản thân đang sống một cuộc đời mà trước đây chưa từng có: sáng sớm chạy đi học, tối khuya ôm tập tài liệu, lic cà phê pha loãng qua đêm… tất cả đều khiến tôi cảm thấy mình đang sống thật sự.
Bốn năm chớp mắt là qua.
Tôi tốt nghiệp, được phân vào một cơ quan rất tốt, công việc ổn định, tiền đồ sáng sủa.
Lần đầu về nhà thăm ba mẹ sau khi đi làm, tôi bất ngờ trông thấy Lục Yến Từ và Giang Tuyết Lan ở thị trấn.
Khác với kiếp trước—nơi anh ta thăng quan tiến chức, bỏ mặc cả nhà—đời này Lục Yến Từ lại lầm lũi xuống nông thôn làm ruộng, sự nghiệp coi như gãy ngang.
Ba mẹ tôi lặng lẽ kể:
“Hai đứa nó sống với nhau như chó với mèo, chẳng có ngày nào yên.”
Giang Tuyết Lan lúc nào cũng ghen bóng ghen gió.
Chỉ cần Yến Từ nói chuyện với phụ nữ—dù là bà cô bán đậu phụ ngoài chợ—cô ta cũng khóc lóc, đập đồ, la hét om sòm.
Cứ vậy, làm sao mà đi làm?
Cuối cùng, anh ta bị đơn vị nhắc nhở, rồi chính anh ta cũng chịu không nổi, dứt khoát chuyển nghề về quê.
Tôi đứng ở bến xe nhìn thoáng qua.
Lục Yến Từ dáng người gầy sọp, tóc điểm vài sợi bạc, lưng hơi còng.
Mới hơn ba mươi thôi mà trông như già thêm cả chục tuổi.
Tôi quay người bỏ đi, chẳng dừng lại dù chỉ nửa giây.
Ba mẹ còn kể tiếp:
“Nhà họ Lục ba ngày cãi lớn, hai ngày cãi nhỏ.
Tuyết Lan thì không chịu làm việc, không chịu chăm bố mẹ chồng, suốt ngày than bẩn, than mệt.”
Đỉnh điểm là mỗi lần hai người cãi nhau, Giang Tuyết Lan đều gào lên:
“Rõ ràng kiếp trước không phải thế này!
Kiếp trước anh làm quan to, tôi làm cán bộ nhà nước, có người hầu kẻ hạ!
Tại sao đời này lại thành ra thế?
Đều tại anh vô dụng!”
Câu đó khiến cả xóm đều dựng tóc gáy.
Ai nghe cũng bảo cô ta đang mơ giữa ban ngày, nói năng hoang tưởng.
Nhưng tôi đứng đó, lặng như tờ.
Tim bỗng thắt lại.
Bởi vì…
Chỉ mình tôi biết—
không phải Tuyết Lan hoang tưởng.
Cô ta nhớ… ký ức của kiếp trước.
Và khi sự thật đó nhẹ nhàng trồi lên trong đầu, tôi bất giác siết chặt tay.
Người duy nhất từng sống lại…
không chỉ có tôi.
Không lẽ… Giang Tuyết Lan cũng trọng sinh?
Nghĩ đến đây, sống lưng tôi lạnh buốt.
Kiếp trước, cô ta chắc chắn biết mình sẽ cưới được Lục Yến Từ, sống cuộc đời nhung lụa trong miệng cô ta, nên đời này mới liều mạng bước trên con đường sai trái đó.
Cô ta chạy vội vào phòng tôi lục tung mọi thứ là để tìm giấy báo trúng tuyển đại học của tôi, muốn mượn tên tôi mà leo lên đời mới.
Tìm không được, cô ta lại ỷ vào việc Lục Yến Từ từng khiến tôi mê đến quên mình, tưởng rằng chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ ngoan ngoãn dâng lên tất cả.
Nhưng cô ta không ngờ…
Tôi không còn là con ngốc của kiếp trước.
Tôi từ chối.
Tôi muốn rời đi.
Và Lục Yến Từ cũng chuẩn bị đuổi cô ta về.
Vì vậy, cô ta mới dựng lên màn kịch kêu oan giả tạo, khiến cả hai người đều trông như bị “xô đẩy” mà phạm sai lầm.
…
Ngày tôi rời làng, Lục Yến Từ chặn tôi ở ngay đầu thôn.
Gương mặt tiều tụy, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy:
“Anh… anh mơ thấy một giấc mơ.
Thắng Nam, kiếp trước chúng ta là vợ chồng.
Chúng ta cưới nhau… còn có một đứa con.”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào anh ta.
“Rồi sao?”
Lục Yến Từ như bị người siết cổ, nói đứt quãng:
“Anh xin lỗi… thật sự xin lỗi.
Anh với Tuyết Lan không hề có gì.
Là cô ta trộm giấy báo của em, bắt anh ký xác nhận.
Anh bị cô ta uy hiếp, anh… anh bị cô ta bám theo mấy chục năm…
Anh không biết tại sao mọi thứ lại thành như vậy…”
Anh ta vừa nói vừa ôm đầu, vẻ mặt đau đớn như muốn tự xé bản thân.
Nhưng tôi chẳng buồn nghe tiếp.
Tôi xoay người, bước thẳng về phía trước.
Không ngoảnh đầu.
Không lưu luyến.
Không thương hại.
Mọi chuyện của kiếp trước, với tôi mà nói — sớm đã hóa thành mây khói.
Buông tay họ, cũng là buông cho chính mình một con đường sống.
Dù sao…
Lục Yến Từ và Giang Tuyết Lan,
hai con người như thế,
không đáng để tôi mang theo dù chỉ một mảnh ký ức nặng nề.
-Hết-