Chương 4 - Trọng Sinh Để Thực Hiện Tình Yêu

\Tôi nhớ lại khi còn nhỏ, lúc mới được nhà họ Lục nhận nuôi, tôi sợ hãi đến mức không dám ăn no.

Nửa đêm đói quá, tôi lén chạy ra vườn ăn lá cây, bị Lục Hạo Hiên bắt gặp.

Anh ta chia cho tôi ít đồ ăn vặt, dịu dàng vỗ đầu tôi nói:

“Nhiễm Nhiễm đừng sợ, sau này anh sẽ bảo vệ em.”

Chính sự ấm áp thoáng qua đó đã khiến tôi từng bước rơi vào bẫy.

Vì thế, kiếp trước, dù biết anh ta không yêu tôi, tôi vẫn đồng ý kết hôn với anh ta.

Những ngày sau đó, Lục Hạo Hiên vẫn quanh quẩn trong trường.

Tôi cố tình tránh mặt anh ta, không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa.

11.

Nhưng tôi không ngờ anh ta lại tìm đến hiệu trưởng, muốn giúp tôi rút hồ sơ thôi học.

Khi tôi bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng, Lục Hạo Hiên đang nghiêm túc ngồi đó.

Tôi giận đến sôi máu:

“Lục Hạo Hiên, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Dựa vào đâu mà anh ép tôi thôi học?”

“Anh muốn em về với anh.”

Anh ta đứng dậy, bước đến gần tôi, định nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi sự chạm vào của anh ta.

“Về? Về để tiếp tục nhìn anh và Hứa Huệ tình tứ bên nhau à?”

Gương mặt anh ta cứng đờ, rồi lập tức tức giận quát lên:

“Hứa Nhiễm, em đừng nói bậy! Chúng ta là vợ chồng!”

“Em bỏ chạy đến phương Nam như vậy, cứ mãi yêu xa thì còn ra thể thống gì?”

Tôi cười khẩy, thực sự thấy buồn cười trước sự vô liêm sỉ của anh ta.

“Lục Hạo Hiên, vợ anh là Hứa Huệ!”

“Tên trên giấy chứng nhận kết hôn là cô ta, người anh yêu trong lòng cũng là cô ta!”

Sắc mặt anh ta xanh mét, nghiến răng nói:

“Đó là một sai lầm! Sai lầm thì phải sửa chữa!”

“Trước đây anh làm em hiểu lầm, sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

Trái tim tôi lạnh buốt.

Những lời này… kiếp trước, anh ta cũng đã nói y hệt.

Rốt cuộc, chẳng phải vẫn quay đầu chạy về phía Hứa Huệ sao?

Tôi quay sang hiệu trưởng, giọng chân thành:

“Thầy ơi, em thực sự muốn tiếp tục học tập ở đây. Xin thầy đừng để em phải thôi học.”

Hiệu trưởng nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Hạo Hiên, trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Anh Lục, nếu anh và sinh viên Hứa Nhiễm không có quan hệ gì, vậy thì anh không có quyền làm thủ tục thôi học cho cô ấy.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hạo Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng hiệu trưởng đã cắt ngang:

“Nếu không còn việc gì khác, mời anh rời đi. Tôi còn rất nhiều công việc phải làm.”

12.

Những ngày tiếp theo, Lục Hạo Hiên vẫn bám riết không buông.

Anh ta quấy rầy tôi đến mức ảnh hưởng cả việc học tập.

Nhưng điều đáng ngán ngẩm nhất là—Hứa Huệ cũng đến.

“Anh Hạo Hiên, em xin anh… chúng ta về ly hôn đi!”

“Em không muốn như vậy nữa, em không muốn cướp chồng của chị.”

“Em… em là người xấu…”

Cô ta ôm chặt tay áo của Lục Hạo Hiên, khóc thút thít đầy đau khổ.

Lục Hạo Hiên xót xa ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:

“Huệ Huệ ngoan, đừng khóc nữa. Không phải lỗi của em.”

“Chúng ta về ngay đây, là anh không tốt, khiến em chịu ấm ức…”

Hứa Huệ khóc lóc đáng thương, còn định quỳ xuống trước mặt tôi:

“Chị, em xin lỗi…”

“Chị đừng giận anh Hạo Hiên, em biết chị hiểu lầm chúng em rồi.”

“Đừng quỳ, là lỗi của anh, khiến em chịu khổ… Chúng ta về ngay.”

Vừa nói, vừa liếc tôi một cái, ánh mắt như thể đang trách móc tôi “vô lý làm loạn”.

Sinh viên xung quanh càng lúc càng đông, bàn tán xì xào.

Tôi không buồn nhìn màn kịch vụng về này nữa, xoay người rời đi.

Muốn diễn thì cứ diễn, bà đây không rảnh mà theo xem!

13.

Dù sao Hứa Huệ vẫn có bản lĩnh, bởi ngay hôm đó, Lục Hạo Hiên không quay lại nữa.

Tôi tập trung hết mình vào việc học, tham gia Câu lạc bộ Toán, và quen biết Cố Dịch Thần.

Anh ấy cao ráo, gầy gầy, đeo một cặp kính đen, nụ cười luôn sáng rực.

Cố Dịch Thần giỏi toán, thường xuyên hướng dẫn tôi,

Chúng tôi dần trở nên thân thiết.

Khi tôi ngỡ rằng cuộc sống đã dần đi vào quỹ đạo,

Thì những lá thư từ Lục Hạo Hiên liên tiếp gửi đến, không ngừng nghỉ.

“Nhiễm Nhiễm, em còn giận anh sao?”

“Anh biết mình sai rồi, em về đi…”

“Nhiễm Nhiễm, Huệ Huệ có thai rồi. Đứa bé là của anh.”

“Anh biết em nhất thời khó chấp nhận, nhưng hãy tin anh, trong lòng anh chỉ có em.”

“Nhiễm Nhiễm, giận dỗi cũng phải có giới hạn chứ? Em muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ cho anh?”

Tôi xé nát lá thư, ném thẳng vào thùng rác.

Không hiểu anh ta lấy đâu ra sự tự tin để nghĩ rằng tôi sẽ quay đầu?

Chắc là mặt dày mà thôi.

13.

Quán ăn tôi làm thêm lúc nào cũng ngập trong mùi dầu mỡ, tôi nhanh tay dọn dẹp bàn ghế.

Ngước lên, tôi bắt gặp Cố Dịch Thần đang ngồi ở góc quán.

Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

Tôi tránh ánh mắt anh, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Tan ca, anh vẫn ngồi đó, trước mặt là vài đĩa thức ăn chưa động đũa.

“Cùng ăn chút đi.” Anh ấy chỉ vào ghế đối diện.

“Không cần đâu, tôi ăn rồi.”

Tôi từ chối, nhưng bụng lại rung lên một tiếng “ọc ọc” đầy phản bội.

Anh ấy bật cười:

“Da mặt mỏng thế không được đâu, mau ngồi xuống đi.”

Không thể từ chối sự chân thành của anh, tôi đành ngồi xuống.

Chiếc nồi đất hầm canh sôi sùng sục, hơi ấm xua tan cái lạnh trong người tôi.

Tôi cúi đầu ăn một cách ngấu nghiến, chẳng buồn giữ hình tượng.

“Từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”

Ăn được nửa chừng, tôi bỗng cảm thấy cánh mũi hơi ngưa ngứa.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp Cố Dịch Thần đang mỉm cười nhìn tôi, trên tay cầm một hạt cơm.

“Mũi em cũng đói hả?” Anh ấy trêu chọc.

Tôi đỏ bừng mặt, cuống quýt cúi đầu.

Tôi biết anh ấy thích tôi.

Ánh mắt ấy chưa bao giờ che giấu.

Chỉ là, bây giờ tôi chỉ muốn học hành nghiêm túc.

Những chuyện khác, để sau hãy nói.

14.

Kỳ nghỉ đông đến, mẹ Lục liên tục gọi điện, thúc giục tôi về quê ăn Tết.

Dù sao họ cũng nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể tuyệt tình như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn mua vé tàu, xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp về Sơn Thành.

Vừa bước vào cửa nhà họ Lục, tôi đã nghe thấy một giọng mắng chửi chói tai.

“Lục Hạo Hiên, anh có ý gì đây?!”

“Tôi nói cho anh biết, cái thai trong bụng tôi là con anh! Tôi không về đây để chịu ấm ức đâu!”

Tôi sững sờ.

Chỉ thấy Hứa Huệ bụng bầu lớn, đang điên cuồng mắng xối xả vào mặt Lục Hạo Hiên.

Sắc mặt Lục Hạo Hiên đen như than, nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành.

“Huệ Huệ, em bình tĩnh nào, bác sĩ nói em không thể xúc động quá mức, không tốt cho đứa bé.”

“Tôi chỉ muốn cái áo khoác đó! Anh mau đi mua ngay!”

“Huệ Huệ, tháng này tiền lương anh đã xài hết rồi, để tháng sau được không?”

Anh ta cẩn thận đỡ cô ta ngồi xuống.

“Tất cả là do anh vô dụng! Đến giờ vẫn chỉ là một đại đội trưởng nhỏ bé!”

“Anh không đem tiền cho chị ta rồi chứ?”

Sắc mặt Lục Hạo Hiên lập tức thay đổi:

“Huệ Huệ, đừng nói linh tinh! Anh và cô ấy đã chấm dứt lâu rồi!”

“Chấm dứt? Anh nghĩ tôi ngu sao?

“Anh cách vài ngày lại viết thư cho cô ta, tưởng tôi không biết à?!”

“Anh căn bản không hề yêu tôi! Trong lòng anh chỉ có cô ta!”

Hứa Huệ khóc nức nở, dùng tay đấm vào ngực Lục Hạo Hiên.