Chương 1 - Vết Thương Bí Ẩn
1
Khi tin tức về việc Tạ Hạc bị thương truyền đến, ta đang ở Phù Quang cư chọn trâm cài.
Nghe nói hắn cả người đ,ẫm m/áu, bị khiêng về phủ.
Trong đầu ta bỗng chốc trống rỗng.
Chẳng kịp lấy những món trang sức đã chọn, vội vàng chạy về.
“Sáng sớm ra ngoài không phải vẫn bình an vô sự sao? Sao giờ lại bị thương thành ra thế này?”
Tên tiểu tư đứng chặn cửa ấp úng, không nói rõ được điều gì.
Ta sốt ruột, bực bội “Aizz” một tiếng, rồi đẩy hắn ra, xông thẳng vào phòng.
“Tạ Hạc!”
“Ra ngoài.”
Tạ Hạc vội vã kéo áo trong lên, vành tai ẩn dưới tóc đen thoắt cái đỏ bừng.
Giọng điệu đầy bực bội:
“Lâm Tiểu Manh, ta đã bao nhiêu lần nhắc nàng về lễ giáo nam nữ, nàng”
“Nam nữ gì chứ, trước đây sốt cao hôn mê, không phải ta cũng từng lau người giúp ngươi rồi sao?”
Ta kéo áo hắn, định xem vết thương, chân mày chau lại, hoàn toàn chẳng để tâm gì:
“Hơn nữa, chúng ta sắp thành thân rồi, người ngoài chẳng ai nói gì đâu.”
Nghe lời này, bàn tay đang giữ vạt áo của Tạ Hạc bỗng khựng lại.
Sắc mặt thoáng chút không tự nhiên.
Ta không để ý, chỉ cảm thấy đau lòng, chắc lần này hắn bị thương nặng thật rồi.
Bằng không, ngay cả giữ vạt áo cũng chẳng còn sức nữa.
“Sao lại nghiêm trọng đến vậy chứ?”
Nửa thân trên của hắn bị băng trắng quấn chặt, thuốc đã thoa nhưng vẫn có m/áu thấm ra.
Lòng ta quặn thắt, giọng nói cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng:
“Đau lắm không? Nếu không… nếu không ta thổi một cái cho, thổi rồi sẽ không đau nữa!”
“Chỉ là trông vậy thôi.”
Tạ Hạc bị câu nói của ta chọc cười.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nén lại nụ cười, cau mày, đưa tay kéo ta đứng dậy:
“Để người khác nhìn thấy không hay.”
“Ai mà nhìn thấy?”
Ta không chịu, lại đưa tay định giúp hắn băng bó lại.
Tức giận đến đỏ cả mắt: “Là ai đã làm ngươi bị thương? Ta sẽ thay ngươi b,áo th,ù!”
Tạ Hạc từ nhỏ đã không phải là kẻ giỏi chịu đựng.
Có uất ức liền chạy đến tìm ta, vẻ mặt đáng thương.
Rồi ta cầm lấy con dao mổ lợn, xách thẳng đến cửa kẻ gây chuyện để đòi lại công bằng cho hắn.
Nhưng lần này, hắn im lặng thật lâu.
Lảng sang chuyện khác, có chút xa cách:
“Tiểu Đào nói nàng đi mua trâm cài, bạc còn đủ dùng không?”
Ta thoáng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền hiểu ra.
Đập tay lên ngực, vỗ về hắn:
“Có phải kẻ hại ngươi lần này rất lợi hại không? Không sao cả, ngươi không cần lo cho ta”
“Lâm Tiểu Manh!”
Tạ Hạc đột nhiên nghiêm giọng, ngắt lời ta.
Hắn nhìn vào mắt ta, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Chuyện này không liên quan đến nàng, đừng hỏi thêm nữa.”
Giọng điệu hắn vô cùng nghiêm túc.
Ta ngẩn ra.
Còn chưa kịp nói gì, bỗng có một giọng nữ trong trẻo xen vào:
“Là vì ta.”
Giọng nói này nghe quen tai.
Nhất thời ta chưa nhớ ra.
Nhưng rõ ràng thấy được, thân thể Tạ Hạc thoắt cái cứng đờ.
Hắn lặng lẽ thu tay về, cúi đầu chỉnh lại vạt áo có phần lộn xộn.
Vừa hay tránh khỏi bàn tay ta đang muốn nắm lấy.
“Tạ Đại nhân Tạ vì cứu ta nên mới bị trọng thương như vậy, là ta có lỗi với chàng.”
Cảm giác quen thuộc trong ta ngày càng rõ.
Ta vô thức ngoảnh đầu nhìn.
Nhưng vừa xoay người, ánh sáng từ cây trâm trên đầu người nọ phản chiếu vào mắt ta.
Giang Thải Vi vịn cửa, mỉm cười nhìn ta:
“Lâm cô nương, đã lâu không gặp.”
2.
Lẽ ra, khi thấy nữ chính mất tích nhiều năm đột nhiên xuất hiện, ta phải lập tức vác Tạ Hạc chạy đi mới đúng.
Thế nhưng ánh mắt ta lại rơi vào cây trâm ngọc xanh biếc trên đầu nàng ta, bỗng chốc sững sờ.
Cây trâm ấy, chính là thứ ta định mua.
Da ta ngăm, dung mạo cũng không thể coi là xinh đẹp.
Chọn được một món trang sức hợp với mình thực sự rất khó.
Vất vả lắm mới tìm được một món vừa ý, vậy mà hôm nay đến lại nghe nói đã có người mua mất.
Ta không cam lòng, cũng có chút ấm ức:
“Không phải nói sẽ giữ lại đợi ta gom đủ bạc mới mua sao?”
Cuối cùng, bị ta bám riết, chủ tiệm chỉ đành hạ giọng tiết lộ:
“Người mua trâm là tiểu tư bên cạnh vị công tử hôm trước đi cùng cô nương.”
“Chắc là định tặng cô nương một bất ngờ đó,” chủ tiệm cười híp mắt, còn nháy mắt với ta: “Dù sao cây trâm này cũng thuộc về cô rồi.”
Khi ấy, trong lòng ta ngọt ngào biết bao.
Thầm nghĩ hôm đó Tạ Hạc giả bộ không quan tâm, hóa ra là đã quyết định mua trâm cho ta làm quà từ trước.
Thế mà bây giờ, điều ta mong đợi lại xuất hiện trên đầu Giang Thải Vi.
Mà nàng ta còn nói, Tạ Hạc vì cứu nàng ta nên mới bị thương.
Bảo sao hắn không chịu nói lý do bị thương.
Ta quay sang nhìn Tạ Hạc, định hỏi cho rõ ràng.
Nhưng hắn lại cúi đầu né tránh ánh mắt ta.
Sau khi chỉnh xong vạt áo, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như khi đối diện với người ngoài:
“Ta không sao, huyện chủ không cần để tâm.”
“Sao ta có thể không để tâm chứ?”
Giang Thải Vi đột nhiên cao giọng.
Có lẽ nhận ra mình thất thố, nàng ta cắn môi, giọng nhỏ dần, vẻ mặt đầy tự trách:
“Lần nào ta cũng liên lụy chàng bị thương.”
Vừa dứt lời, trong phòng lập tức lặng như tờ.
Ta theo bản năng đứng chắn trước mặt Tạ Hạc.
Ánh mắt cảnh giác, giọng điệu không mấy hòa nhã:
“Nếu đã biết ngươi luôn làm hắn bị thương, vậy thì còn không tránh xa hắn ra?”
Ta biết mà, mỗi lần gặp nữ chính đều không có chuyện tốt!
Giang Thải Vi cười có chút gượng gạo.
“Lâm cô nương,” nàng ta nói, “Lần này ta đến có chuyện quan trọng muốn bàn với Tạ đại nhân, mong cô nương”
“Ra ngoài.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng ta.
Giang Thải Vi lập tức ngẩn người.
Vẻ mặt không dám tin.
Còn ta, trái tim vốn treo lơ lửng cũng rơi xuống đất.
Nhìn nàng ta, ta không khỏi vênh mặt lên, đắc ý:
“Nghe chưa? Mau về đi!”
Ta thầm nghĩ, bao nhiêu năm cố gắng của mình quả nhiên không uổng phí.
Cũng may Tạ Hạc không giống kiếp trước…
“Tiểu Manh.”
Giọng nói không nhẹ không nặng cắt ngang suy nghĩ của ta.
Một ánh mắt trầm tĩnh nhìn ta chăm chú.
Do mất máu, sắc mặt Tạ Hạc tái nhợt đến đáng sợ.
Thế nhưng trong đôi mắt hắn, ta lại thấy được sự nghiêm túc và kiên định đã lâu không xuất hiện.
Hệt như khi xưa, hắn khăng khăng đòi hộ tống Giang Thải Vi về kinh.
Tay ta khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ.
Tạ Hạc nhìn ta.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn có chút chột dạ, dời mắt đi, khẽ nói:
“Ngươi ra ngoài trước đi.”
…Bảo ta ra ngoài?
Vậy lúc nãy nói “ra ngoài”, là đang nói với ta sao?
Ta sững sờ.
Thậm chí không dám tin vào tai mình.
Một cơn giận vô cớ bốc lên.
Ta vừa định xắn tay áo thì bị Giang Thải Vi ngăn lại.
“Lâm cô nương.”
Lần này tình thế đảo ngược.
Người bị đuổi đi là ta.
Nên nụ cười dịu dàng trên mặt Giang Thải Vi lại trở về.
Nàng ta nhẹ nhàng thở dài:
“Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta sớm đã có hôn ước với Tam hoàng tử rồi.”
Nói với ta, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn người phía sau ta.
Ta quay đầu lại.
Tạ Hạc không nói gì.
Hắn cúi thấp đầu.
Ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng có thể thấy bàn tay đặt trên chăn đột nhiên siết chặt.
Gân xanh mơ hồ nổi lên.
3
Tạ Hạc và Giang Thải Vi ngồi trong phòng nói chuyện. Còn ta thì ngồi ngoài sân, lặng lẽ đung đưa trên xích đu.
Từ cửa phòng mở rộng, ta có thể nhìn thấy hai người họ lâu ngày gặp lại, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cứ như thể đã quay trở về những ngày xưa cũ.
Tạ Hạc và Giang Thải Vi luôn có rất nhiều chuyện để nói. Còn ta, vĩnh viễn chẳng thể chen vào.
Bởi vì ta không hiểu. Những gì họ nói, ta nghe không hiểu. Những gì ta nói, chỉ đổi lại tiếng cười khẽ của Giang Thải Vi.
Mỗi khi ta lên tiếng, nàng ta sẽ che miệng cười, sau đó Tạ Hạc sẽ nhíu mày, khó chịu nói với ta:
“Lâm Tiểu Manh, ngươi có thể đừng bám theo ta mãi không? ngươi có nghe cũng chẳng hiểu!”
Vậy là ta gãi đầu, ừ một tiếng, rồi dừng bước. Chỉ yên lặng nhìn hai người họ sánh vai rời đi, càng lúc càng xa.
Từ nhỏ, ta đã bị bán vào nhà họ Tạ làm vợ nuôi từ bé. Nên ta luôn nghe lời Tạ Hạc.
Chỉ duy nhất một lần ta không nghe.
Là khi Tạ Hạc cãi nhau với người nhà, đòi hộ tống Giang Thải Vi về kinh.
Ta chẳng nói chẳng rằng, xách ngay con dao mổ lợn, đứng chắn trước cửa.
Giọng ta hung dữ, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi chọn thi trạng nguyên hay bị ta chém?”
Khi đó, hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Nhìn thấy con dao mổ lợn còn dính máu, lập tức sợ đến tái mặt. Nhưng vẫn cứng cổ, nghiến răng nói: “Ta và Thải Vi là bằng hữu, nàng gặp nạn, ta tất nhiên phải giúp!”
Ta không nói gì, chỉ một cước đá hắn ngã xuống đất, rồi ngồi trên bậc cửa, ngay trước mặt hắn, chậm rãi lau dao.
“Lâm Tiểu Manh!”
Tạ Hạc vừa tức vừa cuống, gào lên gọi ta.
Ta chẳng để ý, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Ngươi phải ở lại đây, thi trạng nguyên, ở bên cha mẹ.”
Bởi vì kiếp trước, Tạ Hạc đã bất chấp tất cả để theo Giang Thải Vi vào kinh.
Hắn từng nói sẽ trở về. Nhưng lần tiếp theo ta gặp lại hắn, là trong một trận hỏa hoạn.
Một nhóm hắc y nhân xông vào nhà họ Tạ.
Chúng giết sạch mọi người, sau đó châm lửa thiêu rụi cả phủ.
Là Tạ Hạc cõng ta từ trong biển lửa lao ra ngoài.
Khi ấy, hắn đã cao hơn nhiều, gương mặt cũng sắc bén hơn. Nhưng giọng nói lại run rẩy:
“Tiểu Manh, đừng sợ, không sao đâu, sẽ không sao đâu…”
Câu này, hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Đến mức ta cũng thấy phiền.
Không biết là hắn đang an ủi ta, hay là an ủi chính hắn.
Để giữ cho ta tỉnh táo, Tạ Hạc cứ nắm chặt tay ta, kể rất nhiều chuyện.