Chương 6 - Vết Thương Bí Ẩn

Nhưng hắn không đi.

Hai mắt đỏ rực, chậm chạp bước về phía ta, như thể mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân.

“Ta đánh ngất rồi khiêng ngươi ra ngoài cũng chẳng khác gì.”

Giọng ta vẫn bình thản.

Bàn tay vừa đưa ra của Tạ Hạc lập tức cứng đờ giữa không trung.

“Ta sẽ không làm phiền các ngươi đâu.”

Hắn gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lại thấp giọng nói thêm:

“Giống như trước đây vậy… Ta sẽ làm rất tốt. Ngươi chẳng phải trước kia đã không nhận ra ta sao?”

Ta cau mày, càng thấy hắn có gì đó rất kỳ lạ.

“Nhưng vì sao ngươi lại muốn ở lại?”

Ta thật sự không hiểu: “Ngươi vốn xem thường ta, cũng không thích ta. Bây giờ, bộ dạng này là để cho ai xem?”

“Ngươi không cần lo cha mẹ ngươi sẽ trách tội, ta sớm đã nói rõ với họ rồi. Ta cũng không muốn gả cho ngươi, họ sẽ không trách ngươi đâu.”

Câu “Không muốn gả cho ngươi” vừa thốt ra, nụ cười gượng gạo trên mặt Tạ Hạc cuối cùng cũng sụp đổ.

Lão già kia nói không sai.

Kinh thành là nơi ăn thịt người.

Lời hứa “sẽ đối tốt với ta” của Tạ Hạc, sau khi vào kinh thành, đã bị ăn mất.

Bọn họ nói ta chỉ là một thôn nữ thô lậu, chẳng xứng với trạng nguyên lang phong thần tuấn lãng, tiền đồ vô lượng.

“Để báo ân, có muôn vàn cách, cớ gì phải lấy thân báo đáp?”

Không ít phu nhân tiểu thư của kinh thành đều than thở tiếc nuối thay Tạ Hạc.

Hắn hòa nhập vào thế giới đó rất nhanh.

Chỉ để lại ta, trở thành kẻ lạc lõng giữa kinh thành xa lạ.

Hắn kiêu ngạo, nhạy cảm, từng câu từng chữ của bọn họ, hắn đều ghi nhớ.

Những lời ấy như những cái gai, cắm rễ sâu trong lòng hắn.

Hắn nói, là do hắn chưa nhìn thấu lòng mình.

“Ta và ngươi đã bên nhau mười mấy năm rồi.”

Ta thấy câu này hắn nói sai, nghiêm túc sửa lại:

“Ngươi tự cho phép mình mắt mù tim đui, ta đã chửi, đã đánh, ngươi không chịu nghe, ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

Tạ Hạc nghẹn lời, không nói được gì.

Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại bị chính mình kìm nén, nhẫn nhịn nuốt cả máu vào bụng.

“…Xin lỗi.”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo nỗi xót xa chưa từng có.

“Ngươi lại đang giả vờ đáng thương rồi.”

Ta lắc đầu, lùi ra sau mấy bước:

“Tạ Hạc, ngươi lúc nào cũng vậy, ta không thích.”

Trước đây là thế.

Bây giờ vẫn vậy.

Hắn đã bôi thuốc từ lâu, nhưng vẫn để mặc vải băng nhuốm máu vương vãi trong sân, không thu dọn.

Ta không thích hắn giở những trò này trước mặt ta.

Tạ Hạc cắn môi, không nói gì nữa.

Hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Ta đặt túi tiền lên bàn đá trong sân, quay đầu lại nói:

“Ăn một bát vằn thắn rồi hẵng đi.”

Tạ Hạc giật giật khóe miệng.

Giọng hắn khàn khàn, khẽ đáp: “Được.”

12.

Cuối cùng, Tạ Hạc không đến ăn bát vằn thắn cuối cùng đó.

Hắn rời đi lặng lẽ.

Giống như lúc hắn đến.

“Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn thật? Hắn đơn giản chỉ là mê ăn vằn thắn thôi?”

Tân nương lẩm bẩm một câu.

Ta bật cười, đáp:

“Vậy chắc chắn là do tay nghề của ta giỏi.”

“Đúng vậy, tiểu Mãn của chúng ta giỏi nhất!”

13

Hôm Lâm Tiểu Manh rời khỏi kinh thành, trời quang nắng đẹp.

Ngày Tạ Hạc ra đi, tuyết rơi đầy trời.

Hắn đã lừa Lâm Tiểu Manh.

Hắn thật sự sắp chết rồi.

Kẻ đáng lẽ phải chuộc tội, sao có thể tiếp tục sống được?

Nhưng ông trời thật biết trêu người.

Phải đợi đến khi Tiểu Manh đi rồi, hắn mới nhớ lại tất cả.

Ngọn lửa thiêu rụi nhà họ Tạ năm đó, chính là do Tam hoàng tử sai người phóng hỏa.

Mục đích là để hắn không còn đường quay lại, buộc hắn phải ở lại kinh thành mãi mãi.

Giang Thải Vi cũng biết chuyện này.

Bởi vì chính nàng ta là người đã đề xuất kế hoạch đó.

Vậy mà bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn dốc sức giúp đỡ kẻ thù của mình.

Chỉ vì chút tình cảm thời niên thiếu hư ảo, chỉ vì lòng tự tôn đáng buồn của chính hắn.

Hắn là kẻ có tội.

Hắn đáng phải chuộc lỗi.

Hắn thậm chí không dám nói với Tiểu Manh rằng hắn cũng đã trở về.

Thực ra, hắn cũng từng nghĩ đến việc mở miệng.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt sáng rực kia của nàng, hắn lại chẳng thể nói ra điều gì.

Tiểu Manh không tin hắn.

Càng không tin rằng, hắn thực sự đã thích nàng.

Tạ Hạc biết bản thân ích kỷ, cũng biết mình tồi tệ đến mức nào.

Hắn phát hiện rất sớm, Tiểu Manh có ý định rời đi.

Vậy nên, hắn bịa ra một lời nói dối về tình cảm của mình.

Chỉ để trói buộc bước chân nàng, giữ nàng ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng khi Tiểu Manh thực sự không rời đi, hắn lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.

Hắn tự cho rằng nàng sẽ mãi mãi không rời khỏi hắn.

Thế nhưng, Tiểu Manh luôn là người dứt khoát.

Lúc thích ai đó, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với họ.

Nhưng một khi đã không thích nữa, nàng sẽ không dây dưa, không níu kéo, cũng không để lại bất cứ liên quan gì.

Không chút vương vấn, không chút nợ nần.

Nàng và Tạ Hạc vốn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Vậy nên, đời nào cũng vậy.

Cuối cùng, hắn đều yêu nàng.

Nhưng rồi vẫn mất nàng.

“Đại nhân, Lâm cô nương nàng—”

“Nàng đã đổi tên rồi, gọi là Tiểu Mãn.”

Mãn trong chữ viên mãn.

Vậy mà hắn chẳng bao giờ xứng với nàng.

Hắn cũng chẳng thể giữ được nàng.

14

Trước Tết, lão già kia đến quán vằn thắn của ta.

Lão bảo phủ Quốc sư trống trải quá, không có hơi người, chẳng thú vị bằng quán nhỏ của ta.

Lão còn mang theo một xe đầy vàng bạc châu báu.

Ta giật mình, trố mắt nhìn: “Ngài lớn tuổi thế này rồi, lại còn học người ta đi cướp bóc sao?”

Lão già tức đến mức nhảy dựng lên, định đánh ta một trận.

Nhưng lão đã già rồi.

Nhảy vài cái liền phải đứng lại thở dốc.

Lão xoa xoa ngực, chỉ tay vào ta, nghiến răng nghiến lợi:

“Tiểu nha đầu thối! Cái miệng này của ngươi, thật khiến người ta tức chết mà!”

Ta chỉ cười, lười chọc lão thêm.

Người làm của lão đứng bên cạnh, ấp úng mãi rồi mới dám lên tiếng:

“Những thứ này… là của Tạ đại nhân để lại cho cô nương.”

Ta sững người.

Tạ Hạc chết rồi.

Hắn không cần ta thu nhặt xác cho hắn.

Ta ngây ra một lúc, rồi chậm rãi “ồ” một tiếng.

“Đây là thứ hắn để lại cho ngươi, nếu không muốn nhận, ta đây miễn cưỡng giữ giúp ngươi vậy.”

Lão già đứng đó, vờ ra vẻ tiếc nuối.

Ta lập tức trừng mắt, vỗ bàn nói:

“Dựa vào đâu mà ta không nhận?”

Sau đó, ta lập tức sai người khiêng tất cả vào nhà.

Lão già bĩu môi, khoanh tay sau lưng, nhàn nhã bước ra sân trêu chọc Đại Hoàng.

Lão nói con chó này có linh tính.

Năm đó, lão cũng từng nói ta như thế.

Ta hừ lạnh một tiếng, nhân lúc lão quay lưng, liền giơ tay làm mặt quỷ.

Tân nương đứng bên cười đến không ngừng được.

Ta cũng cười theo.

Sau đó, ta vào bếp, yên lặng ăn hết bát vằn thắn còn sót lại trên bàn.

Tạ Hạc không chỉ không có mắt nhìn, mà ngay cả khẩu vị cũng dở tệ.

Ta xoa bụng đã hơi căng tròn, lẩm bẩm trong lòng.

Không lâu sau, tiếng la hét của lão già lại vang lên:

“Tiểu Mãn! Con chó này của ngươi sao lại cắn người thế hả?!”

“Gâu!”

Ta lập tức bỏ bát đũa xuống, đứng dậy can ngăn:

“Ta đã bảo ngài đừng có kéo đuôi nó rồi mà!”

“Ta chỉ thấy cái đuôi nó cứ vẫy qua vẫy lại, nhìn ngứa tay quá thôi!”

“A tỷ, gia gia còn kéo cả tai của Đại Hoàng nữa kìa!”

“!!!”

Tiếng cười đùa ồn ào vang khắp sân.

Năm nay, là một năm thật náo nhiệt.

(Hết)