Chương 4 - Vòng Tay Gia Truyền Và Lời Hứa Đã Mất

Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên điên cuồng:

“Cô nói tôi không ra gì?! Nếu không phải vì cô, tôi đâu có chọc mẹ tức đến mức đột quỵ! Nếu không phải vì cố kiếm đủ 388.000 tệ sính lễ, tôi đâu có phải lao đầu vào cờ bạc! Nếu không phải vì cô, tôi đâu có thành ra cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ! Vương Nhã, cô còn trái tim không?!”

Tôi nhìn đám đông vây quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

Chỉ cần nhìn nụ cười đắc thắng trên mặt tôi, Lý Dương lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Anh ta như điên dại đuổi đám đông đi, không cho họ nghe những gì tôi sắp nói tiếp theo.

Nhưng làm gì có chuyện dân hóng hớt lại dễ dàng bỏ qua một màn kịch hấp dẫn thế này?

Ngay lúc này, một vài gã đàn ông cao to từ đám đông bước ra.

Không ai khác, đó chính là chủ nợ của Lý Dương.

Gã đàn ông cầm đầu, mặt mũi hằm hằm, giọng đầy phẫn nộ:

*”Tao thắc mắc sao mày gom tiền chậm thế, hóa ra là chạy đi quấy rối bạn gái cũ à? Tao nhớ lúc mày vay tiền, mày còn chưa có người yêu mà? Giờ thì sao? Muốn đổ hết tội lên đầu con gái nhà người ta? Đúng là *hạng cặn bã!”

Lý Dương kinh hãi nhìn đám chủ nợ đột nhiên đứng về phía tôi, toàn thân run rẩy như thể hối hận đến phát điên.

Dư luận cũng bắt đầu đổi chiều, đám đông nãy giờ hóng chuyện lập tức quay sang chỉ trích tên tra nam này.

Có lẽ vì không chịu nổi áp lực, Lý Dương trở mặt, cố tình gào lên như một kẻ liều mạng:

“Nhưng dù sao đi nữa, mẹ tôi bị đột quỵ và chiếc vòng gia truyền bị vỡ đều là do cô mà ra! Cô không thể chối bỏ trách nhiệm!”

Không hổ danh là cộng sự đáng tin cậy, tên đại ca xã hội đen chậm rãi vỗ tay hai tiếng.

Ngay lập tức, một tên đàn em đẩy một chiếc xe lăn từ trong đám đông tiến ra.

Mẹ của Lý Dương!

Gã đại ca cười nhạt:

“Trùng hợp ghê, tao vừa tiện đường ghé bệnh viện, nên đưa mẹ mày đến đây luôn. Giờ thì hỏi thẳng bà ấy xem mọi chuyện có đúng như mày nói không?”

Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ mình, Lý Dương hoàn toàn hóa đá.

“Mẹ!? Sao mẹ lại ở đây?!”

Tôi mỉm cười, chậm rãi tiến đến gần bà ta, giọng đầy chân thành:

“Bác à, thực ra con chỉ muốn chia tay trong êm đẹp, nhưng Lý Dương cứ bám riết không buông. Con mong bác có thể nói rõ trước mặt mọi người, ai mới thực sự là người đã hại bác thành ra thế này.”

Chỉ cần tôi vừa đến gần, mẹ Lý đã tức giận đến mức muốn đứng dậy tát tôi hai cái.

Nhưng bà ta đã bị liệt một bên người, chỉ có thể đưa bàn tay gầy guộc như móng vuốt gà ra phía trước, miệng méo xệch, khó khăn ú ớ, không nói nên lời.

Như vậy là đủ rồi.

Tôi ghé sát tai bà ta, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Bác biết không, từ nhỏ Lý Dương đã chẳng phải đứa con hiếu thuận gì. Hồi còn bé, anh ta đã tận mắt chứng kiến bác trai ngoại tình, nhưng chưa từng nói với bác. Bác bị lừa dối suốt bao năm, mà anh ta chỉ làm như không thấy gì.”

“Bác trai từng lén lấy tiền trong nhà để bao nuôi tiểu tam, bác phải vất vả làm lụng cả ngày lẫn đêm, nhưng chưa bao giờ kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Còn Lý Dương thì sao? Giả điếc giả câm, chẳng thèm quan tâm.”

“Sau khi bác trai qua đời, anh ta lao vào hút thuốc, uống rượu, chơi bời lêu lổng, khiến bác đau đầu khổ sở hết lần này đến lần khác. Còn bác, vẫn cố gắng nhẫn nhịn, hết lòng chăm lo cho anh ta.”

Từng lời của tôi như dao cứa vào tim bà ta.

Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, căm hận tột cùng.

Tôi lùi lại vài bước, giả vờ thở dài đầy tiếc nuối:

“Tất cả những chuyện này đều là do Lý Dương tự kể cho con nghe. Vốn dĩ con không định nói ra, nhưng nhìn bác bị chính con trai mình hại thành ra thế này, con thật sự không đành lòng.”

Lập tức, ánh mắt thù hận của mẹ Lý chuyển hướng sang Lý Dương.

Bà ta trừng trừng nhìn đứa con trai mình đã nuôi nấng bao năm, ánh mắt đầy căm phẫn như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Tôi biết rất rõ, nếu không vì chút tình nghĩa cuối cùng, bà ta đã sớm tái giá và bỏ rơi Lý Dương.

Nhưng bà ta đã không làm vậy, vì sợ gặp phải người đàn ông xấu.

Bà ta muốn cho con mình một tuổi thơ hạnh phúc, không ngờ đứa con trai mà bà hết lòng bảo vệ, lại đâm sau lưng bà không biết bao nhiêu nhát dao.

Có lẽ vì phẫn uất đến cực hạn, bà ta đột nhiên lấy lại chút sức lực, lớn tiếng mắng thẳng mặt Lý Dương trước toàn bộ đám đông:

“Lý… Lý Dương… Mày đúng là súc sinh! Tao… Tao hận… hận không sinh ra mày!”

Lý Dương hoàn toàn sụp đổ, hét lên đầy tuyệt vọng:

“Mẹ! Sao mẹ có thể nói vậy? Con là con trai ruột của mẹ mà!”

Nhưng bà ta đã nói hết những gì cần nói.

Tên đàn em rất biết ý, lập tức đẩy bà ta rời khỏi đám đông, khép lại một màn kịch hoàn hảo.

Về phần chiếc vòng “gia truyền” kia, tôi lấy ra tờ giấy giám định mà mình đã chuẩn bị từ lâu, đọc to cho tất cả mọi người nghe.

Lý Dương không thể ngờ được rằng ngay lúc chiếc vòng bị vỡ, tôi đã nhanh tay giấu đi một mảnh.

Mảnh vỡ đó chính là bằng chứng để lật đổ anh ta hôm nay.

Đến đây, cả ba cáo buộc mà anh ta gán cho tôi đều trở thành vu khống trắng trợn.

08

Cuối cùng, Lý Dương bị cảnh sát áp giải đi, vì tôi đã chính thức kiện anh ta ra tòa.

Phiên tòa hôm đó, tôi đẩy xe lăn đưa mẹ Lý ra trước vành móng ngựa.

Lý Dương ngồi bên ghế bị cáo, ánh mắt đầy hận thù, như thể chỉ muốn có một con dao trong tay để xé xác tôi ngay tại chỗ.

Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát.

Tất cả những tội lỗi của anh ta đều bị kết án, hình phạt chồng chất, dù không phải ngồi tù cả đời, nhưng khi ra ngoài cũng chẳng còn chỗ đứng trong xã hội.

Chuyện này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, vô số người lên án tên tra nam cặn bã.

Thậm chí có người hẹn nhau ngày anh ta ra tù sẽ ném trứng thối vào mặt.

Nhưng chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Vì chút nhân đạo cuối cùng, tôi chi tiền đưa mẹ Lý vào một viện dưỡng lão cao cấp, coi như trả nợ tình nghĩa vì bà ta đã đứng ra mắng con trai mình một trận.

Lần tiếp theo tôi gặp lại Lý Dương, là do tôi bị ép buộc.

Nhà tù báo rằng anh ta phát điên ngay từ sáng sớm, cứ gào thét rằng mình không đáng bị giam cầm, người đáng chết phải là tôi.

Nếu không cho gặp mặt, anh ta sẽ tự sát ngay tại chỗ.

Ngay lúc đó, tôi đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Và khi thực sự đứng trước mặt anh ta, sự nghi ngờ của tôi đã được xác nhận.

Lý Dương cũng đã trọng sinh.

Anh ta nhìn tôi, không giấu nổi vẻ châm chọc trong ánh mắt.

“Vương Nhã, đúng là tao đã xem thường mày. Tao không ngờ mày có thể đẩy tao vào tù được đấy. Nhưng đừng vội mừng, rồi sẽ có một ngày tao ra ngoài, và khi đó… tao sẽ khiến cả nhà mày nếm trải nỗi đau gấp bội!”

Tôi cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

“Vậy à? Thế thì tôi cũng mong chờ xem anh có thể làm được gì đây.”

Thấy tôi chẳng hề sợ hãi, sắc mặt Lý Dương lập tức tái mét.

Ngay lúc đó, anh ta đập mạnh tay vào tấm kính chống đạn, gào lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người:

“Vương Nhã! Mày cứ chờ đấy! Tao nhất định sẽ giết sạch cả nhà mày!”

Tôi chỉ cười lạnh, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi mím môi, không phát ra tiếng mà chỉ nói bằng khẩu hình:

“Phản đòn.”

Lý Dương tức đến phát điên ngay tại chỗ, nhưng lại bị cảnh sát ghìm chặt xuống ghế.

Bước ra khỏi nhà tù, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết.

Tôi đã tính trước sẽ khuyên bố mẹ dọn ra nước ngoài sống, nhưng không ngờ Lý Dương lại cho tôi một món quà bất ngờ đến thế.

Tôi nhớ rất rõ, trong gia đình anh ta có tiền sử bệnh tim.

Bố anh ta chết vì đột quỵ khi còn khá trẻ, nhưng mẹ anh ta đã giấu chuyện này, vì sợ con trai bị ảnh hưởng tâm lý.

Kiếp trước, mẹ anh ta từng cảnh báo tôi phải luôn nhẫn nhịn Lý Dương, bởi bệnh của anh ta rất kỵ với cảm xúc kích động.

Bố anh ta chết vì một cơn giận quá mức, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Lý Dương dạo gần đây lúc nào cũng điên cuồng tức giận, lại thêm việc vừa trọng sinh, chắc chắn tinh thần hưng phấn đến mức không thể ngủ nổi.

Tính toán một chút… anh ta sẽ không sống qua mùa xuân năm sau.

Tôi vốn chỉ định để anh ta tự sinh tự diệt trong tù, không định kích động thêm.

Nhưng nếu chính anh ta tự dâng “súng” cho tôi, chẳng phải không nổ một phát thì hơi thiếu lịch sự sao?

Đúng là… ông trời cũng đang giúp tôi.

End