Chương 1 - Âm Thanh Từ Trái Tim Lạnh Lùng
1.
Trong lòng tôi như có một dấu chấm hỏi chầm chậm xuất hiện.
Kỳ lạ, sao tôi cứ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lục Thanh Trạch? Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng vô cảm trước mặt. Anh ta trông có vẻ chưa hề mở miệng.
“Em suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng Lục Thanh Trạch lạnh nhạt, hờ hững, giống như chỉ đang thảo luận với tôi chuyện tối nay ăn gì, chẳng hề để tâm.
Phải rồi, lạnh lùng vô tình mới là anh ta. Chúng tôi đã làm vợ chồng hai năm, nhưng cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, hoàn toàn không có tình cảm.
Vậy nên, tiếng oán thán vừa rồi đúng là tôi nghe nhầm sao? Có lẽ dạo này tôi nên ngủ sớm hơn, thức khuya nhiều quá cũng để lại di chứng nghiêm trọng ghê.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa gật đầu đáp: “Em suy nghĩ kỹ rồi.”
“Cạch.” Đôi tay thon dài chợt siết chặt, tờ thỏa thuận ly hôn bị bóp đến nhăn nhúm.
[ Cô ấy vậy mà không hề do dự! ]
[ Mình không đáng để cô ấy lưu luyến sao! ]
[ Hu hu~ Cơn mưa băng giá lạnh lẽo cứ qu,ất thẳng vào mặt, hôm nay vợ mình sắp bỏ rơi mình rồi QAQ ]
Đ/ọ.c full tại page Đông Qua Xuân Đ.ến!
Trời ơi, tôi đã quá vội vàng kết luận rồi! Đây không phải là ảo giác, tôi thực sự nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lục Thanh Trạch!
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, đôi môi mỏng mím chặt, không hề nhúc nhích, nhưng bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng ca ai o,án.
Trong lòng chợt loé lên suy đoán—chẳng lẽ, những gì tôi nghe được chính là nội tâm của anh ta sao?
“… Ừm…”
Lục Thanh Trạch nghe tiếng gọi thì ngước lên.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy hốc mắt anh ta hơi đỏ, trong đôi mắt đen sâu thẳm có chút uất ức xen lẫn mong chờ.
“Chuyện đi làm giấy ly hôn…” Tôi dò hỏi.
Trong chớp mắt, ánh sáng trong mắt anh ta chợt tắt. Anh ta lặng lẽ cúi đầu, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Tuỳ em, anh sẽ phối hợp với thời gian của em.”
Cùng lúc đó, giọng nói ai oán lại vang lên.
[ Em thật sự nóng lòng muốn ly hôn vậy sao? ]
[ Tình cảm bao năm qua rốt cuộc là mình đã đặt nhầm chỗ sao QAQ ]
[ Thôi thôi, hoá ra mình không xứng đáng… ]
Trời ạ, hoá ra là một học giả mười cấp của “Chân Hoàn truyện đấy!
2.
Đột nhiên có năng lực đọc tâm, tôi vừa hào hứng vừa phấn khích.
Càng làm tôi vui hơn là—Lục Thanh Trạch hình như thích tôi.
Hai năm làm vợ chồng, tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng ngày nào cũng ở bên một người học thức cao, đẹp trai, dáng chuẩn, năng lực giỏi, tính cách tốt, còn đẹp trai, dáng chuẩn… Ai mà không động lòng cơ chứ?
Ít nhất là tôi không thể không rung động.
Chỉ là tôi thuộc kiểu người nhát gan. Đọc nhiều truyện ngược trên mạng rồi, tôi sợ mình sẽ rơi vào kết cục ung thư giai đoạn cuối. Vậy nên khi nhận ra bản thân sắp mọc “não yêu đương”, mà Lục Thanh Trạch thì quanh năm suốt tháng luôn lạnh lùng như một, tôi lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng kiểm soát cảm xúc.
Kết quả không ngờ, Lục Thanh Trạch lại giấu rất sâu, có vẻ như chứng “não yêu đương” của anh ta đã đến giai đoạn cuối rồi.
Tôi cố nén khóe miệng đang muốn cong lên, nhìn người ngoài thì điềm tĩnh tự chủ, nhưng trong lòng lại đang khóc thút thít đầy tủi thân. Ý nghĩ muốn “làm điều xấu” trong đầu tôi ngày càng mạnh hơn.
Anh ta đáng yêu thế này, tôi bắt nạt một chút chắc không sao đâu nhỉ?
3.
“Chuyện ly hôn em không vội.” Tôi mỉm cười, “Dạo này anh đang bận một dự án đúng không? Đợi anh xong việc rồi tính cũng được.”
[ Cô ấy không vội! Tuyệt quá! ]
[ Cô ấy có lẽ không ghét mình như mình nghĩ! ]
[ Chết rồi, dự án đó sắp đàm phán xong rồi, hay là mình gửi chút thông tin cho công ty đối thủ, cố tình để họ thắng nhỉ? ]
Cái gì?! Nghe thấy ý định tự thua dự án của Lục Thanh Trạch, tôi lập tức trừng lớn mắt.
Dừng ngay cái “não yêu đương” của anh lại đi, đồ phá gia chi tử! Đó toàn là tiền đấy! Chưa ly hôn thì tiền vẫn có một nửa là của tôi đấy!
“Nghe nói dự án sắp xong rồi nhỉ?” Tôi vội vàng mở miệng, “Em còn đợi tham gia tiệc mừng của anh nữa đó.”
“Ừ, sắp rồi.” Lục Thanh Trạch mặt ngoài vẫn lạnh lùng, quý từng chữ mà đáp.
[ Vợ muốn ăn tiệc mừng của mình! Được, ngày mai mình sẽ chốt dự án! Trời lạnh rồi, để công ty đối thủ phá sản luôn đi! ]
Anh ta vui mừng được một giây, rồi lại bắt đầu chán nản.
[ Nhưng sau khi xong dự án, có phải cô ấy sẽ lập tức đòi ly hôn không… Mình không muốn ly hôn QAQ ]
[ Vợ ơi, không có em anh sống sao đây, vợ ơi! ]
Tôi nhìn Lục Thanh Trạch đang cúi đầu trầm mặc, dường như trông thấy một chú cún to xác, uất ức muốn níu kéo nhưng lại không dám mở miệng, sợ mình mà làm em ấy giận thì ngay cả cơ hội được xoa đầu tạm biệt cũng không có.
Chết rồi, anh ta đáng thương như vậy, tôi càng muốn bắt nạt thì phải làm sao đây?
Tôi đảo mắt, giả vờ hỏi: “À đúng rồi, nghe nói muốn ly hôn thì phải nộp giấy đăng ký kết hôn, chúng ta để nó ở đâu rồi ấy nhỉ?”
“Không biết.” Lục Thanh Trạch trả lời cực nhanh.
Hình như ý thức được mình phản ứng quá vội vàng, anh ta nhanh chóng ổn định lại hình tượng lạnh lùng, bổ sung thêm: “Anh sẽ tìm lúc rảnh.”
“Ừ, nhớ tìm sớm nhé ~”
“Biết rồi.” Anh ta gật đầu lạnh nhạt.
[ Tối nay phải đốt đỏ cuốn sổ này! ]
4.
Đêm khuya, trăng mờ gió lớn.
Cánh cửa phòng ngủ đối diện lặng lẽ mở ra.
Một bóng đen cao lớn cầm theo một chiếc hộp, lén lút bước ra ngoài. Anh ta cẩn thận liếc nhìn cánh cửa đóng chặt đối diện, lại áp sát tai nghe ngóng một chút. Yên tĩnh không một tiếng động. Anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nấp ở góc hành lang, nhìn Lục Thanh Trạch rón rén xuống lầu, khóe môi bất giác nhếch lên.
Anh ta chạy đến góc vườn sau, bật bật lửa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhỏ màu đỏ trên tay.
[ Đừng trách anh tàn nhẫn, có các người ở đây, vợ anh sẽ rời xa anh. Xin lỗi nhé, các người phải ra đi rồi, hồng bản bản*! ]
(*Cách gọi vui giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ)
“Lục Thanh Trạch?” Tôi nhịn cười, đột nhiên lên tiếng sau lưng anh ta.
[ Ủa? Giọng nói dễ nghe này sao nghe quen vậy, giống y như giọng vợ mình nhỉ? ]
Rõ ràng tôi thấy tay cầm bật lửa của anh ta khựng lại.
Tôi nhếch môi, ha, anh ta khen giọng tôi dễ nghe kìa.
[ Không đúng, giờ này cô ấy phải đang ngủ mới phải. ]
[ Chắc là mình căng thẳng quá sinh ra ảo giác thôi. ]
Có lẽ đã tự thuyết phục bản thân, anh ta tiếp tục đưa bật lửa đến gần quyển sổ đỏ.
Mắt thấy giấy đăng ký kết hôn sắp bị đốt, tôi đang định mở miệng ngăn cản, nhưng lại thấy anh ta lần nữa do dự.
[ Đây là giấy chứng nhận kết hôn của mình và vợ mà, thật sự phải đốt sao? ]
[ Nhưng mà không đốt, lỡ vợ phát hiện ra thì có phải sẽ lập tức ly hôn không QAQ ]
[ Nhưng mà đốt đi thì lại tiếc quá. ]
Nghe những tiếng lòng đầy thương cảm của Lục Thanh Trạch, tôi quyết định cứu anh ta khỏi cảm xúc rối rắm này.
“Lục Thanh Trạch, anh có nghe không?”
[ Không đúng! Hình như là thật! Đúng là giọng vợ mình! ]
Cả người Lục Thanh Trạch cứng đờ, hoảng loạn đến rối loạn tâm trí.
[ Phải làm sao đây, bị phát hiện rồi! ]
Tôi nhìn bóng lưng đang ngồi xổm ôm đầu run rẩy trong góc vườn, mềm lòng chủ động tạo đường lui cho anh ta.
“Sao anh không trả lời? Anh đang mộng du à?”
[ Đúng! Mộng du! Mình đang mộng du! Vợ mình thông minh quá! ]
Lục Thanh Trạch lập tức tỉnh táo, nhanh chóng đào một cái hố chôn giấy chứng nhận kết hôn xuống đất như cún con giấu xương, sau đó giả vờ mơ màng đứng dậy lảo đảo đi ra.
“Lục Thanh Trạch, anh tỉnh chưa?” Tôi giả bộ không biết gì, tiến đến vỗ nhẹ vào mặt anh ta.
Gương mặt vẫn duy trì vẻ ngơ ngác, nhưng trong lòng anh ta đang vui sướng: [ Vợ chạm vào mặt mình kìa~ ]
Tôi nhịn cười, dịu dàng hỏi: “Anh biết tôi là ai không?”
“Là vợ tôi!” Lục Thanh Trạch đang lâng lâng vui vẻ vô thức trả lời rất to.
Giọng anh ta to đến mức làm con chó nhà hàng xóm giật mình sủa điên cuồng:
[ Có vợ thì giỏi lắm à? Hét to vậy làm gì? Ừ thì có vợ đó, nhưng mà mày thật sự là đồ cẩu mà! Gâu! ]
Tiếng chó sủa vang trời làm Lục Thanh Trạch lập tức tỉnh táo lại, hai tai đỏ bừng lên như viên ruby dưới ánh trăng. Thân hình cao lớn xoay người chạy trối chết, còn ra vẻ lúng túng lẩm bẩm: “Mộng du mộng du, tôi đang mộng du!”
Tôi: Anh đúng là chẳng hiểu gì về mộng du cả.
5.
Tôi tưởng rằng sau sự kiện “vợ ơi” tối qua Lục Thanh Trạch sẽ trốn tránh tôi cả buổi sáng. Dù sao từ những gì tôi nghe được, anh ta là một kẻ cực kỳ nhát gan trong chuyện tình cảm.
Nhưng không ngờ sáng hôm sau xuống nhà, tôi vẫn thấy bóng dáng anh ta ngồi ngay ngắn trong phòng ăn. Duy chỉ có điều, khi thấy tôi, anh ta lại bị sặc cà phê.
“Anh không sao chứ?” Tôi cố nhịn cười, đưa khăn giấy.
“Không sao.” Lục Thanh Trạch nhận lấy, bình tĩnh lau miệng, nhưng đôi tai lại đỏ bừng, “Cảm ơn.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
[ Vợ nhìn mình mà không nói gì. ]
[ Chẳng lẽ cô ấy đang nghĩ về chuyện tối qua ]
[ Tối qua mình không nên quá xúc động mà gọi cô ấy là vợ. Tuy rằng cô ấy chính là vợ mình… ]
“Lục Thanh Trạch.” Tôi gọi tên anh, chầm chậm tiến lại gần.
Anh ta ngây ngốc nhìn tôi càng lúc càng sát, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy tình cảm bị đè nén, bao trùm lấy bóng dáng tôi.
[ Gần quá, cô ấy ở gần mình quá! ]
[ Hương thơm của vợ, muốn hôn quá… ]
“Anh có biết tôi là ai không?” Tôi cố tình ghé sát, khẽ thì thầm.
“Là…” Giọng anh ta khàn khàn, dường như bị mê hoặc mà vô thức nghiêng người về phía tôi.